Chỉ còn mấy tuần lễ là đến ngày tết cổ truyền thiêng liêng. Những ngày mà ai ai cũng mong được vui vầy bên người thân trong mái nhà ấm cúng để tưởng nhớ tổ tiên, để cùng chào đón những ngày đầu xuân trong không khí đoàn viên, gia đình sum họp. Có ai tưởng tượng được rằng trong những ngày nao nức đón xuân này, một chính quyền tự nhận là của dân, vì dân lại huy động tất cả khả năng từ sức người, đến cơ giới để phá sập hơn một trăm căn nhà, nơi cư trú của hơn trăm gia đình, dồn họ vào cảnh màn trời chiếu đất trong những ngày cận tết này ? Nạn nhân chính là những người dân lương thiện sống hợp pháp tại đây từ lâu. Có còn ngôn từ nào để diễn tả hành động táng tận lương tâm của những kẻ ra cái lệnh bất nhân ấy, họ có còn là con người với đầy đủ nhân tính hay không??
Nhà cầm quyền đầu tiên đã giữ im lặng với hy vọng sự việc sẽ lắng dần, nhưng dưới áp lực của dư luận, họ đã phải lên tiếng bằng cách dùng những phương tiện truyền thông của mình để đầu độc dư luận bằng những luận điệu gian dối: rằng họ chỉ dọn dẹp những căn nhà xây bất hợp pháp trên đất công; rằng hoàn toàn không có chuyện xua đuổi người dân. Hiện họ lại đang giở thủ đoạn mới là dụ dỗ, chia rẽ nhằm lung lạc ý chí bà con…
Kẻ viết bài xin được đề nghị một thái độ, một hành động cụ thể để đáp lại sự bất lương của nhà cầm quyền, những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.
Trong biến cố vườn rau Lộc Hưng, nhà cầm quyền bảo dân làm sai, dân tố cáo nhà cầm quyền ăn cướp. Nhà cầm quyền có phương tiện dồi dào để cả vú lấp miệng dân, phía người dân thì không thể nói lên lý lẽ của mình vì bị nhà nước bịt miệng, trói tay. Dân có đủ giấy tờ chứng minh sự hợp pháp của mình trên mảnh đất này liên tục từ 65 năm nay; nhà cầm quyền chỉ đưa ra những lời tuyên bố suông, hoặc những giấy tờ ngụy tạo….
Để cho rõ ai đúng, ai sai, thiết nghĩ chúng ta phải phát động một cuộc đấu tranh trên mặt trận thông tin, tạo áp lực thật mạnh trên nhà cầm quyền, đòi hỏi họ phải ra mặt đối chất với đại diện của người dân oan Lộc Hưng dưới sự chứng kiến của công luận. Nghĩa là phải trực tiếp, công khai, được loan tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của nhà nước cũng như trên mạng xã hội của các cơ quan truyền thông độc lập. Để bảo đảm sự khách quan, cuộc đối chất này phải được điều hợp bởi một người được chọn ra với sự đồng thuận của cả hai phía.
Rõ ràng áp lực của dư luận là có thật, và là một sức mạnh đáng nể, không thể xem thường. Áp lực này đã từng buộc chính quyền CSVN phải xét lại bao nhiêu dự án bất công (và bất lương) như việc ngưng thu phí một số trạm BOT; tạm ngưng dư án 3 đặc khu; đình chỉ luật “ngực lép không được lái xe”; đình chỉ dự án “cải cách” tiếng Việt của Bùi Hiền … Cộng đồng mạng xã hội đang có trong tay một sức mạnh tiềm tàng. Chúng ta cần tận dụng lợi khí ấy để nói lên tiếng nói của mình, dập tắt bạo quyền, xua tan áp bức.
Những mục đích của chúng ta khi phát động được mặt trận truyền thông này:
– Nói cho những kẻ cầm quyền xưa nay chỉ biết gạt dân rằng: đã qua rồi cái thời họ muốn nói gì thì nói, muốn vu không cho ai thì chỉ việc ra lệnh cho báo chí tay sai đồng thanh cất tiếng.
– Tạo ra một tiền lệ để người dân thấp cổ bé miệng có thể phản biện trước những luận điệu xảo trá của những kẻ cầm quyền bất lương thay vì cam tâm chịu đựng.
– Cho nhà cầm quyền thấy rằng họ không được phép coi thường những nguyện vọng chính đáng của người dân, coi dân như cỏ rác như họ vẫn làm.
Nếu từ chối yêu cầu đối chất nghĩa là chính nhà nước đã tự phơi bày bộ mặt nhem nhuốc của họ. Từ chối đối chất, họ mặc nhiên nhìn nhận rằng người dân nói đúng, nhà cầm quyền gian dối. Qua đó họ đánh mất luôn cả những người xưa nay vẫn ngoan ngoãn báo, đài, loa nói sao thì tin như vậy. Làm được việc “mở mắt mở lòng” cho những người nhẹ dạ là chúng ta đã thực hiện được một bước đáng kể cho tiến trình “khai dân trí” để từng bước đẩy lùi chế độ bạo ngược, tráo trở này.
Vẫn biết phản ứng của nhà cầm quyền sẽ là bỏ ngoài tai, không thèm đếm xỉa những yêu cầu của chúng ta. Ai cũng biết có cho ăn kẹo họ cũng không dám đối chất công khai, nhưng thiết nghĩ lúc này chúng ta lên tiếng để tạo dư luận chứ chưa phải để nhà cầm quyền dám chấp nhận đối chất. Nếu việc yêu cầu chính quyền đối chất với dân được phát tán rộng rãi qua các phương tiện truyền thông, nếu tất cả mọi người đều biết rằng những nạn nhân vườn rau Lộc Hưng đòi đối chất công khai nhưng nhà nước không dám thì điều này sẽ tạo áp lực ứng rất mạnh lên những kẻ cầm quyền, làm suy giảm hơn nữa cái uy tín vốn đã rất nghèo nàn của nhà cầm quyến CSVN.
Đề nghi cụ thể của người viết là: các đại diện dân oan Lộc Hưng phát một bức thư lên mạng, mạnh mẽ và kiên quyết yêu cầu nhà nước đối chất công khai với đại diện của dân. Cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tay nhân rộng lá thư yêu cầu ấy bằng tất cả các phương tiện có thể.
Đây là đề nghị nho nhỏ gởi đến cộng đồng. Ước mong của người viết bài này là góp một chút gì để xoa dịu phần nào nỗi đau đớn của những con người khốn khổ đang bị những kẻ cầm quyền bất lương tước đi tiện nghi tối thiểu trước những ngày tết thiêng liêng.
Xin gởi đến những đồng bào thân yêu của tôi ở Lộc Hưng cũng như trên mọi miền đất nước đang bị áp bức sự chia sẻ chân thành cùng với niềm cảm thông sâu sắc. Xin vững tin rằng quý vị không cô đơn, có rất nhiều người bằng cách này hay cách khác đang đồng hành với quý vị trên đoạn đường thử thách này.
Brussels, những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất.
Kim Nguyên