Phóng sinh hay sát sinh

0
Să, bẫy động vật để rồi... phóng sinh?
Phóng sinh (Tsethar) là hành động cứu chim chóc, súc vật, động vật khỏi bị giết hại. Hiểu một cách đơn giản là khi bắt gặp một con vật bị thương, bị nạn, bị bắt có thể bị hành hạ hay giết thịt, ta bỏ tiền mua chúng hay giúp cho chúng khỏi bị giết, hoặc tìm cách chữa trị cho chúng rồi thả chúng về với thiên nhiên.
Như vậy, ý nghĩa của phóng sinh giúp cho sinh vật có cơ hội tiếp tục được sống. Hành động này là làm phúc cho loài vật lâm nạn chứ không vì bản thân.
Ngày nay, phóng sinh không còn mang ý nghĩa như trên mà người ta thực hiện hành động này vì bản thân mình. Đến chùa, ra chợ mua chim, cá thả mong cầu phước. Từ đó sinh ra những người chuyên bắt chim, bán chim cho người ta thả. Con chim đang sống, đang bay trên bầu trời, đang tìm mồi nuôi con còn trong tổ, dính bẫy, vướng lưới được bắt về để người ta lại bỏ tiền ra mua thả.
Nghịch lý nhỉ! Biết đâu những chim non chờ mẹ trong tổ sẽ chết vì đói, một tổ ấm đã tan tác. Phước đức ở đâu? Những con chim nhốt trong lồng chật hẹp, thiếu ăn, nhiều con chết trước khi được thả bay, cũng rất nhiều con không còn sức, khi được thoát cũng không thể tiếp tục sống hay bay xa được. Chưa kể đến nhiều người cắt cánh để chim không thể bay cao, bay xa. Thế là bị bắt lại, cho vào lồng, tiếp tục bán cho người khác cho đến khi kiệt sức. Thả cá đầu sông thì gần đó có nhiều người với ghe thuyền đi vớt lại, lại bán, lại thả. Việc phóng sinh không còn mang ý nghĩa cứu độ mà trở thành sát sinh.
Mỗi mùa lễ, Tết, ngày rằm, hàng trăm ngàn con chim bị bắt, hàng tấn cá được bán để phục vụ cho việc phóng sinh. Người ta quan niệm thả càng nhiều càng được phước nhiều. Chim chóc càng ngày càng vắng trên đồng ruộng, tiếng chim không còn trên cành cây, khóm lá, nóc nhà. Ở vùng quê, người người lũ lượt đi bẫy chim. Bây giờ không còn giăng bẫy như xưa nữa mà giăng lưới rộng, mỗi lần bắt hàng trăm con chim sa lưới.
Thiết nghĩ, nếu không còn người phóng sinh theo kiểu này nữa thì chắc sẽ không còn cảnh loài chim bị tận diệt. Nhìn cảnh từng đống lồng chim bị nhốt chật chội trước các đền chùa mà đau lòng. Người ta đang sát sinh mà cứ ngỡ mình đang làm phước. Chỉ là một sự ngộ nhận. Thả càng nhiều thì càng thêm tội, chẳng thấy phước đâu?
Mùng bốn Tết con Trâu
Do Duy Ngoc (Facebook)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên