Ông chủ Việt Á “thổi giá” thì sao?

19
Vắt tay lên trán, bạn hãy tự hỏi : Nếu sở hữu món hàng giá 1 đồng, có cơ hội bán lại với giá 1 trăm đồng, 1 nghìn đồng, 1 triệu đồng, thậm chí, 1 tỷ hay nhiều tỷ đồng … thì bạn có từ chối cơ hội ấy không ?
Nếu câu trả lời là có, bạn là một vị thánh. Bạn nên về cõi trời, về niết bàn, về thiên đàng, về nơi để có thể sống đúng với phẩm chất thánh tính của mình.
Nhưng nếu câu trả lời là không, có nghĩa là chúng ta đều là người trần, mắt thịt tại cõi đời ô trọc này. Chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp câu chuyện về ông chủ công ty Việt Á.
Lúc này, cho dù lãnh đạo các CDC của 62/63 tỉnh thành trên cả nước đang ra sức thanh minh như “đỉa phải vôi” rằng mình không có quan hệ gì đến với ông chủ Việt Á khi mua sản phẩm của ông ấy. Thì giới thương nhân xứ này vẫn chưa thôi hết thòm thèm vị thế vàng của ông chủ Việt Á vào lúc đắc thời nhất: Lợi nhuận tuôn như suối khi sở hữu sản phẩm được bảo kê bao tiêu sử dụng trên toàn lãnh thổ. Vì lẽ, thương nhân sinh ra và tồn tại vì lợi nhuận mà. Lợi nhuận là mục đích đầu tiên, là mục đích sau cùng, là mục đích cốt lõi bao trùm tất cả mọi nhẽ của thương nhân.
Cho nên, đừng vội phán xét ông chủ Việt Á khi đã ra tay thổi giá cắt cổ dân lành bằng giá bán sản phẩm trên trời như thế, vì đơn giản, tìm kiếm lợi nhuận cao không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta chỉ có thể chê trách về phương diện đạo đức xã hội mà thôi, mà đạo đức xã hội lại vốn là khái niệm khá co giãn, tùy nơi, tùy lúc và tùy người.
Thế nhưng, khi ông chủ Việt Á “lại quả”, “huê hồng” cho lãnh đạo CDC duyệt mua sản phẩm thì mới bắt đầu nảy sinh vấn đề pháp luật. Cái gọi là “lại quả”, “huê hồng” cho cán bộ nhà nước, thực chất, nó là hối lộ, là hành vi vi phạm pháp luật theo một tội danh của bộ luật hình sự. Bởi lẽ, cán bộ nhà nước rất khác với thường dân. Thường dân thì “có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm”, nhưng cán bộ nhà nước thì “chỉ làm những điều mà pháp luật quy định” mà thôi.
Và khi này, việc thổi giá của ông chủ Việt Á mới thành chuyện nhớn. Vì rủi cho ông chủ, không phải tư nhân bị mua đắt mà là ngân sách quốc gia đang phải thanh toán cho món hàng bị thổi giá. Khoản chênh lệch giá thật và giá bị thổi trở thành số tiền ngân sách bị thất thoát. Bao nhiêu tiền bị thất thoát là bấy nhiêu tội trạng được ghi nhận.
Bên cạnh các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, những vấn đề liên quan khác của ông chủ Việt Á và “đối tác” cũng có khả năng trở thành vấn đề pháp luật, như lừa dối khách hàng, vi phạm quy chế đấu thầu, tham ô… đều ở mức độ nghiêm trọng.
Với thông tin từ báo chí chính thống, xem ra khá nhiều cơ quan trung ương khó nói mình vô can trong vụ án. Đây cũng là phép thử cho những lời hứa về chỉnh đốn … Chắc chắn, công chúng sẽ trông chờ những động thái pháp lý tiếp theo có bảo đảm xử lý vụ án một cách triệt để, không vùng cấm, không bỏ sót tội phạm hay không?
Trở lại với ông chủ Việt Á, nếu có bị luật pháp trừng phạt cũng hoàn toàn chính đáng, đương nhiên, ngoại trừ hành vi thổi giá với tư nhân mà thôi. Nhưng phần thổi giá với CDC để rút tiền từ ngân sách quốc gia thì không thể thoát.
Kể cũng đáng đời khi mà hàng chục triệu nạn nhân xứ này từng bị “ngoáy mũi” đều căm giận hành vi thổi giá ấy. Đồng thời, cũng vì hành vi thổi giá đầy cám dỗ mà họ bị tăng số lần “ngoáy mũi” đến n lần !?
Như thường lệ, tiên sư cúm Tàu
LS Đăng Mạnh

19 BÌNH LUẬN

  1. Thổi giá kiểu này chẳng khác chi thổi cứt vào mặt Bộ chính trị CSVN . Dính phân cả đám bởi lẽ tay thằng chó nào lên đến chức vụ Uỷ viên Trung ương mà chả nhúng chàm .

    Noel ngồi rãnh rỗi xem tụi nó trét kít vào mặt nhau kể cũng vui , nặng nhất vẫn là Chính và Trọng Lú . Một tên Thủ tướng thì ra lệnh hăm he , đàn áp , khủng bố ngoáy mũi ,tên còn lại Tổng bí thư Trong. lú trốn tận đáy quần đàn bà , chả biết ất giáp đông Tây , ngu dại vội vã hí hoáy ký bằng khen Huân chương lao động hạng 3 .

    Một Đại án lại giống như một vỡ hài kịch câm khiến trăm triệu dân Việt xem xong dỡ khóc , dỡ cười . Một đại án trước mắt cũng chính là cuộc đại chiến khiến Trọng lú sợ nhất “ Đánh chuột phải vỡ bình “ , biết vỡ bình vẫn phải đánh nhằm bảo vệ lấy chính mình . Vài hôm nữa sẽ đến phiên chúng cỡi cọp để đánh nhau , không hấp dẫn không lấy tiền .

    Chúng Lãnh đạo mất dạy csvn đang chơi nhau sát ván nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng đĩ lần thứ 14 . Con số 14 xui xẻo bỏ mẹ biết có với tới hay không , bởi tướng số chẳng cần cũng biết con đường mấy trăm Uỷ viên Trung ương sắp đến ở tương lai đều có số gông cùm ,tù tội đón chờ .

    Chúng nọ quậy tại đầu não như thời Liên Xô 1990 , níu Tàu chẳng đặng , níu Mỹ biết có được không ? Càng chém nhau bọn Uỷ viên Trung ương càng hoảng sợ , càng hoảng sợ bọn Lãnh đạo Đảng càng ra sức chém nhau . Chẳng còn thằng chó nào tin thằng chó nào nữa , chính là hoàn cảnh chó chết của bọn Bộ chính trị , Ban chấp hành Trung ương , Bộ ủy , Tỉnh ủy , kéo dài theo một đám Uỷ mất dạy sợ hãi đang chạy són kít trong quần !

    Nhưng rồi cuối cùng chúng cũng biết chạy đâu cho thoát , sang Tàu chẳng Đặng , qua Mỹ chẳng xong . Xem ra chỉ còn cách duy nhất bổn cũ soạn lại , phải theo học sách Gobachev xin giải tán ĐCSVN trong danh dự .

      • Ai có chức, có quyền?
        Đãng-viên mới có chức, có quyền.
        Từ tay tổ-trưỡng dân phố cầm vòi cho chó đái, chí đến tên chủ-tịch nước cầm vòi cho Tàu đái, đều phải là đãng-viên mơí được nắm giử.
        Dân thường ‘đừng có mà mơ.’

  2. Chẵng sao cả.
    Vụ ‘cướp ngân-khố’ này là ‘chủ-trương lớn’ của đãng.
    *
    Theo các con số bị cắt-xén, bị ‘tối-thiểu-hóa’ tới mức tối-đa, thì năm rồi các công-ty quốc-doanh của đãng và nhà nước bị lổ 80 ngàn tỷ (80.000.000.000.000).
    Lần đầu-tiên tôi viết co số lớn như thế này, nên không biết là viết như thế đúng hay sai.
    Và, năm nào cũng vậy, tỷ-lệ con số tiền thuế của người dân bị trôi vào cái ‘cống-hôp’ của đãng và nhà-nước, luôn-luôn tròm-trèm với năm vừa rồi, chỉ khác chút xíu là mổi năm đều tăng lên vì trươt giá.
    Các công-ty quốc-doanh là nơi đãng dùng để ban-phát bỗng-lộc cho đãng-viên trung-thành với bác Hồ.
    *
    Nhưng trên hết, Chánh-phủ mới là công-ty quốc-doanh lớn nhất của đãng.
    Đây là siêu tập-đoàn công-ty lớn thứ nhì trên Thế-giới, nó chỉ đứng sau số 1, là siêu tập-đoàn công-ty Tàu Cộng.
    Dưới siêu-tập-đoàn là các công-ty con.
    Cái siêu tập-đoàn công-ty này nó độc-quyên kinh-doanh tất-cả mọi mặt đời sống của con người.
    Cái phương-châm và phương-thức kinh-doanh của nó rất đơn-giãn:
    Siêu-tập-đoàn là pháp-nhân duy-nhất được phép kinh-doanh trong toàn cỏi Việt Nam.
    Điều-lệ cho tất-cà khách hàng là:
    Ai không trả tiền theo cái giá của tập-đoàn đưa ra thì phải vào tù.
    Còn chất-lượng hàng-hóa và giá-cả thì các “thượng-đế” không được thắc-mắc.
    Thí-dụ:
    Công-ty bộ Y-tế thì độc-quyền kinh-doanh sức-khỏe con người.
    Mua thuốc, mua dụng-cụ y-kha và các sãn-phẫm Y-tế với giá thấp, rồi bán lại với giá cao chót-vót.
    Chổ nằm trong bệnh-viện thì cho thuê với giá cắt cổ.
    Khi bệnh-nhân quá nhiều, thì bệnh-viện cho 2 hoặc 3 khách-hàng thuê chung một giường, mà tiền thuê thì không bớt một đồng.
    Chổ nằm ngoài hành-lang cũng có giá như trong phòng.
    Chỉ có gầm giường là được miễn-phí.
    *
    Công-ty bộ LĐ và TBXH thì kinh-doanh sức lao-động của con người.
    Hàng năm công-ty xuất-bán hơn trăm-ngàn lao-nô cho Thế-giới, thu về khoãng 15 tỷ đô-la Mỷ.
    Việc buôn-bán phụ-nử và trẻ em cũng do công-ty-bộ này chủ-quãn.
    Nguồn thu từ phụ-nử và trẻ em cũng không phải là nhỏ.
    Cũng có những nguồn thu linh-tinh khác, giúp cho công-y-bộ ngày càng lớn mạnh.
    *
    Công-ty-bộ Công-thương thì kinh-doanh điện, nước, các mặt hàng gia-dụng.
    Đồng-hồ điện, đồng-hồ nước chạy nhanh hơn ngựa ở trường-đua Phú Thọ.
    Chất-lượng điện thì chập-chờn như ma-trơi, các đồ dùng xài điện của “thượng-đế” bị hư-hõng hàng loạt mà chẵng biết kêu ai.
    Nước phông-tên thì khi vàng, khi nhờ-nhờ, khi lại đen như nước cống, mùi-vị thì như nước công chính-hiệu.
    Nếu được mùi hơi tanh-tanh thì đả tốt phước lắm rồi.
    Giá-cả thì như một vị quan-chức của công-ty bộ tuyên-bố:
    Điện ở Việt Nam rẻ hơn ở Mỷ.
    Quá tốt như vậy thì “thượng-đế” phàn-nàn cái gì.
    Để nâng cao chất-lượng sống cho khách-hàng, tức là các “thượng-đế”, công-ty-bộ này cho nhập-khẩu hàng loạt mặt hàng cao-cấp như:
    Củ gừng, củ hành, củ tỏi, tăm xỉa răng…và hàng ngàn mặt hàng nhu-yếu khác.
    Tất-cả các lô hàng cao-cấp này đều đến từ Trung Quốc.
    *
    Kinh-doanh cáct loại thực-phẫm, các loại nước uống, nói chung các mặt hàng ăn và uống của con người thì đả có công-ty bộ Nông-nghiệp và PTNT.
    Không-khí để thở, nước để uống, thực-phẫm để bỏ vào miệng đều bị nhiễm-độc nghiêm-trọng.
    Theo báo-đài của đãng và nhà-nước, thì hàng năm có hơn 300 ngàn người may-mắn bị ung-thư. Cái bệnh-viện ung-bướu duy-nhất ở phía Nam luôn chật kín hành-lang, tràn ra cả vỉa hè.
    Bệnh-nhân bán nhà, bán đất để theo-đuổi việc chạy-chửa đều nhận được cái kết-quả là:
    Chỉ kéo dài sự đau-đớn và uỗng-phí tiền-bạc và công-sức, vì điễm đến cuôi-cùng mà bệnh-viện bàn-giao bệnh-nhân, là lò thiêu Bình Hưng Hòa.
    Có cái hay là đãng-viên và dân thường, đều bình-đẵng trước đai-ca ung-thư.
    Đãng-viên lòng-tong, cắc-ké, tép riu…đều bị ung-thư và chết khốn-nạn như dân thường.
    Quyền-lực của đại-ca ung-thư mạnh hơn quyền-lực của đãng.
    Đãng muốn ra nghị-quyết miễn-nhiễm ung-thư cho đãng-viên của mình cũng không được, vì đại-ca ung-thư rất chí-công-vô-tư, là thiết-diện phán-quan.
    Chỉ có cấp trung-ương-đãng là thoát nạn.
    Từ nơi làm việc đến nơi ở đều trang-bị máy lọc nước và lọc không-khí siêu mạnh.
    Có riêng một cơ-quan chuyên lo việc nhập-khẩu thực-phẫm và nước uống cho trung-ương-đãng.
    Các vị ủy-viên trung-ương và gia-đình của họ, dù đả về hưu vẫn được nhận đặc-quyền này.
    Vì vậy, họ rất sợ bị kỷ-luật.
    Bị kỷ-luật thì cả nhà phải ra chợ mà mua thực-phẫm và nước uống.
    *
    Công-ty bộ GDĐT thì kinh-doanh sách-vở, bút-mực, chử-nghỉa, học-hành và thi-cử. Sãn-phẫm -của công-ty này chất-lượng rất tồi, nhưng giá dịch-vụ của nó cao hơn cả Âu-Mỷ.
    Giống như công-ty bộ Y-tế, công-ty bộ GDĐT cho thuê chổ ngồi trong lớp học với giá trên trời, dù chất-lượng giãng-dạy ở tít dưới Âm-phủ.
    Để bổ-khuyết chổ yếu, công-ty bộ lập một kênh bí-mật. Nơi này lo việc giàn-xếp mua-bán điễm học, điễm thi.
    Giàn-xếp mua-bán bằng-cấp từ Trung-học cho tới Cử-nhân, Thạc-sỷ, Tiến-sỷ.
    Bất-cứ ai có tiền và có nhu-cầu, thì cái kênh bí-mật này đáp-ứng 101%, kết-quả trên cả mong-đợi.
    *
    Trên đây chỉ là vài công-ty điễn-hình làm thí-dụ, số còn lại xin quý-vị tự tìm-hiểu, vì tôi hiểu-biết rất lơ-mơ về cái siêu-tập-đoàn này.
    Hình như cái siêu-tập-đoàn này có khoãng 30 công-ty con, dưới các công-ty con là các công-ty cháu, chắt, chít…và nhỏ hơn nửa.
    Dù kinh-doanh theo kiểu Âm-phủ như thế, nhưng mổi năm siêu-tập-đoàn luôn bị lổ ngót-nghét 800 tỷ đồng.
    Các con số chỉ là bình-quân, vì ngoại-lệ, có năm siêu-tập-đoàn bị lổ tới ‘1 triệu 2 trăm ngàn’ tỷ đồng.
    Siêu-tập-đoàn này cũng kiêm thêm là siêu-con-nợ.
    Con số nợ là bí-mật quốc-phòng, cũng là bí-mật quốc-gia, cho nên chỉ có hội-đồng quãn-trị là bộ-chánh-trị mới được biết.
    Hiện nay, chủ-tịch hội-đồng quãn-trị của siêu-tập-đoàn là ngài Nguyễn Phú Trọng, tên chử là “Người Bắc có ný-nuận”, tên thân-mật là Trọng Lú.
    Ngài Lú đang thực-thi quyền-lực của nhiệm-kỳ thứ ba.
    Đây là vị chủ-tịch hội-đồng quãn-trị giử ghế lâu nhất, các vị tiền-nhiệm tối-đa chỉ được hai nhiệm-kỳ.

      • Cập-nhật:
        Hai năm nưóc Việt Nam đắm-trong Vủ Hán Corona.
        Thãm-họa Covid-19 này là cơ-hội làm ăn tuyệt-vời của công-ty-bộ Y-tế và công-ty-bộ KHCN.
        Chỉ mới sơ-kết mà hai nơi này đả có doanh-thu hơn 4 ngàn tỷ đồng.
        Đây mới chỉ là thu-hoạch bước đầu, sắp tới tiền sẻ vào như nước lủ miền Trung.
        Rất phấn-khởi!

  3. He he he …

    Ở thiên đường CHXHCNVN “cái con tự do gì cũng…giả“!

    – Bằng đại học: Giả

    – Luận án Tiến sĩ: Giả

    – Thành tích: Giả

    – Thống kê : Giả

    – Thuốc ung thư: Giả

    – “Kít” xét nghiệm: Giả

    Thậm chí….

    – “Cha già dân tộc” cũng:Giả

    Chỉ có mỗi cái “biệt tài” đi ăn mày khắp thiên hạ là….thật!

  4. ………Thổi giá là luận điệu tụi Việt-cộng ăn tục nói….phép, nếu bị nói theo sẽ sa vô luận điệu cái bẩy tuyên truyền của tụi Viêt-cộng…….____Thực chất đây là xét nghiêm….dỏm, không được WHO cộng nhận……..Thổi là thổi ống đu đủ vô lổ.đ…….mà người bình dân gọi là nổ. Thực tế đây là bộ xét nghiệm dỏm…….tuyên truyền thổi giá sao hơi giống cái vụ, thu phí đổi thành thu…giá???…nay kính.

  5. Nghĩ cụng tội vì…

    …Thực ra cái “thèng” Phan Quốc Việt….Cộng này cũng chỉ là tay sai, là bung xung giơ đầu chịu báng cho cả một thế lực “đảng – đoàn” ở trên cao, chứ “nó” thì là “cái con tự do” gì trong một guồng máy mà “đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối về mọi mặt …cơ chứ?!

    Bây giờ – chuyện vỡ lở – mọi mũi dùi đều được “đảng – đoàn” – tích cực – chỉa thẳng vào một mình “thèng” Phan Quốc Việt…Cộng, khiến cho nó không còn cơ hội mở mồm “xì” ra các bí mật phía sau.

    Nghĩ cũng tội mà thôi cũng…kệ!

  6. Thổi giá là đểu, nhưng chưa đáng sợ. Cái đáng sợ là cái ‘test kịt’ này chế tạo cách nào? Chả thấy công xưởng, nhà khoa học ở đâu để làm ra nó, như vậy đó là hàng đểu. Hàng đểu mà mang ra sử dụng thì toi đời người dân. Như thế bọn này thông đồng với nhau để giết dân, tội đáng mang ra tòa để xét xử là tội “mưu sát” nhiều người. Nếu làm cho đúng thì có bao nhiêu tên phải lên đoạn đầu đài.

    Nhưng, lại nhưng, toà án nhân dân chỉ ‘đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại’, xét xử ‘có tình có lý’, ‘xử đúng người đúng tội’, nên rồi chắc chỉ có mấy đứa làng nhàng là tù tội, còn mấy đứa cấp cao lại tiếp tục lải nhải ‘đạo đức cách mạng, chống tham nhũng quyết liệt, …’. Dân biết tỏng bọn đểu này rồi. Đóng tuồng hoài. Nhảm quá!

  7. Vấn nạn này bắt đầu từ guồng máy của chính quyền. Trong chính quyền cộng sản thì cán bộ, nhân sự đều phải đạt tiêu chuẩn ” chất hồng ” chứ không phải là do khả năng và kiến thức trường lớp thực thụ. Với số tiền lương căn bản trên giấy tờ rất khiêm tốn thì tại sao vẫn có hàng vạn người sẵn sàng chi hàng chục tỉ để trở thành một công chức. Bởi vì tham nhũng là chuyện đã được chấp nhận và khuyến khích ở mọi phương diện từ trong gia đình ra tới xã hội. Làm công chức là để tham nhũng để nuôi sống mình và gia đình. Con buôn hiểu điều đó và đã bắt tay với chính quyền các cấp để ăn chia lợi nhuận. Trong một quốc gia khi tam pháp đều gắn liền bởi sự cấu kết, thao túng do một tổ chức ngay từ đầu đã lấy quyền lợi riêng tư làm cứu cánh thì tình trạng nêu trên sẽ không bao giờ biến mất. Phải diệt nó tận gốc.

  8. Để đất nước ta như hôm nay?

    Phải mất một thời gian bao lâu
    Nông dân công nhân cày như trâu
    Để có được số tiền bằng ấy
    Tiền lại quả của bọn ma đầu?

    Miếng thịt bò dát vàng rắc muối
    Phải bán bao nhiêu cái ngàn vàng?
    Mười tám tỷ đô la kiều hối
    Sao dân ta sống trong nghèo nàn?

    Từng đoàn dân oan trong cả nước
    Mất nhà mất đất sống lang thang
    Thì bè lũ mẹ rượt bán nước
    Sống trong những cung điện giàu sang!

    Một ngàn năm nô lệ đại Hán
    Một trăm năm đô hộ giặc Tây
    Họa diệt vong gia đình ly tán
    Để đất nước ta như hôm nay?

    Nông Dân Nam Bộ

  9. Ha ha ha …

    Để chứng tỏ tínhđộc lập dân tộc của VN cao ngất …ngưởng.

    Dù “kít” VN không được thằng WHO và …loài người công nhận

    Thì ta vẫn “cương quyết” tự…. công nhận, tự khen “thơm ngon”, và còn “ép” thằng WHO phải đăng trên báo đài của…ta là đã công nhận …he he he…thế mới đúng bản chất của Việt cộng …anh (k)hùng.

    Tự hào quá VN ôi!!!

    Tội nghiệp Phét! Phét trốn đâu rùi?

  10. Cơn ác mộng ngoáy mũi khùng điên!

    Thiên tai dịch bịnh là thảm họa
    Thảm họa cho toàn thể nhân loại
    Với ta là cơ hội ngàn năm
    Cho con buôn cùng bọn quan lại!

    Chuyện gì thế giới không làm được
    Nước mình làm – làm vượt chỉ tiêu
    “Đỉnh cao” sự tàn ác bạo ngược
    Tự hào ngạo nghễ – chúng tự kiêu!

    Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng
    Đi từng ngõ gõ cửa từng nhà
    Lực lượng quân đội phải huy động
    Ngoáy mũi toàn thể nhân dân ta!

    Phải tìm” F0″ cho bằng được
    Mọi ý kiến khoa học – cũng mặc
    Hơn hai mươi tỷ đồng một ca
    “Chống dịch Covid như chống giặc”!

    Nửa đô la test kit người ta
    Riêng nước mình giá cao ngất ngưởng
    Bình quân trả hơn mười đô la
    Ba ngày phải một lần ngoáy mũi!

    Bốn chục lần trong bốn tháng qua
    Lời một bà hơn sáu mươi tuổi
    Không tiền khoáng hậu – chỉ nước ta
    Độc nhứt vô nhị – nghề ngoáy mũi!

    Tây Âu chống dịch bằng vaccines
    Riêng ta chống dịch bằng ngoáy mũi
    Cơn ác mộng ngoáy mũi khùng điên
    Cúi đầu ngậm câm trong hờn tủi!

    Nông Dân Nam Bộ

  11. Huy chương Lao động hạng 3 của Việt Á?

    Cơn ác mộng ngoáy mũi khùng điên
    Nhưng lại là máy in ra tiền
    Sáu mươi hai tỉnh thành cả nước
    Bọn đỉnh cao trí tuệ khôn liền!

    Được tưởng thưởng “huân chương lao động”
    Ban tặng thằng test kit – khùng điên
    Do tên tổng lú Nguyễn Phú Trong
    Chúng phỉ báng nòi giống Rồng Tiên!

    Thành phố Sài Gòn lớn nhứt nước
    Được đặt tên chính thằng đã rước
    Rước kẻ thù truyền kiếp ngàn năm
    Một tên đại tội đồ bán nước!

    Cũng từ ngày Sài Gòn đổi tên
    Những đường như Tự Do Công Lý
    Được đổi thành bọ giòi kên kên
    Loài lang sói khát máu mất trí!

    Kẻ thù truyền kiếp chúng tôn thờ
    Bốn ngàn năm lịch sử chối bỏ
    Không cội nguồn chủng tộc giống nòi
    Chúng mọi rợ không thấy xấu hổ!

    Làm thinh ta chấp nhận tôi đòi
    Ta cúi đầu làm kẻ lạc loài
    Bạn cảm thấy xấu hổ mắc cỡ?
    Nhìn nhận sự thật -Ta quá tồi!

    Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên