Sáng 28/7 tôi được mời tham gia một cuộc gặp mặt, gồm một số lão làng như anh Thang văn Phúc – nguyên thứ trưởng BNV. Anh Lê Đăng Doanh nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Trung ương, anh Vũ Quốc Tuấn nguyên trợ lý của Cụ Kiệt, anh Nguyễn Vi Khải , anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương … và nhiều vị tiền bối khác.
Thảo luận nhiều vấn đề nhưng tôi chỉ muốn kể một chút về chuyện Gac Ma 1988 và cuốn sách đang gây bão dư luận.
Trước cuộc họp này tôi đã nói chuyện nhiều với các cựu binh còn sót lại của Gạc ma 1988, tôi đã hỏi chuyện cụ chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm nguyên TMP QCHQ – Kiêm trưởng phòng tác chiến HQ giai đoạn đó.
Cuốn sách Gạc ma – Vòng tròn bất tử do AHLLVT Lê Mã Lương làm chủ biên. Sau 4 năm thực hiện và xin cấp phép, đây là cuốn sách đặc biệt được First News do anh Nguyễn Văn Phước làm Giám đốc khởi xướng với mục đích tri ân và kể lại câu chuyện ít được nhắc đến về 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì biển đảo Tổ quốc vào ngày 14-3-1988 trên bãi đá san hô Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.
Suốt 4 năm qua, cuốn sách thu hút 68 người tham gia biên soạn. Họ là các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu sử học, nhà báo, cựu chiến binh Gạc Ma. Nhóm biên soạn đã tổ chức các cuộc phỏng vấn trực tiếp 22 người lính “Gạc Ma” còn sống và 9 cựu chiến binh Gạc Ma bị bắt vào ngày 14-3-1988 như Thượng úy Nguyễn Văn Chương, Trương Văn Hiền, Dương Văn Dũng, hồi ký viết tay của cựu binh Lê Hữu Thảo.
Cuốn sách cũng phải trải qua quá trình chỉnh sửa hàng trăm lần, với 48 lần biên tập, cập nhật, qua 14 nhà xuất bản mới chính thức ra mắt bạn đọc. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử xuất bản Việt Nam khi một Hội đồng thẩm định cấp nhà nước phải được thành lập để thẩm định tác phẩm này. Và đây cũng là cuốn sách được báo chí trong và ngoài nước, cũng như mạng xã hội, đề cập và tranh luận nhiều nhất trước khi sách được cấp phép…
Nhưng hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến không đồng ý với việc xuất bản cuốn sách này, cho rằng những người làm sách là trở cờ, là theo giặc, là nói xấu Quân đội và nhân dân ta. Những ý kiến này cũng có sự tham gia của cả các tướng lĩnh quân đội chứ không chỉ những người dân, người trẻ tuổi.
Tôi dài dòng một chút để các bạn nắm thêm chút thông tin – trước khi tôi kể về cuộc họp.
Ý kiến của mọi người có một đồng thuận rằng sự thật đã bị bưng bít lâu quá, người còn người mất, rồi nhiều thông tin không rõ ràng nên mọi người loay hoay giữa sự hỗn độn đó. Nhưng nói chung là đã tố cáo tội ác của quân Trung quốc, dã man tàn sát đồng đội Hải quân của chúng ta.
Vấn đề không làm rõ được là mệnh lệnh “ KHÔNG BẮN “ hay là “ KHÔNG BẮN TRƯỚC “ – CÓ LỆNH KHÔNG ? CÓ THÌ AI RA LỆNH ???
Đó là khúc mắc của nhiều người, nhiều năm, và khi tôi hỏi thì Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm nói rằng: Bắn trước hay bắn sau không quan trọng mà là tinh thần giữ đảo của chiến sỹ ta là tuyệt vời. Bây giờ “ NHÉT “ (chữ cụ dùng ) câu đó vào mồm thằng Lanh binh nhất 19 tuổi rồi trách cứ nhau. Cụ nói tiếp: Tôi gọi thằng Lanh về hỏi “Họ phỏng vấn thì mày nói gì?” Lanh – một con người như thất thần sống sót sau loạt nã pháo tàn bạo của quân Trung quốc thưa: “Dạ – Nói gì con cũng không nhớ, con cứ lựa theo họ hỏi là con nói”.
Cụ Lâm than: Thôi chết rồi, bọn nhà báo vô lương tâm. Nó vào phỏng vấn tôi, hỏi xiên xẹo tôi đuổi thẳng cổ. Tôi bảo cô nhà báo: Chị muốn viết gì theo ý chị thì viết chứ lừa tôi để viết theo ý chị thì mời chị ra khỏi nhà.
Thực ra ngày đó QC HQ không có kế hoạch tác chiến chống cướp đảo. Tàu tên lửa, tàu Hộ vệ tất cả nằm ở Cam ranh với mệnh lệnh Cấm ra khơi. Và mấy con tầu vận tải nhằm Trường sa chở theo vật liệu xây dựng, mà cũng không ngờ TQ nó tàn bạo thế.
Chuyện tiếp ở cuộc họp, khi đến đoạn này thì một ông dân sự nói to: “Tôi biết người ra lệnh KHÔNG BẮN” làm cả hội trường sững sờ. Nhìn lại thì đó là ông Lê Đăng Doanh.
Tôi may ngồi gần nên tôi quay sang nói: Bác kể xem nào.
Ông Doanh kể: Hôm ấy tôi với vai trò là người giúp việc TBT Nguyễn văn Linh – ngồi ngay sau TBT nên tôi theo dõi hết.
Ông Nguyễn Cơ Thạch ĐẠP BÀN, NHƯ LÀ GẦM LÊN RUNG CẢ CỬA KÍNH : Ai ra lệnh “ KHÔNG BẮN “ thì ông Lê Đức Anh trả lời “ TÔI “. Ông Thạch quay sang ông Linh thì ông Linh ngồi im – không có ý kiến gì.
Có một ai đó chen vào: Họ đã chuẩn bị cho Thành đô 1990 từ lúc này.
Tôi nhắc lại là tôi chỉ chép lại những gì tôi nghe được theo yêu cầu của vài người bạn thân thiết, còn đúng sai là việc quá xa vời, tôi không khẳng định….
Facebook Phan Trí Đỉnh
(Đàn Chim Việt biên tập)
Linh ở Gạc Ma làm bia cho linh TC tập bắn .Đó là điều nhục nhả của một quân đội anh hùng (tự xưng) khoe đánh thắng mấy đế quốc ,kể ca đế quốc Mỹ (nay thì quây lại xin xỏ Mỹ úý phục Mỹ.Mỹ thì không đánh nhau vói TC vì VN mà chúng Nó găng nhau để đi dến một thoa hiệp nào đó có lợi cho cả Mỹ Trung cộng .(Trump kinh tế là tren hết)
Gạc Ma nay được VC đính chánh là lệnh đó được báo chí nói bậy ,cắt xen chư” Trươc”” trong lệnh KHÔNG ĐƯỚC NỔ SÚNG TƯỚC” Theo thiển ý thì AI NỔ SUNG TRƯỚC thì có thể mang đên chiến thằng .Mà đúng vậy ,giặc cầm sung tiến tới phía minh mà bảo đưng nổ súng TRƯỚC thì không còn cơ hội nô súng nữa.Chúng đả sát ta đã vào BCH mất rồi !Tuy nhiên tại sao hôm nay lại đính chánh ,hầu như biện hộ cho chỉ huy và đổ thừa cho lính Gạc Ma?. Tụi cs này không có cái đầu chỉ có cái BỤNG chứa phân thải mới hi sinh lính ,biến họ thanh cái Bia sống đẻ cho TC tập băn ,Mổi người chết được bằng Liệt sỉ ,Thế thôi !
Rất tiếc là khi cncs sụp đổ tử cái nôi liên sô kéo theo cả loạt nước đều sụp đỏ ,một số QG nhỏ đành độc lập dân chủ cho chính mình (có QG nhỏ dân số chỉ bằng thành phố SG hay ít hơn) thì csvn NVlinh càm đâu phái đoàn qua lạy lục Bắc Kinh bỏ qua tội dam chống TC và phủ phục xin thiên triều làm bá chủ tahy thế LS và csvn sẻ là hạ bộ cua TC.Từ đó có ký kết Thành đô mà nội dung không ai biết,nhưng vẫn có lời đồn là vc đã bán nước cho TC kẻ thù truyền kiếp VN Năm 2020 bàn giao ,đổi tiếng Việt qua dạng mới,gần vói tiếng Tàu (thăng B,Hiền đã công bố:20 dạy tiểu hoc 23 day trung học và 25 dạy ĐHGân đây lại thiết lập 3 đạc khu .an ninh mạng và bắt các nhà bất đồng chính kiến (dù không quan trọng lắm )nhưng bo Tù thật nặng (như MN 10 năm tù vói sự tô son trét phấn cho ả của ca 2 phe hắc bạch hay HTVi chuờng mạt ra ngã ngớn tranh đâu và hình như cũng có chiến dịch thoa bóp cho ả trở thanh bà trưng bà triệu Cai chuyên bảo lảnh cho TKThanh Thuy,Điếu Cày …qua và bị phan bội vẫn chưa làm cái CĐ này sáng mắt ra.)
Phải chi khi hệ thống chủ nghĩa cs sụp đổ,VN lại đang “GĂNG” vói tàu sau trân thử lưa ở biên giói,VN đí hăn vói tư bản (Mỹ cầm đầu) thì có lẻ Thoát trung rồi !
Theo blogger Mai Thanh Hải thì cho đến 21 năm sau, tức khoảng đầu năm 2009, một số người dùng internet ở Việt nam mới biết và vô cũng phẫn nộ về biến cố Trường Sa qua đoạn video do phía Tàu cộng phổ biến về cuộc tàn sát lính Việt nam của hải quân Tàu cộng năm đó.
Nhà thơ Trần Trung Đạo: Tin tức về trận hải chiến Gạc Ma đã được biết đến ở hải ngoại rất sớm. Tôi còn nhớ là hãng thông tấn Reuter đã gởi đi một bản tin bằng Anh Ngữ một thời gian vài ngày sau trận đụng độ này, tuy nhiên cộng sản Việt nam cố tình che dấu và Trung Quốc cũng im lặng trong một thời gian khá dài.
Quân đội nhân dân Việt nam anh hùng đã đánh thắng đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp mà sao hành sử lạ vậy. Giặc tới đứng làm bia cho chúng bắn, ta không bắn lại được 1 viên, không đâm, không chém, không đấm, không đá lại được 1 cái thì anh hùng ở chỗ nào? Quý vị quân đội nhân dân VN hảy trả lời đi?
Quân đội nhân dân anh hùng rồi thì sao? Họ đâu có thể đánh lại cha chú của mình chứ! làm như thế là hỗn láo, là mất dạy với đảng và nhân dân Trung quốc. “Bác” của mình còn chẳng ra cái con…kẹt gì với họ thì lính của ta cũng chỉ là….những cái xác không hồn là đúng với đường lối rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại: cho dù 64 người lính có chết nhưng vẫn còn cái…vòng tròn bất tử ở…trên báo mà. Tuy nghe thiệt là mắc đ..ịt nhưng ráng nín để phù hợp với chủ trương của đảng.
Tại sao không thấy ông Bùi Tín nói về việc này là việc ông ta biết rất rõ vì lúc đó còn làm báo. Im lặng để che chở cho nhau chăng?
Trích:(Đó là khúc mắc của nhiều người, nhiều năm, và khi tôi hỏi thì Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm nói rằng: Bắn trước hay bắn sau không quan trọng mà là tinh thần giữ đảo của chiến sỹ ta là tuyệt vời. Bây giờ “ NHÉT “ (chữ cụ dùng ) câu đó vào mồm thằng Lanh binh nhất 19 tuổi rồi trách cứ nhau. Cụ nói tiếp: Tôi gọi thằng Lanh về hỏi “Họ phỏng vấn thì mày nói gì?” Lanh – một con người như thất thần sống sót sau loạt nã pháo tàn bạo của quân Trung quốc thưa: “Dạ – Nói gì con cũng không nhớ, con cứ lựa theo họ hỏi là con nói”.
Cụ Lâm than: Thôi chết rồi, bọn nhà báo vô lương tâm. Nó vào phỏng vấn tôi, hỏi xiên xẹo tôi đuổi thẳng cổ. Tôi bảo cô nhà báo: Chị muốn viết gì theo ý chị thì viết chứ lừa tôi để viết theo ý chị thì mời chị ra khỏi nhà.
Thực ra ngày đó QC HQ không có kế hoạch tác chiến chống cướp đảo. Tàu tên lửa, tàu Hộ vệ tất cả nằm ở Cam ranh với mệnh lệnh Cấm ra khơi. Và mấy con tầu vận tải nhằm Trường sa chở theo vật liệu xây dựng, mà cũng không ngờ TQ nó tàn bạo thế.)
Là tướng hải quân mà thuỷ thủ mình bị đưa lưng làm bia cho giặc bắn, lại bị nhà báo chất vấn nên đô đốc Lâm bực bội đuổi ra là chuyện mọi người hiểu. Nhưng khi tướng Lâm than thở “không ngờ TQ nó tàn bạo thế ” thì mọi người phải nghi ngờ khả năng cầm quân và lòng nhân đạo của ông ta !?
Vậy thử hỏi, tháng 2/1979 khi quân Tàu Cộng chém đứt đầu trẻ con, mỗ bụng đàn bà mang thai, bắn giết tàn sát đồng bào biên giới miền Bắc thì đô đốc Lê Kế Lâm ở đâu?
Nếu ông Lâm có say rượu hay nhát gan trốn chui đâu đó thì sau khi quân Tàu rút lui thì ông cũng phải nghe kể lại sự tàn bạo đó chứ làm gì mà phải nói tới chữ “không ngờ”?
Chuyện quân Tàu xâm lấn, đối xử với dân Việt như vậy không có gì bất ngờ cả, vì hàng ngàn năm nay ai cũng biết.
Nhưng chuyện “quân đội anh hùng” của ông Lâm tàn sát đồng bào mình trong Tết Mậu Thân,1968. Trên quốc lộ I, được gọi là Đại Lộ Kinh Hoàng trong mùa hè đỏ lửa, 1972 và cuộc di tản vào tháng 3-4 năm 1975.
Cái quân đội mà đảng csvn ca tụng đánh thắng ba kẻ thù sừng sỏ trên thế giới lại thẳng tay nã đủ loại đạn pháo giết chết hàng chục ngàn đồng bào mình chạy nạn chiến tranh. Chưa hết, sau khi cướp được miền Nam, đám công an, hải quân biên phòng tiếp tục cướp bóc giết chóc những người vượt biên đi tìm tự do.
Vì thế tướng Lâm đừng trách ai “Nhét” vảo miệng dân VN cái câu “hèn với giặc ác với dân”.
Chính xác!
Không bắn trước, sau gì cũng là đưa đầu cho chúng bắn. Đó là lệnh của Sú Chột cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Chủ tịt nước CHXHCNVN
Nếu là Dân-sư không phải là Lính. Bị quán-gà “KHÔNG BẮNTRƯỚC hay KHÔNG ĐƯỢC BẮN” Tôi là Linh nên xin nói vê “Huấn-lệnh tác-chiến” Không có Chỉ-huy nào lại ra lênh “Không được bắn” khi “Địch” tiếp-tục tiến vuợt qua biên-giới lãnh-thổ Quốc-gia, hay trong tầm sát hại của vũ-khi cá nhân (200 mét). Trừ-phi “Có lệnh”. Đề phòng ngộ-nhận BẠN và DỊCH thì có MẬT-KHẨU, MẬT-HIỆU nhận nhau. Cũng có giới han. Chưa được phép mà tiếp-tục tiến sát. Dù Ban cũng phải nỗ súng . Trường-hợp GacMa quần-đảo Trường-Sa là lãnh-thổ Việt-Nam (VNCH) Tàu-cọng xâm-nhập. Chỉ-huy Quân-đội đồn-trú có quyền nổ súng trước (không sát hại) dể cảnh báo chận đối-phương lại. Nếu Tàu-cọng vẫn tiến tới. Bắt buộc đơn-vi đồn-trú phải nổ súng chiến-đấu hay đầu hàng. Trường-hợp đã xảy ra tại Gar Ma : KHÔNG BẮN TRƯỚC hay KHÔNG ĐƯỢC BẮN. Vào Quân Tàu-cọng xâm-nhập Lãnh-thổ Việt-Nam chỉ là “LẬT-LỌNG” vô-liêm-sỹ mà thôi.
Xin lỗi, cho tôi chửi thằng “phu cao su” một cái cho đỡ tức.
Đỗ Mười thằng …phu cao su. Đồ hèn!
Ngoài biển thì thụ động đứng yên cho giặc Tàu nã súng vào người. Trong nước thì ban đêm mồm thì ngậm nước đái, tay thì ôm cứt lén lén lút lút phun, ném vào nhà dân. Hèn chi mà nhà văn Dương thu Hương gọi cái triều đình Cộng sản Nguyễn phú Trọng là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn nhất trong sử Việt tộc !
*** Huỳnh Thục Vy: “Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc cả gia đình đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng xe gắn máy trờ tới trước nhà, sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ ba tôi ngay sát mặt đường làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước văng tung tóe và một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy và thoáng thấy chiếc xe máy chở hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy. Cả nhà thức giấc và hiểu ra đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà nhiều người bất đồng chính kiến đã từng phải chịu trước đây như cụ Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải Thanh Thủy… và gần đây là chị Bùi Hằng.
***”Tư gia của mẹ tôi nhiều lần bị khủng bố bằng những chất bẩn thỉu vào ban đêm. Tuy mẹ tôi đã nhiều lần đề nghị công an sở tại điều tra nhưng chưa bao giờ có kết quả – ” Tâm thư của Quỳnh Anh- con gái Bùi Thị Minh Hằng “- Đàn Chim Việt.
Chị Bùi Thị Minh Hằng cũng kể lại rằng nơi cư ngụ liên tục bị ném rác rưởi, mắm tôm vào cửa nhà.
***Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy kể lại cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng nơi Cộng sản ném bom phân và máu cá 14 lần vào nhà tôi”.
v…v…
Toàn bộ tụi nó bán Nước ông Thạch không biết ,Nguyễn văn Linh là chính tên tội phạm trong hiệp ước Thành đô năm 1990 ,sau khi liên xô xụp Tàu và Việt cộng lo sợ dù là kẻ thù vừa đánh nhau năm 1979 ,tiếng súng vẫn nổ vang cho đến năm 1984 , chúng nó bắt tay nhau để duy trì Chế độ , những gì tụi cầm đầu đảng cướp csvn ký voi Tau cho đến nay chưa biết rõ ràng ,nhưng lệnh của Lê Đức Anh không nổ súng được sự đồng ý của Nguyễn văn Linh ,toàn bộ lũ khốn nạn nầy nó bán Nước từ lúc đó , vì Quyền lợi của Đẩng cướp cs Vn chúng nó đã cam tâm bán rẽ Đất Nước và Máu xương Dân Việt ,QDND là một đội quân hèn hạ , khoe mẽ ,láo khoét Tàn ác , chúng chỉ giỏi ăn hiếp Đồng bào ,nói xấu QLVNCH ,cho dù có ra lệnh Nỗ súng chưa chắc tụi nó dám bắn ,khi thấy tương quan lực lượng của 2 bên ,vòng tròn nào bất Tử chỉ xạo ,tụi Tàu nó bắn như bắn bia , Đồng chí người anh vĩ Đại của mã cha chúng nó ,16 chữ Vàng ,bây giờ nó bán các đặc khu hiếm yếu cho Tàu ,sao tụi Quân đội Anh Hùng trận nào cũng thắng mà gục mặt vô chỗ nhạy cãm nào. Toàn là lũ tướng bụng phệ mặt như heo ,thời gian mất Nước không xa./
Cộng sản VN ngày càng lộ rõ là một chế độ hèn hạ bán nước cho Tàu hơn bất kỳ chế độ nào trong lịch sử VN.Chúng làm mọi cách để tồn tại,như khúm núm nghe Tàu quát mắng mỗi khi không làm đúng ý, làm lơ để Tàu lộng lờn ngoài biển đảo lẫn trong đất liền .Chúng thà để mất nước còn hơn mất đảng bởi còn đảng là còn có cách vơ vét tiền của danh vọng về cho riêng mình.Cộng sản VN ngày nay không còn có tính liêm sỉ biết điều của con người.