(Phóng tác)
Chiếc máy cắt điện (MCĐ) của nhánh cung cấp điện cho Nhà hát Lớn Hà Nội đang nằm nghỉ ngơi và lướt mạng. Đêm qua 18 tháng 1, MCĐ đã phục vụ hoàn chỉnh cho chương trình biểu diễn của Nhà hát Nhạc và Kịch Việt Nam. Theo kế hoạch, tối nay nó sẽ phục vụ một buổi biểu diễn quan trọng lắm.
MCĐ dừng lại ở dòng tít lớn: „Đêm diễn của đoàn nghệ thuật Nội Mông Trung Quốc dự kiến diễn ra tối 19-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội bị hoãn lại vì sự cố kỹ thuật.” Không tin nổi mắt mình, MCĐ nhấp chuột tiếp, công văn của Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội gửi Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế hiện rõ. MCĐ đọc đi đọc lại công văn trong tâm trạng bán tín, bán nghi. Nhưng nhìn dòng chữ ký ở cuối công văn thì nó nhận ra đúng chữ ký của bà Nguyệt giám đốc Ban Quản lý Nhà hát. Chữ ký mà nó vẫn nhìn thấy trong những thông báo, những quyết định đề bạt cán bộ, tiền lương, tiền thưởng v…v.
Chữ ký của của bà giám đốc cũng rất dễ nhận, bắt đầu bằng một nét từ dưới đi lên theo đường dốc xoai xoải, tiếp theo là những con chữ láu đi bằng bằng, nét cuối cùng đột ngột vút lên cao rồi tụt xuống tạo thành một đỉnh của hình sin nhọn. MCĐ đọc lại dòng chữ trong công văn: ”…máy cắt liên lạc của điện nguồn hoạt động không ổn định, do đó không thể đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật của buổi biểu diễn này.”
MCĐ buông chuột, nó không sao hiểu nổi, mới chiều qua, trước lúc hết giờ làm việc, bà giám đốc còn họp với bộ phận kỹ thuật của chúng nó, chuẩn bị phục vụ cho buổi diễn tối nay. Da mặt bà căng ra, hai mắt không chớp, giọng bà nghiêm trang nhả từng từ theo nhịp tay, những lọn tóc mới nhuộm màu hạt dẻ rung nhẹ trên hai bờ vai : ” Tất cả phải hoàn chỉnh, không một sơ xuất, không một sai sót, phải đồng bộ liên tục, không để xẩy ra một sự cố dù chỉ nhỏ bằng hạt đỗ. Chiều mai18 giờ, Văn phòng bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện bộ Ngoại giao sẽ xuống kiểm tra công tác chuẩn bị, các đồng chí phải hoàn tất công việc trước 18 giờ”.
MCĐ không kìm được tức giận, nó văng ra một từ tục tĩu và đứng dậy. Tại sao nó lại trở thành lý do để hoãn cuộc biểu diễn một cách điêu ngoa. Nó là thế hệ máy cắt điện 4.0 vô cùng hiện đại do Nam Hàn chế tạo. Các tiếp điểm đóng ngắt điện được chế tạo bằng loại hợp kim mới, chống ăn mòn tuyệt đối, được ngâm trong một loại dầu đặc biệt để dập các tia lửa hồ quang hình thành trong quá trình đóng ngắt điện. Loại dầu này hiện nay chỉ có Nam Hàn chế tạo tạo được. Hệ thống truyền động tự động đóng ngắt của máy cắt bằng thủy lực, nó triệt tiêu hoàn toàn tiếng động. Hệ thống bảo vệ dòng điện, bảo vệ điện áp, bảo vệ quá tải, bảo vệ tần số… của máy cắt là thành quả mới nhất về trí khôn nhân tạo của Samsung, nó tự động báo sự cố bằng 12 thứ tiếng về trung tâm điều phối và đóng điện qua nhánh điện dự phòng, khi đường dây đang cấp điện bị sự cố. Tóm lại, hệ thống cung cấp điện của Nhà hát Lớn Hà Nội là hệ thống an toàn và tin cậy, hoàn chỉnh, hiện đại vào bậc nhất ở Đông nam Á.
MCĐ khoác vội chiếc áo rét, nó quyết phải đi gặp giám đốc để hỏi cho rõ ngọn ngành. Đây không chỉ ảnh hưởng đến danh dự mà còn là quyền lợi , tương lai sự nghiệp của nó.
Cô thư ký dẫn MCĐ vào phòng giám đốc. Đây là lần đầu tiên nó vào phòng giám đốc, căn phòng hình vuông rộng trừng 50 m2, bên phải kê bộ xa lông màu be, dưới bức tường đối diện với cửa ra vào là tượng Bác Hồ bằng đồng bán thân đặt trên bệ gỗ phủ vải màu huyết dụ. Phía trên tượng Bác là dòng khẩu hiệu màu vàng :”Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”, dưới là dòng chữ màu đỏ :”Trung thực, trân thành, sáng tạo”. Góc bên trái phòng là bàn làm việc của bà giám đốc.
Cô thư ký nói rất khẽ với bà giám đốc rồi trở về phòng làm việc của mình. Bà giám đốc vẫn tiếp tục lật lật tìm văn bản gì đó trong cái chồng cao giấy tờ trước mặt.
-Xin kính chào bà giám đốc – MCĐ cung kính.
-Chào anh MCĐ, bà giám đốc nhìn MCĐ rồi nói tiếp, anh có việc gì cần trình bầy?
-Thưa bà giám đốc, có phải buổi biểu diễn tối nay đã được hoãn – MCĐ nhỏ nhẹ và vẫn đứng.
-Anh MCĐ , anh ngồi đi. À, đúng rồi, tôi đã chỉ thị cho chánh văn phòng thông báo đến từng nhân viên trong đội phục vụ, nhưng chắc nhiều công việc quá họ quên anh.
-Thưa bà giám đốc, bà có thể cho tôi biết lý do hoãn buổi diễn được không?
-Anh MCĐ! Lý do thì phức tạp lắm, anh chẳng cần biết làm gì, anh sẽ được nghỉ tối nay và cả ngày mai nữa.
-Nhưng trên mạng họ đã đưa cả nội dung cái công văn của Ban Quản lý có chữ ký của bà gửi Bộ, công văn viết lý do hoãn là do tôi làm việc không tốt, không ổn định.
-À…thế à…đúng… đúng rồi anh MCĐ, đó chỉ là thủ thuật thôi. Đảng ủy và Ban Giám đốc chúng tôi đã phải vắt óc để tìm một lý do nào đó không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao và an ninh của quốc gia. Chúng tôi chọn anh vì đây là lý do không thể kiểm chứng được. Đến tôi còn chẳng biết nguyên tắc làm việc của chiếc máy cắt điện ra sao, huống hồ là những người ở ngoài, những cán bộ ngoại giao. Nói đến điện ai chẳng ngại. Tôi biết đây là lý do không có thực, nhưng Đảng đã từng dậy rồi sao : nói dối có lợi cho cách mạng thì đó là loại nói dối đáng biểu dương.
-Nhưng thưa bà giám đốc, giấy trắng, mực đen tôi là người làm việc không tốt, không ổn định – MCĐ phản bác yếu ớt.
-Ôi! Anh MCĐ! Tôi đã nói đây chỉ là một thủ thuật thôi, anh vẫn là một cán bộ làm việc tốt, năm nay anh vẫn sẽ là lao động tiền tiến, anh vẫn sẽ đươc lĩnh thưởng, cuối năm anh sẽ được tăng lương. Anh yên tâm nhé, anh về đi, tôi còn phải đi họp Đảng ủy bây giờ đây.
MCĐ ra khỏi phòng giám đốc với một cảm giác khó tả. Nó chẳng buồn cũng chẳng vui. Nó bị câu nói của bà giám đốc ám ảnh:”Nói dối có lợi cho cách mạng là loại nói dối đáng biểu dương”.
Ôi! Sao lại có loại dối trá đáng biểu dương ?
Warsaw 21-01-2018
Đinh Minh Đạo
Trích: “MCĐ ra khỏi phòng giám đốc với một cảm giác khó tả. Nó chẳng buồn cũng chẳng vui. Nó bị câu nói của bà giám đốc ám ảnh:”Nói dối có lợi cho cách mạng là loại nói dối đáng biểu dương”.
“Ôi! Sao lại có loại dối trá đáng biểu dương ?”
“MCĐ chẳng buồn cũng chẳng vui”, nhưng hy vọng sau khi nghe kể chuyện nầy MCĐ sẽ vui mà còn có thể…vui hơn nữa là khác:
Hồi xưa, nguyên đám quân sư quạt…mã tấu tuyển chọn biết là bao nhiêu giai nhân mỹ nữ để bác Hồ tấn phong vai chủ tịch phu nhân, nhưng Bác là người tu hành theo đạo… dụ cho nên sau nhiều đêm Bác “giảng đạo” xong Bác phải đành lòng ngậm… Cười phong chức các giai nhân đó cho mấy thằng kia đổ vỏ…Bảo Vệ phu nhân!
Hồi nầy, đám Chệt với Xẩm qua đây hát hò không chọn ngày nào mà lại chọn ngay ngày chúng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1975 để hò hát ngoại giao…xâm lấn.
Dân VN thấy Chệt chơi đểu cha như vậy liền phản đối thiếu điều sập trang mạng, đám đệ tử “chân truyền” đểu con của Bác đâm hoảng, không dám lên tiếng sợ bị dân Việt nổi khùng rồi nổi loạn là nguy, còn nếu nói rõ lý do đình hoãn thẳng với Chệt thì sợ bị chúng bợp tai đá đít nên đám đệ tử Bác bèn bán cái “sự cố” kỷ thuật cho MCĐ phải ôm thùng đi…đổ vỏ!