Sáng chủ nhật, Sài-Gòn u ám một trời, cái màn hình nhỏ xíu của smartphone không đủ sức cho tầm nhìn của đôi mắt già nua. Tôi vào phòng mở desktop, không quên chạy cái Betternet cho an toàn. Tôi vào những trang được mô tả là nhạy bén đối với nhà cầm quyền hôm nay, trên cái đất nước đang bị Tàu xâm lăng có bài bản, trắng trợn, dẫm luôn lên hàng chữ “16 vàng, 4 tốt” mà bấy lâu nay từ Hà Nội tới TP/HCM đều cố dùng hết thành phần có gốc gác đảng viên hay thân cộng (nói theo kiểu cũ) bao che và bênh vực, thậm chí cấm đoán những ai chống lại Tàu cộng.
Tội nghiệp, thật là tội nghiệp, tôi chỉ còn dùng sức già của mình nói lên hai từ đau đớn đó. Trên màn hình, nguyên cả một đoạn video tôi đếm được 15 em, thanh niên nam nữ, mang băng-rôn lớn nhỏ xuống đường chống lại hành động Tàu cộng mới thả giàn khoan HD891 vào biển Đông, kéo theo một lũ lâu la gồm chục chiếc tàu khác, đâm nát tàu kiểm ngư của Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam im re. Chỉ có đám em tôi 15 đứa kéo xuống đường trong cái thành phố trên 8 triệu người chưa kể thành phần tạm cư.
Tôi vịn vào cái già nua của mình để che đi cái hèn của một công dân khi non nước bị chính thức xâm lược.
Tôi vịn vào 10 năm chống cộng bị giam giữ tả tơi để dấu đi cái hèn của một kẻ từng đấu tranh cho tự do trên phần đất miền Nam tính từ vĩ tuyến 17.
Tôi vịn vào những cơn đau khi trời trở mùa bởi hậu quả của những ngày tù ngục để lui cui ở nhà, vất mẹ cái tránh nhiệm, bổn phận của một công dân Việt Nam trước hoạ Hán triều.
Tôi buồn và giận tôi đã đành. Nhưng những tiêu đề trên các trang mạng shared cái video đó lại làm tôi buồn thêm:
“Sáng nay 25/06/2017 tại Sài Gòn, rất đông các anh chị đã tổ chức biểu tình ôn hòa… Lên tiếng phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa Việt Nam..”
Chúng ta đang làm gì ? Có phải trong cuộc đấu tranh dằng dai bén lửa từ lâu mà chưa được thổi bùng thành ngọn cao, chúng ta cố lừa nhau chăng? Tại sao không viết rõ con số tham gia, hay viết “một số ít” anh chị em xuống đường, mà lại viết là “rất đông”.
Chẳng lẽ cái bệnh thổi phồng đã xâm nhập vào tận máu xương sau 42 năm mất đi miền Nam từ cuộc xâm lăng vượt qua vĩ tuyến của cs miền Bắc, đạp lên hiệp định Paris, bất chấp những cam kết quốc tế.
Chẳng lẻ chúng ta đang cố bắt chước csVN anh Nguyễn văn (Cu) chị Trần thị(Ng) dùng tay không quật ngả trực thăng Mỹ Ngụỵ… Hay Lê Văn Tám nhân vật lịch sử, hoặc thằng cu con nào đó dùng thân chèn pháo … Trước khi chết dù bị bắn nát cả người, banh nát ngực anh còn quan tâm “pháo của ta có bị gì không”.
Phải chăng chúng ta cố tình lừa nhau, lừa luôn cả thế giới rằng hôm nay Sài-Gòn rất đông người biểu tình chống Trung Cộng.
Thế giới mạng bản thân nó có quá nhiều tráo trở, lật lọng, Đen thành Trắng, Trắng thành Đen.
Người ta hình như không còn ai tin ai trong cái cộng đồng nhiễu nhương này. Tại sao phải lớn tiếng nói khác đi thực tế, dù rằng mình đang khoác áo đấu tranh, đang chống lại sự lừa mị.
Câu nói thật sẽ làm mất lòng nhau có khi còn bị nguyền rủa.
Nhớ mấy tháng qua sau những cuộc xuống đường, tôi cũng cố lết cái thân già đi theo các bạn trẻ. Rồi bắt bớ, rồi bị cản trở. Có những Chủ Nhật, chưa ra quân đã bị công an kèm cứng ngắt. Ấy vậy mà mở máy theo dõi tình hình, biết bao trang lấy những hình ảnh xưa cũ có từ 2015 hay 2016 chạy một hàng tít rất giật gân “Hôm nay Sài Gòn xuống đường rất đông”, thậm chí còn “Toàn dân Sài Gòn xuống đường” … Chúng ta đang lừa nhau, lừa nhau trên con đường đấu tranh và đấu tranh cho chính nghĩa.
Chúng ta cố tình lừa nhau, dùng cách lừa bịp để đấu tranh, lừa nhau để đi tìm chính nghĩa. Nếu được diễn dịch bằng ngôn ngữ Việt.
Mới vài ngày đây thôi câu chuyện thủ tướng tự phong ĐMQ tào lao nào đó, nghe đồn rằng nào phi cơ không người lái hỗ trợ anh em xuống đường, nào Mặt Trận và chính phủ lâm thời có quân đội lên cả trăm ngàn quân, sẵn sàng tiếp quản Sài Gòn… Đã bị cư dân mạng ném đá, chửi toáng lên, thậm chí trách cứ cộng đồng người Việt ở hải ngoại sao để cái đám ôn binh đó làm nhục lá cờ vàng như vậy. Tôi thì không ưa ba cái tào lao này nhưng chuyện thời sự mà, đọc cho biết, đọc cho NGU thêm.
Rồi hôm nay những cái bánh xe lịch sử lại kéo đi trên con đường lừa bịp “rất đông các anh chị đã tổ chức biểu tình ôn hòa…”.
Nhớ những ngày còn trẻ rất trẻ, tôi ở tuổi 20 hơn một chút, chạy vạy chỗ này, chỗ nọ sau ngày 30-04-75 cố tìm một đường dây vào rừng để chống cộng. Dù có trang bị tận răng sự ngờ vực lúc Miền Nam mới tan hàng,
Bằng kinh ngiệm của những tháng quân trường, bằng sách vở thu thập được trong những năm ngồi ở giảng đường và từng đi theo đám sinh viên học sinh bị cs miền Nam giật dây xuống đường biểu tình, hô hào, dù thâm tâm thật sự chẳng biết mình làm gì, cho ai. Ý thức mất tiêu, chỉ biết theo đám đông… cho vui. Tôi tránh né biết bao dẫn dụ, thoát khỏi biết bao lực lượng, mặt trận mà vc cố tình gài bẫy để tận diệt những đấu tranh còn sót lại khi chúng đã chiếm chính quyền.
Những năm tháng vào đồng Bà Chiêu (1), rừng Long Khánh, Thiện Ngôn, Hậu Nghĩa… Chiến đấu đơn độc, rồi dựa vào lực lượng tôn giáo, về miền Tây ngủ bờ ngủ bụi, càng gian nan tôi càng thắm thía “Cái Thật” cho một người đi chiến đấu giành Tự Do, nhất là chiến đấu với cs.
Câu mà anh Trần Chánh Thành (lực lượng Dân Quân Phục Quốc Hoà Hảo) đêm nằm bên đụn rơm nói với tôi “ …đường mình đi mờ mờ ảo ảo, dài vô tận, nhưng cứ đi và phải đi, dù thật sự mình chẳng có gì…”. Dù anh Thành đã tử trận vào năm 1977 ở Thốt Nốt Long Xuyên, ngay trên chính phần đất anh đã đứng lên, dù lực lượng tan rả, “Cái Thật” đó tôi vẫn mang theo bên mình cho tới hôm nay.
Tôi được quăng vào cái lò luyện… nói thật đó, lớn dần lên và già nua trong cái thật đời mình. Cho nên hôm nay tôi thật sự khó chịu khi nhìn quanh lớp đàn em của tôi, bạn bè của tôi, thậm chí những trưởng bối của tôi vẫn cố tình LỪA tôi. Tôi chán nản, như chưa bao giờ chán như vậy.
Phóng đại để làm gì? Khi sự thật sờ sờ ra đó, đoạn video đã nói lên ngần đó con người gần như cô đơn giữa dòng xe cộ đông như kiến kia, đơn độc giữa cái nhìn thản nhiên của đám đông người qua lại đã nói hết cái Khó Khăn của tuổi trẻ hôm nay rồi.
Tội cho các em, tội cho tôi, rồi đây chúng ta sẽ còn bị LỪA trên con đường chông gai này đến bao giờ.
Các em tôi trong sáng ngày 25-06 2017 này với một lực lượng nhỏ nhoi và cuộc xuống đường được vỏn vẹn 15 phút đã bị dập tắt đáng thương, đã và đang được thổi phồng thành một lực lượng rất đông, trong thành phố của 8 triệu cư dân đang tận hưởng ngày chủ nhật, trên đất nước có gần 3000 cây số biển mà tàu chiến của TC và giàn khoan HD981 đang ngang nhiên tiến sâu vào lãnh hải.
Hãy thương tuổi trẻ Việt Nam.
Nguyễn Di Ngữ
——————————–
Chú thích:
(1) Đồng Bà Chiêu: khu vực này thuộc vùng Thốt Nốt, Hậu Giang; trãi dài tới Tri Tôn, Thất Sơn. Đây từng là căn cứ địa của những Lực lượng kháng chiến sau 1975, trong đó đa phần là Lực Lượng Hoà Hảo.
Những lúc tuyệt vọng “vịn thơ mà đứng dậy !” (Phùng Quán). PQ chỉ có
“thơ”là người-đở-đầu tin tưởng nhất,để ” vịn vào” mà đứng dậy. Tuổi trẻ bây giờ không còn -chổ-vin ,chỉ còn vịn vào thân-xác “gầy còm’,bệnh
hoạn vì ăn-nhậu ,băng hoại vì cám dổ vật chat, sa đọa vào mê-hồn-trận do Đảng bày ra ,theo kiểu “tham tiền cột mở,lắm anh leo” ,cảnh ăn chơi dưới thời thực dân Pháp .Thấy tôi nghiệp cho tuổi trẻ VN khi không còn chổ “Vịn”,trong lúc tuổi già có “vô vàn” chổ vịn ,để che lấp cái “hèn”của thời xế bóng. Cám ơn tác giả đả cho tôi trở lại các Hèn năm củ./