ĐCV: Cách nay gần 10 năm, ngày 19 tháng 11 năm 2014; ông Nguyễn Công Khế đã có một bài xã luận về Tự Do Báo Chí trên tờ New York Times nặng ký của Mỹ. Nhân dịp ông này vừa nhập kho, xin mời bạn đọc xem lại bài này để xem những gì mà Khế hô hào cách đây 10 năm có gì khác với bây giờ hay không.
Bài do Nguyễn Trung Trực dịch sang tiếng Anh và vì không tìm được nguyên bản tiếng Việt, ĐCV xin dịch lại, hy vọng cũng khớp với nguyên bản.
——————————————-
“Chính phủ Việt Nam phải cho phép các phương tiện truyền thông hoạt động tự do. Điều này rất cần thiết cho việc tiếp tục tự do hóa kinh tế và chính trị của đất nước và cho những nỗ lực của Đảng Cộng sản để giành lại sự ủng hộ của người dân mà đảng cần cho sự tồn tại của mình.
Quang cảnh truyền thông của Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong năm năm qua, và Đảng Cộng sản đã mất nhiều kiểm soát đối với ngành này, mang lại những hậu quả tai hại.
Hiện nay có mấy trăm cơ quan truyền thông chính thức, tất cả đều do chính quyền sở hữu và tất cả đều do Bộ Thông tin và Truyền thông và các đối tác tại địa phương kiểm soát. Tất cả các tổng biên tập đều do chính quyền và Đảng Cộng sản chỉ định, sau khi kiểm tra cẩn thận.
Việt Nam cũng có một số truyền thông bán tư nhân, sản xuất các chương trình truyền hình, tổ chức các kênh thông tin trực tuyến và xuất bản các phiên bản tiếng Việt của các tạp chí nước ngoài, như hai tờ Esquire và Cosmopolitan. Nhưng các nhà điều hành tư nhân được yêu cầu liên doanh với một cơ quan nhà nước, điều đó có nghĩa là họ cũng phải lưu tâm đến chuyện kiểm duyệt.
Trong lúc chính quyền tiếp tục nới rộng các loại tin tức mà họ coi là nhạy cảm – quan hệ với Trung Quốc, tranh chấp đất đai, sức khỏe của các nhà lãnh đạo hàng đầu – nhiều công ty truyền thông đang cung cấp tin tức ngày càng bị kiểm duyệt. Độc giả, đặc biệt là những người trẻ, đã lũ lượt bỏ rơi họ, tìm kiếm những gì ít tuyên truyền hơn. Cả lượng phát hành và doanh thu quảng cáo của hai tờ nhật báo chính thức phổ biến nhất, Tuổi Trẻ và Thanh Niên, đã giảm gần hai phần ba kể từ năm 2008, theo các nguồn tin có vị trí cao tại các tờ này. Các ấn phẩm khác đã trở thành báo lá cải, khai thác những vụ scandal giật gân để ngăn độc giả ra đi.
Thay vào đó, công chúng Việt Nam đang chuyển sang các nguồn tin nước ngoài, có thể dễ dàng truy cập trực tuyến. Facebook và phương tiện truyền thông xã hội cũng đã nở rộ: Một số trí thức và cựu đảng viên mở blog riêng, trên đó họ công khai chỉ trích chính quyền, thu hút hàng chục ngàn khách xem mỗi ngày. Mặc dù chính quyền đã đặt tường lửa Internet, vẫn có sẵn nhiều cách trèo tường quen thuộc. Việt Nam có một trong những tỷ lệ sử dụng Internet cao nhất trong số các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người tương đương.
Nhưng sự xuất hiện của các nguồn thông tin thay thế là một vấn đề có liên quan, bởi vì chúng không đáng tin cậy một cách đồng nhất. Công chúng, kể cả giới trí thức, đã mất lòng tin vào truyền thông nhà nước và vào cả nhà nước đến độ họ rất nhanh chóng chấp nhận các thông tin phê phán chính phủ là đúng, ngay cả khi chúng không có bằng chứng rõ ràng.
Nhiều cuốn sách xuất bản trong những năm gần đây rêu rao tiết lộ bí mật nhà nước về hầu hết mọi vấn đề lớn của đất nước: từ nguồn gốc của Đảng Cộng sản đến trận chiến thần kỳ chống Pháp tại Điện Biên Phủ, từ những kế hoạch thực sự của Trung Quốc về Việt Nam đến đời tư của Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Đèn Cù” gần đây của Trần Đỉnh đặt câu hỏi về lập trường dân tộc của Bác Hồ. Tác phẩm cũng nói bác đã trực tiếp tham gia vào chính sách cải cách ruộng đất bắt buộc vào các năm 1953-56, giết chết hơn 170.000 người, và có thể bác đã đến dự phiên tòa xử các phú nông để dằn mặt người khác.
Đảng và chính phủ có vẻ không bác bỏ những cáo buộc như vậy. Thay vào đó, họ nhấn mạnh vào việc duy trì các hình thức kiểm soát lỗi thời và quản lý vi mô các vấn đề nhỏ nhặt, ví dụ như chiều sâu nơi chiếc áo hở ngực của ca sĩ. Điều này phản ánh họ thiếu tự tin và làm suy yếu uy tín của đảng, trong đó có những lợi ích quốc gia quan trọng, như chống tham nhũng và kiềm chế tham vọng khu vực của Trung Quốc.
Tham nhũng là một vấn đề lớn, góp phần vào núi nợ công của Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu cao và các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả. (Nợ công đang nhanh chóng gần cán mức 65% GDP, giới hạn do chính phủ đặt ra.) Và đảng, chính phủ và Quốc hội đã tuyên bố rằng chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu. Nhưng sau rất nhiều năm truyền thông bị kiểm soát, mọi người đã trở nên quá cảnh giác để tin rằng chính quyền chống tham nhũng thực sự. Khi có các quan chức cấp cao và lãnh đạo công ty bị bắt vì tham nhũng, công chúng cho rằng đó là kết quả của đấu đá phe phái nội bộ.
Sự thiếu minh bạch của truyền thông cũng là một vấn đề trong cuộc đấu tranh của Việt Nam với Trung Quốc, kẻ thù nhiều thế kỷ của Việt Nam. Vào tháng 5, chính phủ Trung Quốc đã di chuyển một giàn khoan dầu ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vậy mà phản ứng ban đầu của chính phủ Việt Nam đã làm cho nhiều người trong chúng tôi có cảm tưởng là yếu kém: Bộ trưởng Ngoại giao lúc đầu gọi động thái này là “trắng trợn”, nhưng sau đó người phát ngôn Bộ chỉ lặp đi lặp lại rằng “Trung Quốc phải rút khỏi lãnh hải không thể tranh cãi của Việt Nam.”
Tường thuật của các phương tiện truyền thông chính thống cũng bị tắt tiếng, điều đó có nghĩa là sự thảo luận công khai bị chi phối bởi những người biểu tình chống Trung Quốc có tư tưởng dân tộc cực đoan và các kiến nghị trực tuyến độc hại của các học giả và cựu quan chức, bao gồm cả một đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Tin đồn lan truyền trên các blog rằng một thỏa thuận không mong muốn đã được ký kết, thường xuyên đề cập đến cuộc họp nhục nhã ở Thành Đô, một cuộc gặp gỡ bí mật vào năm 1990 trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đã thỏa thuận một hiệp ước bảo vệ lẫn nhau, khiến Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị.
Các nguồn thông tin thay thế không phải là thuốc giải độc cho sự kiểm soát của nhà nước đối với các phương tiện truyền thông chính thống. Các nguồn này cũng được, nhưng không thể dựa vào một mình chúng. Đặc biệt là trong cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam và Trung Quốc, các phương tiện truyền thông truyền thống của Việt Nam phải được phép tự do phổ biến thông tin kịp thời và vô tư. Việt Nam có nhiều nhà báo giàu kinh nghiệm, họ đã bị kiểm duyệt quá lâu và không muốn gì hơn ngoài việc làm công việc của họ một cách đúng đắn.
Hiến pháp đã quy định quyền tự do báo chí đầy đủ; chuyện này phải được thực hiện. Mở cửa các phương tiện truyền thông sẽ giúp các nhà lãnh đạo của chúng ta giành lại niềm tin của người dân, điều mà họ cần nếu họ hy vọng thúc đẩy các mục tiêu quan trọng của Việt Nam. Tự do báo chí là tốt cho đất nước và tốt cho chế độ.”
(Ảnh màn hình iPhone bài báo của Nguyễn Công Khế trên tờ NYT)
Khế sinh 1954, tại Quảng Nam. Trước 1975, Khế trong phong trào sinh viên, học sinh tại Đà Nẵng và Sài Gòn chống chính quyền VNCH. Năm 1986, Huỳnh Tấn Mẫm (sáng lập báo Thanh Niên) xin Khế về giúp đỡ, với vai trò phó Tổng biên tập.
Thât ra khi viết và nhân thưc về CS,phải trở về cách làm luân văn ,mà ở thuở thiếu thời Cô Thầy đả dạy. Có nghĩa ,phải năm vững chủ đề,ví dụ tả” con chó”,đăc tính của nó là trung-thành-với chủ! Vì k day cho các cháu cái phương pháp đó,nên ở Hanoi,một hoc sinh cấp Một,khi cô giáo hỏi,các con vât nuôi trong nhà,em thích con nào nhất ?? Vừa hỏi xong,thì có một cháu giơ tay trả lời: Con chó ! Cô hỏi tai sao ? Em liền đáp ,vì mổi tuần bố em đi làm về,đem thịt chó về ăn rất ngon !!Tất cã đều có lý do của nó.Trách -chi-lời -con -trẻ,Phải không??Tương tư như vây,rất nhiều người Việt trong và ngoài nước , chiu ảnh hưởng chính sách giáo dục “mâp-mờ “của CS, nên có người đến nay ,gần đất xa trời ,mà vẩn nói ;” Hắn đảng viên,nhưng mà tốt! “.Câu nói ,thể hiên ca phẩu thuật “đăt biêt”, chứ thật ra Đảng viên đều xâu hết ! Thế tai sao không dùng thì xác đinh, mà nói “mâp mờ” ! Chính sư ‘mâp mờ” nầy ,mà CS dễ dàng len lỏi-phá hoai mọi tổ chưc dân sư.Cứ xem CS như hủi đi ,cho đúng bản chất của nó,,chắc chắn rằng CS không còn đất sống ! Mong thay.!
Con chó Khế chê cứt thối quá!
nội dung bài của Nguyễn công Khế vận động cho tự do báo chí (free press) mà, đâu có gì đáng chỉ trích, nêu ko muốn nói là hoan nghênh. Chỉ có điều “không hiểu tại sao đảng cs lại cho phép Khế viết 1 bài như vậy?” Khế muốn “lần mò đứng vào hàng ngũ cộng đồng người Mỹ gốc Việt chống cộng à?”
CS có bao giờ nói với Thế giới ,ho k có “tư do -báo chí đâu?Ngay cả Nhân quyền mà chính Nguyễn minh Triết còn nói thẳng :”Mỹ k có quyền nói về nhân quyền!” CS là Thầy của môn chơi bài lá (bài 3 con).Cứ luôn nghĩ ,bài nào CS viết đều hay ho cả và “ngac nhiên” vì sao CS lại cho Khế viết bài nầy ? Muốn hiểu ,hảy đi học lớp tình báo. Đăng ở báo các nước Tư Do,chỉ cần có tiền thôi.Tiền bỏ ra để đăng báo là tiền-của -Đảng! Chỉ cần hiểu như vậy,thì tìm ra câu trả lời :”Tai sao và tai sao>??? Cám ơn.
Nhiệm vụ bồi bút của Khế đã hoàn thành, cũng như “sứ mạng” của đám khờ MTGPMN sau 1975.
Đọc bài nội bộ vây cánh chơi nhau bởi bàn tay của Đảng trong báo Thanh Niên của Huỳnh Ngọc Chênh, Hoài Nam mới thấy lạnh gáy! Ấy vậy mà Ngọc Chênh và Hoài Nam lại “thổi” công đức của Khế, rồi lo cho thân phận kế tiếp của mình cho thấy mấy khứa nầy vẫn khờ nên cứ giỡn mặt với Đảng hoài.
Họ không biết hay quên cuộc “Cách mạng văn hóa” của Mao, cũng như vụ “Cởi trói” hay cởi…quần văn nghệ gì đó của Nguyễn văn Linh?
TC, VC Bắc, VC Nam.
VC Bắc nắm đầu VC Nam. TC xỏ mũi VC Bắc. Trong thực tế thằng VC Nam nào muốn ngoi lên đều phải tỏ ra bưng bô VC Bắc mới được. Khế dân QN cũng là vua bưng bô nhưng Khế bị tó vì vụ Vinfast bị bể. Nội cái vụ lô gồ chữ V như cái lòn bà bống xúi quẩy chứng tỏ Khế chỉ lo ăn chơi không hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp thị nước ngoài cho đảng ! Ha ha ha !
Cái khuyết điểm của các nước Tư Do là “quá-tư Do”! Thật vây,một cái lăng HCM,theo khuôn mẩu-của lăng Lenin,lai đươc đăng trong cuốn sách dày gần 1000 trang ,có tên ” You must see 1001 building before you died”của nhà xuất ban nổi tiếng Quintessence Ở Anh ! Phía dưới ,có hàng chữ ” The world,s finest Architectural masterperpieces” Thật vây,tất cả vì tiền cứ trả nhiều tiền ,là đươc cả. Một thằng như Nguyễn công khế chuyên nghề trôm cắp (Voler l,Etat c’est voler tout le monde=Ăn cắp của nhà nươc là ăn cắp của mọi người).Trình độ của hắn lớp Ba trường làng ,thế mà có bài viết đăng ở NewYork Times,thế mà ghê !! Rất nhiều câu chuyên về CSVN,lây tiền mua danh vọng…Con mẹ Thảo đòi đăt tên mình cho một phân khoa Trường Đai Hoc Anh!! Luôn tir6n kể luôn cho bà con nghe: VC đem một số tiền lớn qua Paris để mua cái danh” nhà văn hóa của Thế giới” cho HCM.Rất may,đến giờ cuối,nhờ sư phản đối của các nhà trí thưc Việt ở Hải ngoai,cuối cùng không thành. Nếu không,bây giờ bon trẻ VN học thơ “con cóc” của hCM rồi! Không khéo cả Thế giới !!
Khế có thể biết cái nào là xấu, cái nào là tốt đáng để đi theo. Nhưng “Ở bầu thì tròn ở ống thì dài”, sống với lũ đểu, nói một đàng làm một nẻo lâu ngày nó bị tiêm nhiễm, cộng với sự lanh lợi của Khế đã đẩy Khế vào con đường làm giầu bất kể đúng sai như những thằng cán bộ CS khác, mỗi khi có cơ hội.
Những vụ như Chuyến bay giải cứu, Việt Á,… đương nhiên sẽ phải xẩy ra trong cái chế độ gọi là XHCN này. Tội cá nhân của Khế một, thì cái cơ chế tạo ra nó phải là mười.
Còn đảng CSVN cai trị thì những cá nhân như Khế sẽ còn tiếp tục sinh sản ra. Chẳng có gì là lạ.