Sau một đêm mùa thu dịu dàng, trong sự thanh thản, phấn chấn muốn được làm việc, hoạt động cho một ngày mới được thể hiện mình, được xác nhận sự có mặt của mình trong cuộc đời, tôi xuống tầng hầm lấy xe máy đi sinh hoạt định kì câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng.
Vừa đụng đến chiếc xe máy, hai người trẻ quen mặt là an ninh nhà nước cộng sản xuất hiện, ngăn không cho tôi lấy xe đi. Đã nhiều năm nay nhà nước vẫn xưng xưng là nhà nước pháp quyền thường xuyên hành xử phi pháp, cho công cụ bạo lực nhà nước ngang ngược tước đoạt quyền tự do đi lại là quyền con người cơ bản của tôi. Hai khuôn mặt trẻ, ngoài hai mươi tuổi, tuổi của cái đẹp, tuổi làm chủ kỉ nguyên văn minh tin học nhưng hai an ninh trẻ vẻ mặt cơng cơng thách thức, nói năng xấc xược của một tâm hồn không được đánh thức để hướng tới những giá trị thẩm mĩ. Ở hai an ninh trẻ chỉ thấy sự u mê, tăm tối, không thấy bóng dáng của giáo dục văn hóa, không thấy dấu ấn của sự hiểu biết mà văn minh tin học mang lại.
Anh sinh viên trẻ Lê Hiếu Đằng đã một thời lầm tưởng rằng những người cộng sản là yêu nước, lầm tưởng rằng cuộc nội chiến người Việt giết người Việt do những người cộng sản phát động là cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước vĩ đại. Sinh viên yêu nước Lê Hiếu Đằng đã tổ chức những cuộc xuống đường của tuổi trẻ Sài Gòn chống nhà nước hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa. Tuổi trẻ Lê Hiếu Đằng đã rời bỏ học đường, rời bỏ trường đại học Luật Sài Gòn, vào rừng tham gia tổ chức cộng sản có tên Mặt trận Dân tộc Giải Phóng và Lê Hiếu Đằng đã phải nhận bản án tử hình vắng mặt của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa.
Chiến thắng trong cuộc nội chiến người Việt giết người Việt, những người cộng sản nắm quyền thống trị cả nước bằng một nhà nước độc tài, tước đoạt quyền cpn người, quyền làm chủ đất nước của người dân. Nhà nước cộng sản độc tài mặc sức tham nhũng quyền lực của dân cũng là nhà nước mặc sức tham nhũng của cải, tài sản của nước, đẩy đất nước vào trì trệ, lụn bại và yếu hèn, dìm người dân vào nghèo khổ vật chất và ngục tù tinh thần.
Thực tế đó đã thức tỉnh nhiều người lầm lạc trước đây. Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, năm 1960 là thành viên sáng lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng, tổ chức cách mạng của những người cộng sản ở miền Nam và năm 1969 là bộ trưởng bộ y tế của Chính phủ cách mạng đó. Sau 30.4.1975, bà là Thứ trưởng bộ Y tế trong Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Là đảng viên cộng sản nhưng thực tế xã hội cộng sản đã thức tỉnh bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Bà cay đắng nói với Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nguyễn Hữu Thọ rằng: “Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ cộng sản. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ. Vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ Đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong Chính phủ cả”
Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa rời bỏ đảng cộng sản. Luật gia Lê Hiếu Đằng trả lại thẻ đảng viên cộng sản và một lần nữa Lê Hiếu Đằng ở tuổi gần 70 lại phải xuống đường về tư tưởng, đòi lại quyền làm chủ đất nước, quyền con người của người dân. Nhưng bệnh hiểm đã chặn đứng cuộc xuống đường về tư tưởng của Lê Hiếu Đằng.
Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng chỉ là nhóm bầu bạn ở Sài Gòn tiếp nối cuộc xuống đường về tư tưởng của Lê Hiếu Đằng. Chỉ bộc lộ nhận thức về tư tưởng, nói tiếng nói của những trái tim đau đáu với vận nước, câu lạc bộ Lê Hếu Đằng chỉ là một nhóm dân sự nhỏ bé vài chục người già đã tồn tại lặng lẽ hơn 5 năm để ôn hòa nói tiếng nói trách nhiệm công dân nay bỗng bị công cụ bạo lực nhà nước cộng sản ngăn chặn sinh hoạt.
Tôi trở lại phòng làm việc riêng tư của mình. Không còn nữa sự thanh thản, hào hứng của một ngày mới làm việc, đóng góp cho cuộc đời. Không còn nữa cả sự rực rỡ, lấp lánh của vạt nắng mới ngoài khung kính. Chỉ thấy bóng tối của nhà tù lớn, xã hội cộng sản, bao phủ bên ngoài khung cửa nhà tôi. Chỉ thấy cảm giác nặng nề của kiếp người mất tự do đè nặng trên ngực tôi.
Phạm Đình Trọng
Trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau 1954 , bà ngoại tôi chắc chỉ muốn được ăn bo bo và đi học tập cải tạo như dân trong nam sau 1975 , mà cộng sản thời đó nó đâu có cho , nó muốn treo cổ người ta . Cho nên bây giờ tôi thấy dửng dưng khi mà cộng sản mới ức hiếp cộng sản cũ .Giản dị có vậy thôi .
Thật đúng là như thế. Nghe tin VOA , tôi cứ thấy lòng buồn buồn mà không hiểu tại sao. Lẽ ra phải vui chứ.
Bây giờ thì hiểu là vì các anh phải nằm trên đất khách quê người.
Năm xưa, những người đã đến đảo Guam, năn nỉ biểu tình đòi hỏi phải được trở lại VN, những người chết ở xứ người mong đuoc chôn cất tại VN, như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, hay như TG câu thơ : Khi tôi chết hay mang tôi ra biển. Nhà thơ muốn theo dòng nước biển để trở về đất nước VN….nhiều lắm.
Thưa các anh, hôm nay các anh nằm dưới lá cờ vàng tại một nơi xa quê hương nửa vòng trái đất, nhưng sẽ có một ngày các anh sẽ được nằm dưới lá cờ vàng trên chính quê hương Việt Nam .
Chắc chắn là như thế. Đó là lời hứa được viết bằng máu của những người nằm xuống, như các anh, như 70 người bị đập đầu trên Chuyến Tàu Đêm , như cả triệu thường dân chết thảm thiết trong chiến tranh vì bom đạn , hay trong những hầm chôn tập thể ở Huế, trong CCRD ở miền Bắc, như những người ra đi tìm tự do chết trên biển cả, như mấy chục người chết ngạt trong khoang xe lạnh, như cả triệu thanh niên Nam Bắc đã gục xuống đâu đó trên đất Việt….
Ngày đó chắc chắn sẽ đến , thưa các anh. Đó là lời hứa được viết bằng nước mắt của chúng tôi, những người còn lại đang tản lạc khắp nơi trên thế giới, của những người đang phải ” chiu thêm một ngày mất tự do của một kiếp nô lệ CS ”
Những kẻ gây ra thảm cảnh này cho dân Việt là đảng cs sẽ phải đối diện với ngày đó.
Sự uất hận càng cao thì cái giá phải trả càng lớn.
Những người lính Việt Nam Cộng Hòa vĩnh viễn không muốn bị chôn trên nước Mỹ dưới mọi hình thức mà muốn được an táng tại quê hương Việt Nam Cộng Hòa có lá cờ Vàng tung bay phất phới trên bầu trời. Hãy đạp đổ chế độ cộng sản Việt Nam và dựng lại Việt Nam Cộng Hòa cho họ. Đến lúc đó, linh hồn của những người lính Việt Nam Cộng Hòa sẽ rest in peace.
Nguyễn Trọng Dân””
link https://www.voatiengviet.com/a/tam-muoi-mot-chien-si-nhay-du-viet-nam-cong-hoa-duoc-an-tang-tai-westminster/5140766.html
(Trich Blackjack , bai ” Tai sao nguoi Viet da phan ung ho Trump ” )
Commment cua Blackjack trong bai:
“Tại sao người Mỹ gốc Việt đa phần ủng hộ Donald Trump”. Tác Giả: Quỳnh Thi – 22/10/201924
Xin gởi Minh Nguyen, Nguyễn Trọng Dân và Blackjack bốn câu thơ vừa đọc được trên online:
Nếu ai hỏi tôi thiên thần mũ đỏ
Tôi chỉ tim mình, tôi chỉ trời xanh
Máu tim này nhuộm thành màu mũ đỏ
Thân xác này xin gởi lại quê hương
(Hạ sĩ truyền tin phục vụ tại trung tâm hành quân bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù)
Trọng kính cụ Phạm Đình Trọng cùng qúi Còm Sỹ!
Đặc biệt là ba đàn anh: (TôilanguoiweirdNam, Minh nguyen và Người dân Việt).
Trước khi chia sẻ những nghiên cứu của em về bài chủ này, xin qúi ngài tha lỗi, nếu em có xúc phạm tới vị nào đó. Em chỉ viết theo lịch sử, hoàn toàn không cố ý.
Thưa cụ Trọng cho em nói thật: Người miền Nam như qúi cụ trong “câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng” không biết và không thể làm chính trị được. Các cụ yêu nước, các cụ anh hùng, các cụ có thể chơi chết bỏ, nhưng các cụ không dài hơi. “Trong chính trị kêu bằng bền chí”.
Bằng chứng:
Phía Cộng Sản đã phải đưa Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Lê Đức Thọ và Nguyển Văn Linh…v.v. vào Nam để lãnh đạo.
Phía không Cộng thì các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Ngô Đình Diệm….cũng không phải là người Nam. Ngay trong chính quyền của cụ Diệm, hai cụ Nguyễn Ngọc Thơ và Trần Văn Hương cũng chỉ được đưa ra làm cảnh, nhưng những vị Công Giáo vùng Nghệ An, Hà Tĩnh thì được TT Diệm hoàn toàn tin tưởng và trọng dụng.
Bây giờ cho em bàn với cụ Phạm Đình Trọng đôi điều:
-“Muốn lật đổ được chính quyền Việt cộng, bắt buộc phải máu lửa và bền chí!”.
Đó là sự thật và trong tương lai nó sẽ phải xẩy ra như thế!
Người miền Nam có máu anh hùng Lương Sơn Bạc thật đấy, nhưng không kiên định. Vì thế khi tình hình chính trường thay đổi, họ hay bị “cuốn theo chiều gió”. Thấy cái gì có vẻ có lợi cho Tổ Quốc “ngay thời điểm đó” qúi cụ anh hùng Cửu Long Giang xoay chiều lập tức, chơi tới bến….
Vâng thưa cụ Trọng:
Trên cõi đời này, dù Việt Nam hay Hoa Kỳ Quốc, hai bình diện mà nhân loại bắt buộc phải TIN, không có thể lý giải được.
(TÔN GIÁO và CHÍNH TRỊ)!
Ví dụ:
Nếu bạn không tin Đức Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời, nếu bạn không tin Đức Muhammad là Sứ Giả của Đấng Allah cử xuống trần gian, xin bạn đi theo Tôn Giáo khác, hoặc lập ra Tôn Giáo riêng của mình.
Đơn giản cuộc đời chỉ có thế!
Và nếu bạn khoái cái Y Tế Quốc Dân, cái Xã Hội Chủ Nghĩa của Canada, của Âu Châu và của Cuba, xin bạn dời khỏi đất Hiệp Chủng. Đơn giản; Xứ Hoa Kỳ Dị này, nó là thế, và có lẽ nó sẽ phải thế cho tới khi Hiệp Chủng Quốc không còn là Đàn Anh Số Một Thế Giới nữa.
Thưa cụ Phạm Đình Trọng:
Em hiểu cụ ấm ức. Em hiểu cụ thiệt thòi, nhưng thưa cụ:
Nếu cụ thật lòng muốn lật đổ Việt Cộng, nếu cụ dám máu lửa, sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa, xin cụ liên lạc với cánh ngoài Bắc.
Người miền Nam hòa nhã, nông nổi, thích hài, không làm chính trị được!
Kính quan tác giả cùng qúi vị Trưởng Thượng!
Trích: ”Nếu cụ thật lòng muốn lật đổ Việt Cộng, nếu cụ dám máu lửa, sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa, xin cụ liên lạc với cánh ngoài Bắc.” (Tonydo 26/10/2019 at 6:51 pm)
Liên lạc với cánh ngoài Bắc, là ai?
Liên lạc với cánh ngoài Bắc như hiện có, hiện biết, là quý các nhà trí thức bả chó hồ chí minh & trí thức xã nghĩa VNDCCH & trí thức Hà Nội & sĩ phu Bắc hà, như Nguyễn Trung, tương lai, Nguyên Ngọc, chu hảo, mạc văn trang, thanh Vân, cù vũ, khắc mai, trí thức lập quyền dân bìm bịp,
vẫn không ngừng thói kiêu ngạo cộng sản tung hô an nam quốc vương hồ chí minh/Lê chiêu thống 1955/Trần Ích Tắc 1950/việt gian Nguyễn ái quốc 1946,
vẫn không ngừng thói kiêu ngạo cộng sản tung bả chó hồ chí minh, thủ dâm với mấy cái sex toy “kháng chiến thần thánh giành độc nập” & “giải phóng thống nhất chống Mỹ cứu nước “ & “cách mạng tháng tám đánh pháp đuổi Nhật giành độc nập” & “ngày độc nập 2-9” & “tuyên ngôn độc nập 2-9” để làm gì?
liên lạc với những hạng đó chỉ đắc dụng tiếp tay cộng sản lừa dối nhân dân
chỉ đắc dụng tiếp tay cộng sản củng cố chế độ an nam quốc vương hồ chí minh tay sai giặc Tàu phản quốc bán nước, bán nước cho Tàu
chỉ đắc dụng kích thích bọn công an hồ chí minh thêm phần tàn ác nhục hình người chống cộng
Người miền bắc miền trung khi cầm quyền đã thất bại rõ ràng rồi. Cả trăm năm nay rồi. Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Thiệu… đều là những người làm chính trị thất bại, dù đã đạt được chức vụ cao nhất. Tonydo chưa thấy sao?
Trích:” Người miền Nam có máu hùng Lương Sơn Bạc thật đấy, nhưng không kiên định. Vì thế khi tình hình chính trường thay đổi, họ hay bị “cuốn theo chiều gió”. Thấy cái gì có vẻ có lợi cho Tổ Quốc “ngay thời điểm đó” qúi cụ anh hùng Cửu Long Giang xoay chiều lập tức, chơi tới bến…”
Nhận định của anh Tonydo rất …mù mờ và lập lờ. Bởi chính người Việt Cộng mới là những kẻ cuốn theo những chiều gió tanh, mưa máu để cứơp quyền cai trị. Vì ai cũng biết, không chỉ người miền Nam, mà tất cả người Trung, người Bắc chân chính đều chỉ “cuốn theo chiều gió” duy nhất là Tự do, Dân chủ từ đầu thế kỷ 20.
Trong khi đó cũng người Nam, Trung, Bắc tà đạo thì lại chạy theo cái gió “Thiên Đường Mù” cộng sản. Tiêu biểu là đầu gấu Hồ Chí… Phèo cuốn theo gió Tàu, gió Nga rồi bán đứng Phan Bôi Châu cho Pháp và đâm sau lưng tất cả những người Quốc Gia yêu nước.
Bây giờ cái gió CS đã tan thành mây khói. Và, Việt Cộng thì đang quýnh quáng không biết…cuốn theo gió nào? Theo gió Tàu thì còn Đảng nhưng sợ 95 triệu dân Việt đập đầu, còn cuốn theo gió Mỹ thì Đảng cũng bị thắt họng với sợi dây Dân chủ-Tự do. Vậy mà đầu gấu Trọng cứ hả họng hô hào la hét xây dựng xhcn dù biết hết thế kỷ này cũng không xong, thử hỏi hắn có… Lú không?
Thôi, khỏi cần “máu lửa” nữa, hãy đợi cơn gió…bảo dân chủ ở Hong Kông, Đài Loan…và toàn thế giới sẽ thổi tới tấp trong thời gian tới rồi sẽ thấy cái thiên đường… Lú đó nó đi về đâu.
Những người trẻ tuổi thời VNCH dễ bị cộng sản khích tướng, rủ dụ làm theo ý chúng để rồi sau này bị chúng vắt chanh bỏ vỏ không một chút tiếc thương.Điển hình là Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Hiếu Đằng,Đào Hiếu,…mà mắc cười nhất là tay phản tỉnh nhát gan Đào Hiếu.Phản tỉnh gì mà sợ mất lương hưu, mất đảng tịch, luôn thụt thò tính toán sợ thiệt thòi về quyền lợi kinh tế theo đủ kiểu.Cái kiểu thức tỉnh đấu tranh của gả này làm cộng sản cười ngất !
Sự lầm lạc của chính bản thân đã di hại cho báo nhiêu người, thì bây giờ phải làm gì để tạ lỗi chứ.
Bỏ thẻ đảng không là cái gì cả, vì đảng vẫn còn cai trị nắm mọi quyền hành.
Phải quyết liệt , phải rõ ràng về mọi chuyện , phải nhìn nhận sự lầm lạc của mình, và phải lật mẹ nó cái đảng thổ tả ấy xuống chứ.
ĐÔ LA THÌ MUÔN THUỞ , NGỤY THÌ MUÔN NĂM.
Câu nhắn nhủ này là của một người đã từng là tay súng giết người cho đảng, và bây giờ thì chỉ muốn giết đảng viên để nhẹ bớt sự nặng nề trong ngực, sự ân hận trong tim, và để tạ lỗi với những người Việt Nam.
TG nghĩ thế nào ???
Tôi thì nghĩ rằng “không tin được thằng/con cộng sản” nào.
Cộng sản đã đặt nền tảng trên sự lừa bịp và dối trá. Bịp bợm từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Chuyện nhỏ đã bịp thì dựa vào đâu mà cho rằng các tên cs này đang nói thật.
Việc nhỏ như đi chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường. Tôi hỏi các bạn là đó đâu phải là trách nhiệm, là quy định của bất cứ chánh phủ nào. Nhưng tại sao lại phải dàn dựng bịp bợm cho một việc cỏn con như thế. Câu trả lời chỉ là : vì bản chất của bọn vẹm là lừa bịp.
Bây giờ tôi đặt lại vấn đề như thằng Đằng, con Hoa là dùng nước mắt cá sấu để lừa bịp dân thêm lần nữa thì sao ? Bọn chúng lừa bịp nhiều rồi.
Thằng Đằng, con Hoa nói nó chỉ hối hận sau khi vẹm cướp được miền nam VN. Vậy thì những việc như vẹm pháo kích vào dân thường trước 30/4/1975 thì thằng Đằng, con Hoa cho là đúng nên chưa bỏ thẻ đảng ? Còn thảm sát Tết Mậu Thân ? Hai tên này cũng cho là đúng ? Hay bọn chúng không biết là có những chuyện đó xãy ra ?
Xô đẩy hàng trăm ngàn thanh niên ngoài Bắc vào Nam để đánh Mỹ cho Liên xô, Trung quốc. Vậy mà vẫn ong óng cái mõm tuyên bố : Bắc việt không có đưa quân vào miền Nam. Chỉ có người miền Nam tự đứng lên chống lại chế độ.
Không lý nào thằng Đằng con Hoa không biết đó là sự bịp bợm. Nhưng tại sao bọn chúng vẫn im lặng không tố giác ?
Những trái chanh bị vắt hết nước rồi đem vứt vào sọt rác nên la lối cay cú. Chỉ thế mà thôi.
Chinh xac la nhu the