Cách đây sau hơn nửa thế kỷ dưới sự cai quản của nhà lãnh tụ Fidel Castro, người dân Cuba tự hỏi và chờ đợi xem có thể nào có một cuộc cách mạng thực sự xảy ra hay không? Hay ngược lại chỉ là sự trì trệ thoái hóa và tham nhũng? Câu trả lời có tính khẳng định là: Hãy nhìn cuộc sống và hoàn cảnh xã hội người dân Cuba để tìm ra lời giải đáp.
- Cuộc đời tuổi trẻ của Fidel Castro(13-08-1926. 20-11-2016)
Như nhiều lãnh tụ khác, Fidel Castro sinh ra trong một gia đình quyền quý thuộc giới quý tộc. Cha ông là chủ một đồn điền trồng mía danh tiếng. Vì thế ông được gửi học tại các trường danh tiếng như Dolorès của Dòng Tên tại Santiago, sau đó ông tiếp tục học luật, đỗ tiến sĩ luật, ngành ngoại giao và tiến sĩ ngành khoa học xã hội năm 1950.
Việc đỗ đạt thành công như thế, gia đình quyền quý như thế, ông dễ dàng có một địa vị cao sang trong xã hội mà nhiều người mơ ước cũng không dễ gì có được.
Nhưng khi ra trường, ông đã chọn tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị chống lại chủ nghĩa cộng sản, đồng thời chống lại chủ nghĩa đế quốc như chống lại chế độ thối nát của Ramon Grau San Martin. Ông cũng tham dự vào các cuộc lật đổ nhà độc tài Trujillo ở Cộng hòa Dominique cũng như chống lại Jorge Eliécer ở Bogota.
Có thể nói, ông “xuất cảng” các hệ ý thức chống lại chủ nghĩa đế quốc và chống lại sự tham nhũng của các chế độ ấy trước khi thực hiện chống lại lại chủ nghĩa đế quốc trên chính quê hương mình.
Có thể nói các nước thuộc khối thứ ba và nhất là các nước thuộc Châu Mỹ La Tinh vẫn coi Fidel Castro là mẫu mực điển hình lý tưởng tại các nước như Bresil, Venezuela, Bolivie, Nicaragua và ngay cả Argentina.
Ngoài Fidel Castro, còn phải kể đến trường hợp một người như Che Guevara. Ông được kính nể như những mẫu người anh hùng cách mạng được tôn sùng vì là những kẻ “soi đường về chính trị và luân lý của Mỹ Châu La tinh”.
Fidel Castro gặp Che Gueavera tháng 7/19955 tại Mexico và từ đó trở thành đôi bạn không tách rời nhau. Có Fidel thì có Che. Các tấm áp phích trên các bức tường của Havana với khuôn mặt của hai người. (Che sinh năm 1928, kém Fidel Hai tuổi). Chính Che là người mua chiếc Yatch Gramma cùng 80 quân nhân phong trào “M-26-7” đổ bộ vào Cuba ngày 2/12/1956 mở đầu cho cuộc chiến tranh du kích. Và với đội quân chỉ có 800 người, họ đánh gục 80.000 quân chính quy có máy bay, trọng pháo của Batistuta. Và đến ngày 1/1/1959, Fidel cùng đoàn quân chiến thắng kéo vào Havana
(Xem thêm bài viết của Phạm Cao Phong: Che Guevara trách Fidel Castro “hèn” gửi cho BBC tiếng Việt từ Paris).
Ông được Fidel bổ nhiệm làm Thống đốc ngân hàng Cuba. Nhưng ông đã thẳng thắn phản đối gay gắt bệnh giáo điều, dập khuôn khổ kinh tế Liên Xô. Chỉ một năm sau, ông đã từ bỏ chức vụ để dấn thân vào các cuộc cách mạng tại các nước Nam Mỹ. Ngày 8/10/1967, Che bị giết ở Bolivia trong một ngôi trường nhỏ chấm dứt một cuộc đời cách mạng huyền thoại.
Ông được xây dựng một công viên tại Havana như một thánh tử đạo Ernesto Guevara- tự Che-.
Nếu hình ảnh Fidel Castro có thể bị phai mờ, nhưng hình ảnh Che hầu như bất diệt mãi mãi trong tâm hồn người Cuba.
Cuộc cách mạng ở Cuba 1953-1959
- Vị thế địa lý của Cuba và tài nguyên thiên nhiên trong giai đoạn này thật dồi dào và đa dạng. Với hơn 5500km bờ biển, khí hậu ôn hòa với những bãi biển tuyệt đẹp như thiên đàng hạ giới. Cuba rất gần với bờ biển phía Nam của Florida và chỉ cách đất nước Hoa Kỳ 145 km. Chưa kể Hoa Kỳ có một căn cứ hải quân là vịnh Guatanamo, rất gần với Santiago của Cuba. Sự tiếp cận biên giới như thế đáng nhẽ cần một sự giao hảo láng giềng tốt, tránh mọi đụng chạm với một láng giềng vừa giàu, vừa nạnh nhất thế giới mới phải!!
- Về tài nguyên
Các chuyên viên ngoại quốc thăm dò thềm lục địa cho thấy trữ lượng giàu hỏa của Cuba là từ 5 đến 9 tỉ thùng dầu. Công ty dầu hỏa của Nga GAZPROM đã thăm dò vào năm 2012. Công ty REPSOL của Tây Ban Nha vì một lý do nào đã rút lui vào năm 2012.
Các nhà máy lọc dầu siêu quốc gia như Esso,Texaco và Shell được chính quyền Hoa Kỳ năm 1960 khuyến cáo đã giới hạn việc nhập cảng dầu sang Cuba. Họ còn từ chối dầu từ Liên Xô nhập cảng sang Cuba.
Vì vậy mà Cuba vẫn phải nhập cảng giàu của Venezuela.
(Trích dẫn tờ National Geographic, France, số 2-2013, trang 14)
Một kỹ nghệ không kém phần quan trọng là đường mía mà kỹ thuật canh tác đã được tư bản Mỹ, canh tân và tự động hóa trải rộng hầu như khắp Cuba. Vào năm 2002 có chương trình cải thiện năng xuất trồng mía, nhưng đã đi đến thất bại mà đến 66% diện tích cây trồng bị bỏ hoang để cho cỏ mọc hoang. (trích dẫn Ibid, trang 14)
Mỹ đã từ chối không nhập cảng 700.000 tấn đường của Cuba.
Một nguyên liệu khác là mỏ Nickel Nicaro được coi là kim loại được xuất cảng nhiều nhất cũng bị Hoa Kỳ đóng cửa mà trước đây do vốn đầu tư Cuba-Canada khai thác và xuất cảng sang Alberta.
Cuộc Cách mạng Cuba vào năm 1959 đã tịch thu và quốc hữu hóa các cơ sở, xí nghiệp của các công ty Mỹ biến Cuba thành một nhà nước độc tài và cảnh sát trị. Đồng thời lật đổ nhà độc tài Batista năm 1958, một cánh tay nối dài, sân sau của tư bản Mỹ.
Sở dĩ có việc quốc hữu hóa này vì các đại công ty Mỹ thường mua với giá rẻ mạt mà phần thiệt thòi là người nông dân Cuba phải âm thầm gánh chịu.
Để trả đũa, Hoa Kỳ qua Tổng thống John Kennedy đã dùng chính sách cấm vận Embargo, cắt mọi nguồn cung ứng vật chất, vật liệu.
Việc cấm vận Embargo, tiếng Tây Ban Nha là el bloqueo này gồm ba mặt: kinh tế, thương mại và ngân hàng của Hoa Kỳ kể từ ngày 3 tháng hai năm 1962 sau khi Cuba áp dụng chính sách quốc hữu hóa các công ty thương mại của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không nhập cảng đường của Cuba là 700.000 tấn. Nhiều nước cũng hưởng ứng theo Mỹ.
Sự thiệt hại do cấm vận tính chung là vào khoảng 70-80 tỉ Đô la do không xuất cảng được ra bên ngoài.
Cuba bị cô lập hầu như trên toàn thế giới với việc Hoa Kỳ dưới thời TT John Kennedy còn cho phép CIA ám sát Fidel Castro trong khoảng thời gian từ 1961-1963 cũng như việc cho đổ bộ vào vịnh Baie des Cochons, nhưng thất bại.
(Trích tóm lược tác giả Arthur M. Schlesinger. Jr. Robert Kennedy et son temps..19-La Cuban Connection, tóm lược các trang 250-255)
Tất cả những yếu tố ấy kéo gần Cuba về phía cộng sản Liên Xô. Liên Xô vui vẻ lãnh vai trò thay thế Mỹ, viện trợ kinh tế cho Cuba..
Hệ quả trực tiếp là sự sụp đổ nền nông nghiệp cũng như kỹ nghệ của Cuba.
Mọi nguồn cung ứng nay lệ thuộc vào Liên Xô, nhưng sự sụp đổ của liên bang Xô Viết năm 1991 làm Cuba càng thêm trắng tay.
Và hiện nay, nền kinh tế của Cuba lệ thuộc một cách mong manh vào sự trợ giúp của Venezuela và Tây Ban Nha.
- Kỹ nghệ Du lịch và ngoại tệ từ nước ngoài.
Hiện nay nguồn tài trợ ở Cuba chủ yếu là sự phát triển kỹ nghệ du lịch- khoảng 2 tỉ đô la- cộng thêm tiền gửi về của các người dân Cuba từ ngoại quốc, nhất là từ Hoa Kỳ gửi về giúp đỡ cho họ hàng còn kẹt lại. Số tiền lên đến hàng tỉ đô la.
Đến nỗi người ta cho rằng càng nhiều Cuba rời khỏi nước thì số tiền chảy vào theo tỉ lệ thuận. Cộng chung là có khoảng 1.104 679 người Cuba đến Hoa Kỳ. Chưa kể một số nhỏ họ sang Tây Ban Nha, Đức, Pakistan, Mexique, Venezuela, Italia, Canada.
(National geographic, trang 14)
- Đời sống người dân Cuba
Phải nhìn nhận với nhau rằng dân Cuba là những con người tính tình phóng khoáng, hiếu khách và bình dị, chân thực, không gian dối. Họ có truyền thống văn hóa lâu đời truyền lại từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Họ ưa nhảy múa và ca hát, nhất là vũ điệu Salsa trên quảng trường Plaza de revolution. Vũ điệu này trở thành huyết mạch của người Cuba đến nỗi từ trẻ đến già, nhất là phụ nữ khi có dịp là nhảy múa ngay cả trên đường phố. Phần những người đàn ông Cuba với điếu xì gà cuốn phì phèo trên môi..biểu tuợng một Cuba phóng khoáng và lạc quan. Phóng khoáng ở đây được hiểu là về về vấn đề tình dục..
Một đất nước trọng âm nhạc, ca hát nhảy múa, tâm thức phóng khoáng, lạc quan với một đám dân ăn uống ồn ào làm sao có kẻ thù? Dù là nội thù hay ngoại thù?
Trong hơn nửa thế kỷ dưới thời Fidel Castro, người dân Cuba vẫn bám víu vào một cơ may có thể xảy ra cho họ. Nhưng lần này họ không chờ đợi một cuộc cách mạng.
Mặc dầu vậy, phải nói trắng ra là đa số người dân Cuba sống túng thiếu nếu không nói là nghèo đói. Thực phẩm được phân phối theo tiêu chuẩn đầu người. Mỗi người dân được phân phối một mẩu bánh mì cho một người. 220 gram dầu ăn. 200 gram đậu.
Sữa và thịt hoàn toàn cấm.
Nó có thể giống như thời bao cấp sau 1975 ở Việt Nam. Những nhu yếu phẩm ấy như gạo, đường, dầu ăn thường dưới giá thị trường chợ đen và nạn tham nhũng lợi dụng kẽ hở đó để hoành hành.
Trong cuốn Le livre noir du Communisme tiết lộ cho thấy có hàng 100.000 dân Cuba bị bắt tù đầy vì chống đối hoặc bất đồng chính kiến và có khoảng từ 15.000 đến 17.000 bị xử bắn trên tổng số dân 11 triệu người.
Những xáo trộn xã hội như thế thường do có hai thị trường:thị trường chính thức của nhà nước và thị trường chợ đen bên ngoài. Nhiều người muốn có thêm thu nhập đã sinh ra nghề trộm cắp, hoặc buôn bán vặt. Thị trường chợ đen nhờ thế càng phát triển qua việc mua qua bán lại.
Trên thị trường đen, người ta có thể mua được bất cứ thứ gì mà người ta cần nếu có tiền.
Đã thế, 85%-khoảng 11 triệu dân- dân chúng Cuba đều là công chức nhà nước được trả tiền lương tối thiểu không đủ sống. Nó tạo ra một tình trạng mà một nhà báo chỉ ra rằng: “Ils font semblant de nous payer. On fait semblant de travailler.” (Họ làm như thể trả lương chúng tôi. Và người ta làm như thể là đang làm việc.
(Ibid, trang 23)
Vì thế, có trường hợp một ông bác sĩ được gọi là Dr.M. làm ở một bệnh viện công mà thu nhập quá thấp. Ông có một chiếc xe cũ của thời Liên Xô còn giữ lại. Ông làm thêm nghề tài xế taxi chở khách du lịch ngoài giờ công sở tiền kiếm được gấp 15 lần hơn tiền lương bác sĩ..
Những chiếc xe chở khách du lịch ở Cuba mà số tuổi đời có thể trên 50 năm tuổi. Nó chỉ có cái bề ngoài của các loại xe du lịch Mỹ, to lớn, kềnh càng như xe Plymouth, Ford, Dodge mà bên trong là các phụ tùng thay thế được lắp ráp đủ loại xe, miễn là xe vẫn chạy. Đó là một cuộc diễn hành xe cộ từ những thập niên 40-50 như một bảo tàng di động xe cộ chạy trên các đường phố. Có đến hơn 60.000 xe hơi cũ của Mỹ còn sót lại. Mãi đến năm 2016 mới có nghị định cho phép mua xe mới.
Thu nhập nghề trở khách du lịch này 15 lần cao hơn đồng lương chính thức.
Quyền lực hiện nay nằm trong tay của bọn cầm quyền mà phần lớn là quân nhân các cấp và những nhà lãnh đạo.
Đó là thứ Democratie one man rule. Các khẩu hiệu tuyên truyền cho một nước Cuba giàu mạnh, tiến bộ vẫn viết nhan nhản trên các bức tường thành phố.
Nó là một nghịch lý giữa nguồn hy vọng và hãnh diện pha lẫn sự tủi nhục của người dân Cuba.
Có những khu dành cho những người giàu có, các trung tâm thương mại mua bán các đồ nhập cảng phần lớn từ Tây Ban Nha. Nơi đây, từ đồ dùng đến các nhu yếu phẩm như thịt cá, hoa quả có sẵn, nhưng với điều kiện phải trả bằng đô la.
Trong khi, nhiều khu phố trước đây sang trọng, dành cho giới thượng lưu nay rơi vào cảnh tượng đổ nát, sụp đổ. Nhiều du khách Việt Nam như Lại Ngứa Chân đã ghi lại hình ảnh hãi hùng về cảnh tượng này. Các ngôi nhà sụp đổ một phần như các tầng trên cao, mái sụp, hoặc sụp đổ hoàn toàn như những căn nhà hoang hoặc như thể sau một trận động đất vì không có tiền để sửa chữa. Có những ngôi nhà xây dựng từ năm 1840 nay vẫn tồn tại trong đổ nát.
Dầu vậy, vẫn có những người nghèo bám trụ mà có thể sự sụp đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều người đã chết vì sụp đổ của các căn nhà này.
Những người dân ở nơi đây làm đủ thứ nghề không tên ăn xin, làm thuê, buôn chợ đen, đổi tiền và đăc biệt có nghề như Phân loại rác thải, bán bất cứ điều gì trên thị trường đen để thêm thu nhập.
Nhiều nhà có cửa nhà nằm ở mặt tiền bầy ra trước cửa nhà bán một món ăn, một thứ gì đó để thêm thu nhập.
Nhiều người Cuba có thể đã thực sự yêu đất nước của họ, nhưng thấy rằng không có một tương lai nào dành cho họ hoặc con cái họ.
Nhiều người trở thành kẻ bất đồng chính kiến, bất mãn và bằng mọi giá vượt biển. Nhiều người may mắn đã đến được bến bờ tự do, nhiều người không may mắn đã bỏ mạng, làm mồi cho cá mập trên biển nào ai còn biết đến họ?
Và những người này không biết là bao nhiêu và không bao giờ người ta còn nghe đến họ nữa.
Sau này, quyền lực được trao cho người em của Fidel Castro là Raoul Castro. Ông này mềm dẻo hơn và thực tế hơn người anh của ông? “Ông là mẫu người Cuba điển hình hòa trộn giữa niềm phấn khởi, sự mất niềm tin, sự tính toán với sự khôi hài đen và sự lo ngại một sự thay đổi không chắc hiện thực sau nửa thế kỷ dưới sự cai trị của Fidel Castro? Sự tái kiến thiết lại ngôi nhà Cuba bởi nhà truyền đạo Roberto Verga trong một bài giảng của ông trong bài:”La reconstruction de la casa Cuba.
(Ibid trang 13)
Và người ta nghĩ rằng guồng máy quốc gia là do sự tham nhũng do vậy mà dân chúng đói khổ. Và chính quyền cần khai trừ ½ triệu công việc để thanh lọc hàng ngũ.
- Đôi dòng kết luận
Đất nước Cuba đã chìm đắm trong khó nghèo mà như thể không lối thoát. Nhiều người tự hỏi, số phận người dân Cu Ba hiện nay và tương lai họ sẽ ra sao ra sao? Nhất là thế hệ con cái họ sống đời sống ngục tù, đói khổ.
Hẳn là hiện nay có khá hơn vì có nhiều nới lỏng chuyện cấm vận!Đồng ý một phần. Trong đó có sự nới lỏng của chính quyền Jimmy Carter cho phép những người Mỹ gốc Cuba được phép về thăm gia đình ở Cuba từ năm 1977.Thời TT. Barack Obama đã cho phép người Mỹ gốc Cuba được về thăm gia đình không hạn chế và được phép gửi tiền về Cuba.
Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, người ta vẫn còn phải ghi nhớ làm lòng là lịch sử một đất nước sẽ ra sao tùy thuộc vào những kẻ lãnh đạo.
Lãnh đạo tốt thì người dân được nhờ. Lãnh đạo độc đoán, bất tài, không mở ra thế giới bên ngoài thì người dân lãnh đủ.
Nhưng trớ chêu thay, lịch sử một đất nước thường được viết ra do sự tuyên truyền dối trá và bịa đặt, che dấu những thực tại yếu kém mà đại đa số dân chúng bị bịt mắt, bịt tai cúi đầu lãnh chịu.
Đó cũng là trường hợp của các nước cộng sản như Cuba, Triều Tiên, của Việt Nam, của Đặng Tiểu Bình..hiện nay. Có thể thu nhập tính theo đầu người thì cao, nhưng đa phần người dân vẫn sống trong nghèo khổ, thiếu an sinh xã hội như nhà ở, bệnh viện phí và giáo dục với những bất công xã hội và một thứ luật pháp tùy tiện với những án oan sai chồng chất, tù đầy.
Đã đến lúc, những dân oan, những kẻ phải làm thinh phải được cất lên tiếng nói. Nói như nhà nhân bản Stéphane Hessel là Indignez-vous. Các anh cần phải phẫn nộ, bất nhẫn. Các anh cần xếp hàng đứng chung với những thành phần bất đồng chính kiến.
Tắt một lời, mỗi người hãy tự hỏi lương tâm mình và câu trả lời đã nằm sẵn trong câu hỏi.
hhitq2
Có lẻ không ai là người QG (phe chống CS) là không biết Cuba là một nước CS ở sát nách của My và Fidel Castro là Bí thư của đảng CS Cuba,gióng Putin ().Tập Cẫm bình(Tàu) ,Kim Ủn (Bắc Triều Tiên)và Nguyễn Phú Trọng (Việt Công). Ngay tên Hồ Dâm hay Hồ Nghệ xua quân cs Bắc Kỳ chiếm Miền Nam xứ sở của Tự Do Dân Chủ.hàng triệu người khốn độn ,bầu trời Nam cũng u ám ,chứa đây nước mắt ,Chúa cũng theo chan người Bắc di cư vào Nam ,nay lại chạy lần thứ 2 đẻ tránh hoạ CS. Cuba,Fidel Castro đã ca ngoi VN tới bến “VN là cái nôi nhân loại .” VN anh hùng ” “Uớc gì sáng thức dây được làm người VN”… và Fidel viên trợ cho VN thuốc Cigar và Đường .Cigar đẻ đem bán ,còn đường VN bỏ bao bì ,sơn hàng chữ VNXHCN đem tặng cho dân Miên…làm quà hữu nghị trong lúc dân VN thiếu đường ăn hay ăn đường đen như cứt cho (do VNCS sản xuất mà có 01 lão già QN ,từng ở vùng CS trước 75 đã lên TV tha thiết: “từ mấy chục năm nay bây giời tôi mới được ăn cục đường CỤ Hồ! Người nói lão chân thật ,người nói lão “đểu ” (QN mà). Từ đó nghe nói Cuba không viện trợ cho VN nũa,nhưng tình “dồng chí vẫn “thắm thiết’ .Mới đây NMTriết qua CuBa đã lên sân khấu ở Cuba làm trò vói câu noi bất hủ ” CUba thứ canh cho VN Ngũ và VN thức cho CUba ngủ”(câu này đi vào lịch sử hài hơn Tung Lâm!)
Noi tóm lại là CUBA vần là Cuba CS và Fidel Castro vẫn là một tên CS (hăn chét đẻ nay thằng Em thay thế.).
Nghĩa là cùng một Lò CS sản xuất ra .Vạy mà Thầy Sáu ,con người học thức uyên thâm dầy cao ngạo (lời nói đâu trong bài viết ca ngợi mình ,như một “sơ yêu lý lịch ” trong bài Dì Xinh. Dì Xinh được Thầy Sáu tưới nước Thánh nên Dì Xinh “đổi đời” “con tim đã VUI trở lại!)
Cuba CS ,FIDEL CASTRO là Bí thư CS vậy mà thây 6 còn do dự thắc mắc nghi ngờ không an tâm đã thắc mắc”Lãnh tụ Fidel Castro. Anh hùng dân tộc hay ngược lại?” .Cau nay nghe quen quen thuờng hay được dùng tớii ,được nghe đến bỏi những con người ngã nghiêng ,không kiên định lập trường ,hay chính là người Trí thức nữa đỏ nữa xanh .Từ Bắc vào Nam ,rồi từ Nam qua Mỹ ,68 năm chạy trốn CS vẫn không nhìn thấy CS ,vẫn nhi ngờ CS tốt hay Xấu .vẫn như tên Bác sý đi kháng chiến thời Pháp ,54 NDD Diệm cho họ “KHÔNG PHẢI CS ” được lầm việc lai ,đối xử tử tế ,còn cho làm việc trong chinh phủ,thế mà năm 63 tiếp tay PGCS lật đổ nhà Ngô .Giặc Thầy Chùa vẫn tiếp tục làm lợi CScho tới 75…Công giáo cung làm loạn vì sợ PG tranh công vói CS chăng ? PG và CS biểu tình thì CG cung biểu tình (Cha Thanh bị đập vỡ mắt kiếng !) …
Cai tựa trên vẫn có một tên DLV viết nagy trong bài N Đ D (Đ CV)”Ngô Đình Diệm có công hay có tội” hay “hồ chí Minh có công hay có tội”. Tất cả lập lờ coi kẻ yêu nước thật sự và tên lưu manh theo CSphá tan hoang đất nước đưa dân tộc vào vòng lữa máu ngang nhau ,như nhau (bác anh hùng tôi cung anh hùng !””’)…và bây giờ “bán nước cầu vinh” vói một SG ăn chơi sa doạ trên một số đông dân chúng nghèo nàn bênh hoạn cơm không có ăn… Đó là trí thức “CHỒN…” như DA đã viết …
Cho nên khi phán câu “Fidel Castro có công hay có tội ? “… thì thật ra muốn bênh vực cho Hồ Dâm (Hồ Nghê) . Cũng như tên NH Liêm .’chiết ra” hay một bọn khác mà Mao xênh xáng phán là “KHÔNG BẰNG CỤC PHÂN!”
Tại Mỹ, di dân Lậu tràn ngập, Cướp bóc đầy đường, lạm phát ngút trời.
Nga đánh Ukraine, khủng bố Hồi giáo đánh Do Thái, không chừng ngày mai Tàu cộng đánh Đài Loan, ngày mốt Bắc Hàn tấn công Nam Hàn….
Vậy bác….Đần kính yêu có tội hay anh hùng?
K biet dan Bac -Cụ (người Bắc theo giặc Hồ) có biết xấu hổ khi nhìn lại bức hình khóc Hồ chết ! Khóc còn hơn cha chết ! Cưc như -con -chó,mà cứ khóc Lảnh tụ! Thế mới biết dân trí thấp đến mức nào / Chẳng trách nhân gian hay nói : gia-bần-trí đoán Nghèo khó đi theo với ngu dốt là vây !Cứ nhìn Ngô bảo Châu thì biết! nghèo đói rớt mồng tơi,cho dù học giỏi,củng đành xuôi tay .nhờ qua Pháp ,thành nhà toán học.! Cụ Phan đả nói :Dân trí-Dân khí- Dân sinh . # 3 điều này k thể đảo ngươc hay thay đổi thư tư. Không có Dân trí thì tất cả hành đông đều ỏ dang “vô thưc”. Mù chữ hoac học lớp 2-lớp 4 …mà đả đi quăng -lưu-đan để trở thành anh hùng.Đó chính là tai họa cho đất nước./
[…] Nguyễn Văn Lục […]
nÓI CHI thì nói,đất nươc như cái-mền -rách,thì Lảnh tụ k phải lảnh-tụ đúng nghĩa,mà đó là Trưởng -băng -đảng !
Văn hóa ta? “Thuốc đắng đã tật”
Hai ngàn năm lang thang lết thết
Hai ngàn năm làm người tha phương
Hai ngàn năm dân vô Tổ Quốc
Do Thái, một dân tộc đáng thương?!
Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác
Với thảm cảnh hoang tàn đổ nát
Tùy theo nhãn quan của mỗi người
Người Hồi Giáo, cho là tàn ác!
Nhưng phải công nhận một sự thật
Do Thái một chủng tộc hơn người
Những con người đỉnh cao trí tuệ
Làm nên những công trình tuyệt vời!
Nhìn lại mình dám so với họ
Do Thái – Nhật Bản – Tân Gia Ba?
Tạ? Lạc Hậu – Đói Nghèo – Nô Lệ
Cốt Lõi Từ Văn Hóa Mà Ra!
Văn hóa ta? “Thuốc đắng đã tật”
Đậm ̣đà bản sắc thứ Đéo Cha!
Nông Dân Nam Bộ
Cùng da vàng máu đỏ chui ra!
Từ ngày thằng khôn lỏi khôn vặt
Về hang Pắc Pó nó sang độc
Mở miệng ra địch mẹ đéo cha
Vậy đó, nó “cha già dân tộc”!
Một tiếng ẳng thôi không dám la
“Bắc Kỳ lý luận” vẫn làm cha
Vì đâu dân ta đà nông nỗi?
Nhìn về quê hương ta – xót xa!
Cùng da vàng máu đỏ chui ra!
Nông Dân Nam Bộ
“Các anh cần xếp hàng đứng chung với những thành phần bất đồng chính kiến”
Count me the Phúc out. Bất đồng chính kiến kiểu Cù Huy Hà Vũ, tiếng Việt mà tớ biết kiu là đ chơi được với ai, ngoài Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp & Lê Đức Anh
Bất đồng chính kiến kiểu đó, Count Me the Phúc Out
Không đội trời chung đám tam vô!
Bạn có tin là có kiếp sau?
Nếu tin Luân Hồi sẽ hóa kiếp
Bạn muốn làm người Việt hay Tàu
Hoặc mũi lỏ mắt xanh Xô Viết?
Riêng tôi Nga Tàu hay Việt Nam
Cả ba người tôi đều không ham
Cu Ba Venezuela cũng trốn
Trốn luôn cả Miến Điện Lào Cam!
Nếu là Đại Hàn xin đừng Bắc
Ăn mày tôi cũng sẽ chọn Nam
Duy có một điều tôi dám chắc
Không đội trời chung đám tam vô!
Nông Dân Nam Bộ
Anything but người Việt . Kinh bỏ mịa lên được
Hiện tại nhân loại đang bế tắc!
Tàu vẽ đường lưỡi bò mười đoạn
Nga xua quân xâm chiếm Ukraine
Liên Hiệp Quốc bó tay bất lực
Thì làm sao không có chiến tranh?
Nếu theo lối Nga Tàu hành xử
Thì ta khác gì loài thú dữ
Tập đại đế – Putin – Kim Jong Un
Rừng rú hoang dã thời tiền sử!
Bây giờ là Do Thái – Hamas
Hiện tại nhân loại đang bế tắc
Chắc phải xóa sạch quả địa cầu
Hầu hình thành một thế giới mới!
Bạn có tin vào thuyết Tiến Hóa?
Nếu tin thì loài vượn sống sót
Để hàng tỷ năm sau thành Người
Hy vọng Người sau nầy sẽ khác
Không có MAGA không Don Trump
Không Fidel Castro không Hugo Chavez
Không Mao Trạch Đông không Hồ tặc
Không Hải heo không Thể cá trê!
Nông Dân Nam Bộ