Nước Mỹ – Một siêu cường duy nhất.

17
FARGO, ND - JUNE 27: U.S. president Donald Trump greets supporters during a campaign rally at Scheels Arena on June 27, 2018 in Fargo, North Dakota. President Trump held a campaign style "Make America Great Again" rally in Fargo, North Dakota with thousands in attendance. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào đầu thập niên 90, Hoa Kỳ được coi như không còn đối thủ, trở thành siêu cường độc nhất trên thế giới. Nay có nhiều quan điểm khác nhau về nhận định này, có người cho là Mỹ không còn là siêu cường độc nhất vì nhiều cường quốc khác đang đi lên cạnh tranh với Mỹ kể cả sự trở lại giành địa vị của nước Nga, một siêu cường cũ.

Trong cuốn hồi ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara “In Retrospect, The Tragedy and Lessons of VietNam” xuất bản năm 1995, tại các trang 325-330, ông nói.

“Thế kỷ sau các nước Thứ Ba sẽ tăng rất nhanh về dân số, kinh tế như Ấn độ sẽ lên 1 tỷ 6, Nigeria 400 triệu, Ba Tây 300 triệu. Nếu Trung Cộng đạt mục tiêu kinh tế năm 2000 tiếp tục như thế nhưng không tăng trưởng mạnh trong 50 năm nữa, họ sẽ có lợi tức, sẽ ảnh hưởng Tây phương giữa thế kỷ 20, Tổng sản lượng của họ (GDP) sẽ vượt qua Mỹ, Tây Âu, Nhật, Nga, đó sẽ là một siêu cường đáng kể.

Mặc dù vẫn là siêu cường, nước Mỹ ở trong một thế giới đa cực, Mỹ sẽ phải thay đổi chính sách ngoại giao, quốc phòng cho phù hợp với thực tại. Trong thế giới đó cần có bang giao, quan hệ mới giữa các siêu cường Trung Hoa, Âu châu, Nhật, Nga và Mỹ, giữa các siêu cường và các nước khác. Chiến tranh lạnh chấm dứt không có nghĩa là chiến tranh sẽ chấm dứt.

Cách đây hơn hai thập niên, McNamara tiên đoán trong một tương lai gần Hoa Kỳ sẽ không còn là siêu cường duy nhất, vì sự nổi lên của nhiều cường quốc khác. Hoa Kỳ sẽ không còn khả năng làm thay đổi mỗi nước theo một hình ảnh mà chúng ta muốn (to shape every nation in our own image…)

Năm ngoái, trên BBC tiếng Việt, một tác giả trong nước nói đai khái như sau:
“Nước Mỹ sẽ không còn là siêu cường duy nhất mà chỉ là một con cá lớn bên cạnh những con cá lớn khác.”…

Nay phe ta vẫn thích ca ngợi sự lớn mạnh của các đồng chí, kể cả Nga mặc dù họ đã từ bỏ CS từ khuya và nhât là Trung Quốc anh em.

Gần đây tác giả Bùi Quang Vươm ở trong nước có bài nhận định về Donald Trump “Trump Siêu Nhân?”

Tác giả nói Trump đối diện trực tiếp với những vấn nạn lớn nhất của Hành tinh, và hình như đang hoá giải tất cả các vấn đề ấy cùng một lúc.

Tác giả ca ngợi Trump, ông ta giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc và nhận định về nước Mỹ như sau

“Trump đang chứng minh rằng Mỹ có thể quyết định tất cả, sắp đặt tất cả..
… Mỹ là người quyết định mọi chuyện, cần và chỉ cần thương lượng với Mỹ, theo điều kiện mà Mỹ có thể chấp nhận

Ở đây tôi chỉ nêu một số nhận xét của tác giả Bùi Quang Vơm về sức mạnh của nước Mỹ nhưng không khen, chê chính sách của Tổng Thống Trump vì nó không nằm trong chủ đề của bài viết mà tôi trình bầy dưới đây.

Mặc dù nay Hoa Kỳ vẫn là siêu cường hàng đầu thế giới về quân sự (1) nhưng TT Trump dùng đòn kinh tế mà không sử dụng vũ khí trong thương thuyết. Nay ộng Trump gây áp lực kinh tế tối đa cùng một lúc với Bắc Hàn, Trung Quốc, Thổ Nhĩ, Iran. Trước mắt, Bắc Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu nhương bộ, Trung Cộng, Iran sẽ chấp nhận những đòi hỏi của Hoa Kỳ và chỉ là vấn đề thời gian.

Nhiều nước lên án TT Trump đã làm đảo lộn trật tự thế giới, ông tăng thuế hàng nhập cảng của Trung Cộng và ngay cả các đồng minh từ Canada, Mexico đến Âu châu, Nhật.. để đòi hỏi sự công bằng về mậu dịch. Mặc dù Trung Cộng nay là cường quốc kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới, Tổng Sản Lượng (GDP) của họ chiếm khoảng 60% GDP Mỹ (2) phải chịu điêu đứng vì những đòn tăng thuế hàng nhập vào Mỹ (3). Xem như thế kinh tế Mỹ vững mạnh là chừng nào, chỉ có Mỹ mới có khả năng trừng phạt kinh tế các nước khác và cùng một lúc kể cả cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới

Những năm trước nhiều bình luận cho rằng Trung Cộng sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, vượt qua mặt Mỹ trong vòng 10, hoặc 20 năm nữa…nghĩa là TSL GDP của họ sẽ bằng rồi vượt Mỹ nhưng trên thực tế chuyện này khó sẩy ra: Kinh tế Mỹ không phụ thuộc vào xuất cảng mà có khả năng tiêu thụ trong nước, khoa học công nghiệp cao, làm những hàng kỹ nghệ nặng và high tech ngược lại kinh tế Trung Cộng phụ thuộc vào xuất cảng, họ chỉ đủ khả năng làm hàng tiêu dùng vì khoa học kỹ thuật còn yếu kém.

Tổng cộng năm năm 2017 Hoa Lục xuất cảng 2. 26 ngàn tỷ (Mỹ Kim), trong đó 94% là hàng sản xuất công nghiệp tới các nước theo tỷ lệ: Mỹ 18.3%, khối Liên Âu 16.1%, Hồng Kông 13.8%, Nhật 6.1%, Nam Hàn 4.5%, các nước khác 41.2%.

Người ta nói nay họ là một công xưởng lớn sản xuất đồ tiêu dùng cho cả thế giới.
Hàng Hoa Lục rẻ xâm nhập các nước khác nhờ: Khối nhân công rẻ mạt và đông như kiến, trợ giá của chính phủ, hạ giá đồng Nhân dân tệ, sử dụng nguyên liệu bẩn, rẻ và độc hại và nhất là ăn trộm ăn cắp kỹ thuật của Mỹ, Tây phương, Nhật…Những yếu tố kể trên khiến các nước không thể cạnh tranh nổi hàng Hoa Lục ngay trên đất nước họ.

Nhờ ăn cắp thông tin của Mỹ làm hàng rẻ mạt, phẩm chất tương đương nên họ dễ cạnh tranh nhưng nay trò gian trá này đã bị ngăn chận. Một quốc gia có nền khoa học kỹ thuật còn yếu kém chuyên đi ăn cắp ăn trộm thông tin công nghệ của Mỹ không thể thành siêu cường kinh tế vượt Mỹ được.

Từ khi TT Trump mở chiến tranh mậu dịch với Trung Cộng từ đầu tháng 7 tới nay mới có gần 4 tháng, Kinh tế Hoa Lục vô cùng khốn đốn. Chứng khoán Trung Quốc giờ đã giảm 12% trong tháng 10/2018 và 26% trong 12 tháng vừa qua. (trang Invest). Chỉ số Shanghai ngày 16-10 giảm 8,84%, mức giảm mạnh nhất kể từ 18/2/1997. (VN Express)

Các nhà đầu tư đua nhau bán tháo khiến gây khủng hoảng tài chính, chứng khoán tuột dốc liên tục, nhà nước phải “bail out” cứu thị trường nhưng chỉ như muối bỏ biển, đồng Nhân dân tệ nay xuống thấp nhất từ thập niên qua, các công ty vội vã rút khỏi Tầu.

Nền kinh tế Mỹ có cơ bản về thị trường, khoa học công nghệ, sản xuất.. từ bao đời nay trong khi kinh tế Hoa Lục hiện là kinh tế chỉ huy, phụ thuộc vào xuất cảng và phụ thuộc cả vào ăn trộm ăn cắp bí mật công nghiệp, kỹ thuật của Mỹ. Kinh tế của họ bấp bênh, chụp giựt. Trước chính sách mậu dịch của Mỹ, họ ráng chịu đòn để hy vọng Dân chủ sẽ thắng cử trong cuộc bầu của tháng 11 sẽ giúp họ cản trở chính sách mậu dịch của TT Trump.

Nay TSL GDP của các nước đứng đầu trên thế giới được xếp thứ tự như sau: Mỹ 19 ngàn tỷ tư, Hoa Lục 12 ngàn tỷ, Nhật 4 ngàn tỷ, Đức 3 ngàn tỷ 7, Anh 2 ngàn tỷ 6….. Nước Nga về TSL kinh tế rất khiêm tốn, chỉ có 1 ngàn tỷ rưỡi (1 ngàn tỷ 500) đứng thứ 12, thua Nam Hàn một bậc.

Quân sự

Về phương diện quân sự, trang Hỏa lực toàn cầu (4) đã xếp hạng các cường quốc quân sự trên thế giới theo thứ tự như sau:

1-Mỹ
2-Nga
3-Trung Cộng
4-Ấn độ
5-Pháp
6-Anh
7-Nhật
. . . . . . . . . . . . .
Nga được xếp hạng nhì nhờ kho vũ khí cũ để lại từ thời chiến tranh lạnh, Kinh tế cũng như Ngân sách quốc phòng chỉ là con số không so với Mỹ. TSL GDP Mỹ nay (19 ngàn tỷ 4) gấp gần 13 lần Nga (1 ngàn tỷ rưỡi). Ngân sách Quốc phòng Mỹ nay 712 tỷ, gấp 15 lần NSQP Nga (47 tỷ)…..

Trung Cộng GDP bằng hơn một nửa Mỹ, Ngân sách quốc phòng (151 tỷ) chưa được một phần tư của Mỹ (712 tỷ)…. khoa học còn yếu kém, họ đóng tầu, chế tạo máy bay quân sự, vũ khí ….. nhái theo Nga hoặc thuê chuyên viên nước ngoài thực hiện.

Về Ngân sách quốc phòng nay Mỹ là 712 tỷ, nếu đem cộng lại NSQP của 9 nước còn lại trong số 10 nước Top Ten về quân sự trên thế giới chỉ được 520 tỷ (Tầu 151 tỷ, Arab Seoudite 56 tỷ, Anh 50 tỷ, Ấn 47 tỷ, Nga 47 tỷ, Đức 45 tỷ, Pháp 40 tỷ, Nam Hàn 40 tỷ), tổng cộng vẫn còn nhỏ hơn NSQP của Mỹ rất nhiều.

Xem như thế bộ máy Quân sự của Mỹ vĩ đại khủng khiếp là chừng nào.

Về vũ khí nguyên tử Mỹ là nước đầu tiên và duy nhất nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử mà các cường quốc CS Nga, Tầu đã đánh cắp tài liệu của họ về chế tạo. Mỹ cũng là nước duy nhất đã sử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh (1945). Về số lượng, Mỹ là nước có nhiều đầu đạn nguyên tử nhất.

Từ 1940 tới 1996, trong 56 năm Mỹ đã chi 8,890 tỷ đô la (theo giá tiền ngày nay) trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Người ta ước lượng từ 1945 Mỹ đã chế tạo hơn 70,000 đầu đạn nguyên tử, nhiều hơn tổng số đầu đạn nguyên tử của các nước trên thế giới cộng lại (5)

Riêng về Hải quân, lực lượng Hàng không mẫu hạm của Mỹ nay là 10 tầu khổng lồ (trên100 ngàn tấn) hiện dịch, hai tầu trừ bị và 10 Hàng không mẫu hạm loại trung bình cho trực thăng và máy bay phản lực lên thẳng, tổng cộng 20 chiếc. Các nước khác chỉ có một số giới hạn Hàng không mẫu hạm không đáng kể, loại nhỏ hoặc trung bình, chưa nước nào kể cả Nga đóng được HKMH lớn 100 ngàn tấn, mà chỉ vào khoảng dưới 60 ngàn tấn. Nhiều nước mua lại tầu cũ, lỗi thời: Nhật 4 chiếc, Pháp 4 chiếc, Ai cập 2, Ý 2, Úc 2, Nga 1….

Trong tương lai sẽ không bao giờ có nước nào, kể cả Nga có hy vọng đóng được HKMH khổng lồ trên 100 ngàn tấn vì nó vô cùng tốn kém (từ 10-15 tỷ) đòi hỏi khoa học kỹ thuật rất cao. Trên thế giới sẽ không bao giờ một nước nào có lực lượng Hải quân, HKMH đối địch được với Mỹ.

Tầu sân bay vẫn được coi là một “biểu tượng sức mạnh” của quốc gia trên đại dương (The aircraft carrier remains a nation’s “symbol of strength” on the high seas)

Kết luận

Như đã trình bầy hiện nay và trong thế kỷ tới ta chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy cường quốc nào có thể hơn hay bằng Mỹ về Kinh tế cũng như Quân sự, Quốc phòng. Mười mấy năm trở lại đây, TT Putin một chính trị gia mới nổi gây nhiều căng thẳng cho Tây phương. Ông ta tiếc nhớ Sô Viết Nga oai hùng thời chiến tranh lạnh và muốn làm sống lại cả một thời oanh liệt xa xưa….mà gần đây bị Tây phương rẻ rúng: Sô Viết tan rã năm 1991, 15 nước thuộc địa đòi độc lập, dân số Nga tụt xuống chỉ còn một nửa (145 triệu). Về kinh tế thập niên 1970, 1960 Tổng sản lượng GDP Nga khoảng một nửa của Mỹ (6) nay chỉ còn khoảng 1/13 của Mỹ. Ngân sách quốc phòng Mỹ nay 712 tỷ gấp 15 lần Nga (47 tỷ)….

Đối với Mỹ, nướcNga bây giờ chỉ là con số không ngoài cái kho vũ khí cũ nhất là bom Nguyên tử từ thời chiến tranh lạnh. Năm 2014 trong cơn nóng giận Putin tuyên bố Nga là nước duy nhất có khả năng biến nước Mỹ thành tro bụi chỉ là cách nói cho đỡ tủi, ai người ta để cho anh lộng hành như thế?

Trung Cộng về TSL kinh tế GDP có thể sẽ từ từ bằng hay qua mặt Mỹ tuy không có gì bảo đảm chắc. Mặc dù Hoa Lục muốn sánh vai với Mỹ về quân sự, quốc phòng nhưng còn xa với lắm, khoa học nhất là về quốc phòng của họ còn yếu kém so với Nga, Mỹ, Pháp, Nhật.. Một ông Tướng 4 sao Nhật cách đây 5, 6 năm đã chê bai Hải quân, Không quân Hoa Lục còn lạc hậu từ 10 cho tới 20 năm so với Nhật.

Nay Hoa Kỳ vẫn có khả năng làm đảo lộn trật tự thế giới theo ý họ muốn và tiên đoán về vai trò khiêm tốn của Mỹ như một số nhận xét số nhận xét, bình luận chưa thể đúng vào lúc này hay trong tương lai.

Trên thực tế, Kinh tế cũng như Quốc phòng của Mỹ nay và trong nhiều thập niên tới còn rất vững mạnh, vì sao? Tổng sản lượng Kinh tế Mỹ năm 2017 khoảng 19 ngàn 400 tỷ vẫn còn nhiều hơn TSL của cả khối Liên Âu cộng lại (17 ngàn 300 tỷ). Ngân sách quốc phòng của 28 nước khối NATO (không kể Mỹ) nay chỉ có 265 tỷ chưa được một nửa NSQP Mỹ (nay hơn 700 tỷ) (7)…

Như thế còn lâu một cường quốc nào mới có thể sánh vai được với nước Mỹ.
Kinh tế, Quốc phòng Hoa Kỳ còn vĩ đại là chừng nào…..

Trọng Đạt
——————————–

(1) http://www.globalfirepower.com
(2) Wikipedia, List of countries by GDP nominal: Mỹ 19,360,600 tỷ, Trung Cộng 12,014, 610 tỷ
(3) https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
Mỹ đòi hỏi họ phải tăng nhập cảng hàng Mỹ và giảm hàng xuất khẩu của họ, năm 2017 hàng xuât cảng từ Trung Cộng vào Mỹ là 505 tỷ và nhập từ Mỹ chỉ có 129 tỷ
(4) http://www.globalfirepower.com
(5)Wikipedia -Nuclear weapons and the United States
(6) Samuelson, Economics trang 830 (in 1970)
(7) Wikipedia- Member states of NATO,
NSQP của 29 nước NATO (kể cả Mỹ) là 965 tỷ

17 BÌNH LUẬN

  1. Thật ra Mỹ dùng trò cấm vận để phủ đầu mấy anh gàn ,chẳng có quy chế cấm vận nào của liên hiệp Quốc hay WTO,hãy xem lại hiến chương LHQ ,Mỹ hành xử một cách CowBoys ,mấy Quốc gia bị cấm vận nó vẫn sống nhăn các Quốc gia hội viên cũng buôn chui bán lậu ,với các Quốc bị Mỹ cấm vận mấy chục năm Anh Triều Tiên và Anh Iran vẫn sống nhăn dầu vẫn bơm và bán cho Tàu ,lâu lâu phô trường Hoả tiển nâng cấp bắn cho Mỹ lé mắt ,chiêu Cấm vận chẳng làm nên cơm cháo gì. Vì các Quốc gia bị cấm vận toàn là độc tài ,Dân quen sống trong đời sống thấp ,có thiếu thốn một chút về kỷ thuật cũng chẳng sao ,mua chợ đen cái gì cũng có ,Đòn cấm vận chỉ tạo thêm kẻ thù cho Mỹ

  2. Thật ra Mỹ dùng trò cấm vận để phủ đầu mấy anh gàn ,chẳng có quy chế cấm vận nào của liên hiệp Quốc hay WTO,hãy xem lại hiến chương LHQ ,Mỹ hành xử một cách CowBoys ,mấy Quốc gia bị cấm vận nó vẫn sống nhăn các Quốc gia hội viên cũng buôn chui bán lậu ,với các Quốc bị Mỹ cấm vận mấy chục năm Anh Triều Tiên và Anh Iran vẫn sống nhăn dầu vẫn bơm Vn bán cho Tàu ,lâu lâu phô trường Hoả tiển nâng cấp bắn cho Mỹ lé mắt ,chiêu Cấm vận chẳng làm nên cơm cháo gì. Vì các Quốc gia bị cấm vận toàn là độc tài ,Dân quen sống trong đời sống thấp ,có thiếu thốn một chút về kỷ thuật cũng chẳng sao ,mua chợ đen cái gì cũng có ,Đòn cấm vận chỉ tạo thêm kẻ thù cho Mỹ

  3. Hổm rày mới nghe phát biểu rất chính xác và nghiêm chỉnh của bác Lại Mạnh Cường về tâm địa của người Mỹ.
    Lý tưởng tự do và nhân quyền mà người Mỹ vốn rêu rao, thật ra không thể hiểu theo một tiêu chuẩn nhất định, mà nó phải dựa vào tình hình thực tế của từng quốc gia và sự đồng thuận (consensus) của người dân sở tại.
    Người Mỹ có mạnh miệng tố cáo nước nào đó đã “chà đạp” nhân quyền, hoặc cứ thản nhiên nhìn nhân quyền của một số quốc gia bị chà đạp trắng trợn ngay trước mắt mà chẳng có phản ứng gì, thảy cũng vì LỢI ÍCH cho nước Mỹ. LỢI ÍCH TỐI ĐA CHO NƯỚC MỸ mới chính là nguyên thủy của những động thái và hành xử đôi khi rất kỳ quặc, nếu không muốn nói là mâu thuẫn của người Mỹ.
    Tôi không dám miệt thị, chống báng người Mỹ đâu, các bác!
    Tôi chỉ thầm phục người Mỹ đã dùng cái triết lý mà người Á đông, nhất là người Tàu, người Việt, biết từ xưa, biết trước người Mỹ gần hai ngàn năm, nhưng không biết dùng nó một cách triệt để và khôn khéo như người Mỹ:
    “CHẲNG THÀ MÌNH PHỤ NGƯỜI, CHỨ ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI PHỤ MÌNH”.
    Tôi không nói ai đã phát biểu câu trên, nhưng tôi biết không ít người trong số các bác đã biết.

    • Thưa bạn,

      Nguyên tắc chính yếu của REALPOLITIK:

      CÓ LỢI MỚI (NHẤT QUYẾT) CAN THIỆP (BẰNG MỌI GIÁ)
      KHÔNG (CÒN) LỢI LÀ BUÔNG, DÙ PHẢI “BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI” !

      Vì thế người ta cứ nuôi ảo tưởng, Mỹ không thèm chiếm hữu đất đai, tài nguyên xứ nào.
      Nhưng người ta quên mất rằng, mình cố chiếm trọn vẹn các tay đầu não, tầng lớp elite xứ đó.
      CS gọi đó là chính sách “THỰC DÂN KIỂU MỚI”, khác với “kiểu cũ”, bởi thông qua “quyền lực mềm” !

      Nhìn chung nước (lớn nhỏ) nào cũng thế, nhưng chỉ có Mỹ làm áp dụng thành thạo nhất trong mọi nước !

      • @Lão Ngoan Đồng: Cám ơn bác đã góp ý. Vâng, trước mắt mọi người thì Mỹ chẳng chiếm đất của ai cả, nhưng… nơi nào có dính dấp quyền lợi của người Mỹ thì nơi đó khó có nước khác chiếm được lâu dài.

        • Nghe hai ông Thầy bàn hết sức thú vị!

          Nếu tui nhớ không lầm thì từ REALPOLITIK xuất hiện sau khi Mẽo khai tử miền Nam, VN và cs cho đó là “Thực Dân Kiểu Mới”. Nói chung thiên hạ cho cái REALPOLITIK đó là ngu, hèn, tồi, ác…!
          Từ nhận định đó nó phản ảnh lại tình trạng “Cold War”, khi Nga (nhân danh Xô Viết giải phóng giai cấp) hốt hết một vùng rộng lớn phía Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi…, Tàu thì hốt Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ…, rồi đàn em Bắc Việt Cộng cũng bắt chước hốt sạch miền Nam nào là “nhà cao tầng, xe mẹ, xe con, xe honda, cả đồng hồ…hai cữa sổ không người lái”.
          Cho nên nếu so cái “ngu” Thực dân mới của Mỹ với cái “khôn” của CS hốt hết mấy nước láng giềng mà tôi cho là loại Thực Dân Nội Địa thì hiện nay vẫn còn nhiều người ca tụng hành động của Nga, Tàu, Việt Cộng là thứ “Thế Thiên Hành Đạo”.
          Tui đã bị “bịnh”, và cơn bịnh của tui ngày càng trầm trọng hơn khi vẫn còn nghe vậy!
          Xin hỏi hai ông Thầy, có phải cái “THHĐ” kiểu thực dân nội địa của CS là number one, là absolutely right?
          Nếu vậy, có cách nào giúp chữa trị được cơn bịnh của tui không?

          • Thưa tôi nghĩ có sự hiểu lầm về REALPOLITIK ở còm bác Tudo.com
            Xin xem định nghĩa về nó trong Wikipedia phần tiếng Anh.
            https://en.wikipedia.org/wiki/Realpolitik

            CS quan niệm thế nào là quyền của họ. Chả khác gì họ bảo “tư bản dẫy chết”, “tư bản là con bạch tuộc nhiều vòi”, “CS là bước cuối của phát triển xã hội loài người” bla bla bla. Đúng sai thời gian đã trả lời.

            Nói thêm CS ban đầu chửi người di tản và thuyền nhân là “tàn dư Mỹ Nguỵ”, nhưng sau này nói lại là “khúc ruột ngàn dặm” !
            Cũng như “treo đầu dê bán thịt chó” qua cái gọi là “kinh tế thị trường theo đjnh hướng xã nghĩa” bla bla bla

            Giấy ngắn tình dài, sẽ tâm sự miên man thêm về CS khi rảnh rỗi.

  4. Thưa bạn Tudo.com,

    Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi về các cấm vận của Mỹ như sau:

    1/
    Thông qua “kênh” chính thức như Liên Hiệp Quốc. Chẳng hạn lệnh cấm vận Bắc Hàn, Syria … bằng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trước kia khi V+ xâm lăng Kampuchia Mỹ đã đơn phương cấm vận trước, rồi vận động các đồng minh Âu Mỹ theo mình và sau cùng thông qua Liên Hiệp Quốc.

    2/
    Trên thực tế việc trên chỉ thực hiện được đối với các nước nhỏ yếu hơn Mỹ nhiều, nhưng với các nước chẳng thua kém gi Mỹ, sẽ bị các nước mang danh sáng lập ra LHQ (tổng cộng 5 nước: Mỹ, Nga, Tàu, Anh và Pháp) dùng quyền phủ quyết (veto), khiến cho không sao ra quyết định cấm vận được.
    Bằng chứng Putin xâm lăng và sát nhập bán đảo Crimea vào Nga, Mỹ không thể thông qua LHQ, đành phải vận động các đồng minh trong khối NATO cấm vận Nga. Hay T+ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng, Mỹ và phương Tây không làm gì được. Thậm chí có khi còn về hùa, ngó lơ không tiếp Đức Đạt Lai lat ma nữa.

    3/
    Nói trắng ra từ A đến Z, chính Mỹ cũng chẳng tử tế, đàng hoàng như người ta lầm tưởng. Mỹ là chúa thực dụng, thành thạo áp dụng chính sách “REALPOLITIK” (chính trị thực dụng/ duy thực). Mỹ thường giả nhân giả nghĩa, dùng ngón đòn nhân quyền (nhân bánh) để quần thảo đối thủ (Nga, Tàu, V+, Bắc Hàn …) tơi tả trên chính trường quốc tế.
    Cứ xem nhân hội nghị thượng đỉnh APEC 2006 ở Hà Nội, tổng thống Mỹ Bush “con”, vì quyền lợi tối thượng của Mỹ, đã “nhẫn tâm” bỏ tên nước Cộng hoà Xã nghĩa VN ra khỏi danh sách các nước vi phạm nhân quyền, khiến cho các dissidents VN “nặng ký” hồi đó, như đại lão hoà thượng Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài …, bị “chới với” trước quyết đinh hổ trợ V+ của Mỹ. Từ đó V+ mạnh dạn thẳng tay đàn áp dissidents !

    4/
    Trường hợp giám đốc tài chánh hãng Huawei (Hoa Vi) họ Mạnh bị bắt, do Mỹ kết tội đã vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ áp dụng với Iran. Đó là chuyển nhượng trực tiếp sản phẩm công nghệ đã mua được của Mỹ, hay gián tiếp như bán sản phẩm Huawei có chứa công nghệ Mỹ (mà Huawei mua được) cho nước thứ ba (Iran), mà không có sự đồng ý của Mỹ hay thông báo chính thức cho Mỹ biết, theo đúng hợp đồng mua bán trước đó với Mỹ.
    Thực ra theo tôi vụ này chỉ là ngón đòn của Mỹ tìm cách “chơi” Tàu cộng, trong lúc đôi bên đang còn thương lượng trong thời gian “đình chiến” về cái gọi là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

    5/
    Nhân đây thưa với tác giả Trọng Đạt sức mạnh vô địch quân sự của Mỹ chỉ đe doạ với những nước “già giái non hột”, hay các nước quá yếu so với Mỹ (Afghanistan, Lybia, Iraq) !
    Đối với bọn “cố đấm ăn sôi”, nhất là có nước lớn hổ trợ sau lưng, như Vixi, Bắc Hàn, Syria … đều vô phương, chứ đừng nói chi tới Nga, Hoa ! Kim “cháu” íu sợ chút nào già Trump; ở Syria phe thân Nga coi như toàn thắng, đẩy phe thân Mỹ vào ngõ cụt! Thổ Nhĩ Kỳ lại về hùa với Nga, qua áp chế sắc dân “Cuộc” hết mức.

    Kết, xưa nay Mỹ lợi dụng ưu thế về quân sự, kinh tế – tài chính, chính trị và ngoại giao để làm lợi riêng mình. Chỉ độc nhất có tonton Trump mạnh dạn nói thẳng, nói thật và nói to cho mọi người biết: AMERICA FIRST !
    Trump với bản chất con buôn thuần tuý, nên không cần sử dụng các ngôn từ ngoại giao hoa mỹ để mị dân !

  5. Kính xin Mạc Chủ Nhiệm cho post ý kiến giả nhời của đàn anh, tác giả Trọng Đạt!
    Tony Đỗ xin thành thực cám ơn Ban Biên Tập!
    (“Thưa ông Tudo.com”
    Ông Austin Phạm đã góp ý v/đ này rất chi tiết và đầy đủ, tôi xin thêm chút đỉnh nữa thôi:
    Thí dụ Mỹ cấm vận VN , nước nào còn buôn bán với VN thì Mỹ sẽ thôi không viện trợ hoặc thôi không buôn bán nữa, vì Mỹ mạnh về kinh tế nên có khả năng làm được, không do công pháp quốc tế nào hay luật WTO xác định mà chỉ là liên quan 2 nước
    Việc bắt giữ một công dân Trung Quốc là một v/d có liên quan gián điệp, hoặc bà này phạm pháp.. một người Mỹ sang Bắc Hàn phạm pháp đã bị bắt, một người Mỹ sang VN nếu phạm pháp cũng bị bắt…..có một ông Mỹ gốc Việt về VN (cách đây 6 năm) phạm tội giết người bị xử bắn (nếu ở Mỹ chỉ đi tù thôi), một số người Canada, Úc… gốc Việt về VN buôn ma túy bị bắt, tử hình…
    Một người Úc gốc Việt quá cảnh Singapore bị lộ có ma túy bị bắt, tử hình, nước Úc can thiệp không ăn thua gì)
    Nay kính!

  6. Thưa tác giả Trọng Đạt,
    Ông đã viết nhiều bài về lịch sử các cuộc chiến và sức mạnh về kinh tế cũng như quân sự trên thế giới rất giá trị, đặc biệt bài này về siêu cường Mỹ.
    Tuy nhiên chúng tôi không hiểu về luật, vậy nếu có thể, xin ông vui lòng viết về Mỹ dựa vào quyền gì để cấm vận các nước khác (kể cả Nga) và bắt ngay cả công dân của các nước đó?
    1-công pháp quốc tế ?
    2-điều luật của WTO ?
    3-Hoa kỳ ỷ mạnh rồi muốn làm gì thì làm?

    Thí dụ tin tràn ngập trên truyền thông hiện nay: bà Meng Wanzhou con gái chủ hãng phone Huawei, Trung Quốc, kiêm tổng giám đốc tài chánh của Huawei đã bị bắt tại phi trường Vancouver, Canada hôm 1-12-18 theo lệnh của Hoa Kỳ.

    Xin cám ơn
    Tudo.com

    • Chào anh Tự Do,
      Theo nơi tôi biết, sự cấm vận song phương hoặc đa phương không nằm trong quyền tài phán của LHQ, mặc dù nếu cần thiết thì một nước có thể đưa ra trước hội đồng để kêu gọi toàn thể cùng cấm vận. Kết quả là do biểu quyết. Nếu thất bại thì những nước muốn áp đặt cấm vận vẫn có thể “tự xử” mà không vi phạm khế ước nào của LHQ, bởi vì “cấm vận” không phải là “xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền” của nước khác, mà đơn thuần là đòn trừng phạt về kinh tế giữa hai nước,, hoặc nhiều nước đối với một nước. Nước Mỹ với cương vị của một siêu cường, trong đó họ có hệ thống tiền tệ, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh tế thâm nhập vào hầu hết các quốc gia khiến cho tiếng nói của họ khiến người khác phải tôn trọng. Trên thực tế, không phải lúc nào nước Mỹ áp đặt cấm vận thì những nước khác phải làm theo. Mỹ có thể dùng sức mạnh kinh tế để chi phối, nhưng lý do để áp đặt cấm vận vẫn phải thuyết phục “đồng minh” và quốc tế một cách danh chính ngôn thuận. Nói một cách rõ ràng hơn thì bất cứ quốc gia nào cũng có thể “cấm vận” mốt quốc gia khác. Vấn đề là họ có thành công hay không?
      Nhân đây, tôi cũng xin góp ý về vấn đề những nước là thành viên thường trực trong Hội đồng bảo an LHQ mà các anh đã đưa ra. Trước tiên chúng ta phải hiểu họ là những nước thắng trận, kế tiếp mục đích chính của hiệp hội này là duy trì cái thế giới này không xảy ra thế chiến thứ ba. Trong bối cảnh ban đầu thì việc cho phép bất cứ thành viên nào trong hội đồng đó có quyền phủ quyết là công bằng, vì họ là những nước chủ chốt và quyền lợi của họ phải được tôn trọng. Nhìn vào thực trạng hiện nay của LHQ, chúng ta thấy rõ trình độ dân trí của những quốc gia thành viên ở nhiều mức độ khác nhau. Trong lúc có một số quốc gia đã phát triễn và là thành phần nòng cốt, tiên phong thì một số đông các nước nghèo đói, lạc hậu có mặt chỉ để được giúp đở. Ngoài ra còn có những thế lực chính trị lớn mạnh ngấm ngần hình thành những “trục” để đạt lợi ích riêng của mình. Nếu chúng ta dùng cách gọi là “phổ thông đầu phiếu” để quyết định các vấn đề của LHQ thì không thể tránh khỏi tình trạng lobby, mua chuộc bằng tiền bạc, quyền lợi riêng để giành phiếu. Hãy nhìn những nước nghèo đói tại Phi Châu, ở Đông nam Á thì anh sẽ có câu trả lời rằng lá phiếu của họ sẽ được ai mua. Trong các nước đó thì giữa cái ý thức và cái bao tử, cái nào sẽ thắng? Tôi cam đoan với anh vào cái ngày mà LHQ dùng phổ thông đầu phiếu để quyết định các vấn đề của họ thì nó cũng là ngày khai tử cái hiệp hội đó. Mốt sự công bằng hoàn hảo chỉ có trên thiên đàng, dưới đất chỉ có thể là sự “cân bằng” có tính toán. Xin cám ơn anh Trần Văn đã có phần giải thích tương tự, mặc dù anh đã không đưa phần đó vào trong bối cảnh của LHQ. Tôi rất khâm phục kiến thức của anh.
      Trân trọng.

      • Thưa anh Austin Phạm,
        Trước hết cám ơn anh có lời góp ý, và phải nói luận điểm của anh rất, rất logically!
        Và rõ ràng qua sự trình bày của anh cũng cho thấy giữa cái “đa phương-song phương” nó vẫn có sự lấn cấn, nhập nhằng lợi dụng và tuỳ theo quyền lợi mà các “đối tác” ứng xử với nhau.
        Trong khi Rules of WTO chỉ riêng phần MFN (most favored nation) thôi đã cho thấy: it must grant the same to all members, mà chưa nói tới chi tiết các khác như GATT, GATS, TRIPS… Nhưng anh ba Tàu thấy mấy tay tài phiệt ham tiền vì giá nhân công rẽ nên lợi dụng nhiều chục năm qua không ngờ ông Trump vạch mặt và chơi thẳng tay nên tôi đặt vấn đề Quyền gì với siêu cường Mỹ.
        Riêng phần LHQ, tôi hơi mắc cỡ sau khi được biết những liệu chứng mà anh Tran Van đưa ra, cũng như anh kết luận chỉ có sự “cân bằng có tín toán” rất thực tế làm tôi tự thấy mình quá mơ mộng. Thật sự tôi không ảo tưởng đến mức độ có một “thiên đường mù” ở LHQ mà chỉ hy vọng được cải tổ một phần nào , nhưng không hiểu sao lúc đó tôi tự nhiên nỗi hứng khi đặt vấn đề như vậy?
        Một lần nữa xin cám ơn anh rất nhiều!

    • Quý vị bàn luận dựa vào những lý luận sách vở ,lề luật quốc tế .
      Tui thì khác ,nhìn vấn đề dưới con mắt đời thường .

      Hổng có ai bỏ tiền bỏ của ra để nuôi một cái tổ chức ,mà mình
      không có được những quyền lợi vượt trội ở trong đó . Mỹ nuôi cái
      UN cũng vậy . Tui hỏi mấy đứa bạn Mỹ ,nó cũng nói như vậy : “UN
      cái con khỉ gì ,U.N chính là U.S.A đó ,mầy khờ quá “. Tiếng nói của
      U.S lúc nào cũng có trọng lượng trên chánh trường quốc tế,cái này
      ông Lại Mạnh Cường đặt cho cái tên là :”realpolitik”

      WTO chắc trên đà chết yểu . Cái tổ chức này bị mấy anh
      Chệt lũng đoạn nhiều quá . Kinh nghiệm xương máu này
      Nam Việt Nam đã học được từ khuya với mấy anh Tầu Chợ lớn.
      Bây giờ mấy anh Mẽo mới nhìn ra và lo kế sách để đối phó,
      tham cái lợi trước mắt ,quên cái hại sau lưng . Tiên sư bố
      thằng Bill Clinton ,ngu tàn nhẫn .

      He he ,vài hàng góp ý .

    • Nó biến mất vì tụi Ăn cướp vừa ăn cướp vừa là làng của tụi bây ,nhưng tại sao tụi bây lại sợ cái lá cờ của Ngụy Sài gòn đến thế ,thấy nó là tụi lãnh đạo tụi bây chui cổng hậu mặt lắm lét, con cháu của lãnh đạo tụi bây cũng làm suối gia với Ngụy là tại sao? Miệng đám Bắc kỳ lúc nào cũng hoà họp hoà giải dân tộc ,mà hơn 40 năm tụi bây vẫn ăn hiếp thương phế binh Vnch là sao? Tóm lại Saigon mất nhưng nó vẫn còn mãi trong lòng người Dân Vn luôn cả người miền Bắc ,cái tên thúi HCM chẳng ai muốn dùng ./

  7. ……..Nước Mỹ………phải nói thêm dưới thời ông Trump…Vẩn là một quốc gia vĩ đại,tui thấy ông Trump lúc này có lý dử______Nước Pháp đang gặp nạn ách phải giải quyết với nên chính trị dở hơi…….____đúng ra nước Pháp nên theo một phần nào ông Trump tui ũng hộ ô Trump ít ra là vào lúc này vì ô ta có Lý.Có một số người cho là nước Pháp muốn như Thụy-Điển ??? tui nghe mà thất kinh.Vì nếu quả thật ông Macron muốn nước Pháp như vậy thì không khác nào đem con voi…..bỏ vô cái tô….!!!!!!______Macron phải từ nhiệm để nước Pháp đi theo một con đường đồng minh của Mỹ……Tác giả viết bài này quả đúng lúc,nước Mỹ vĩ đại dĩ nhiên,và nên thêm ô Trump đại tài ít ra vào lúc này….còn sau này thì tình tiếp…..nay kính.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên