Irma, cái tên không phải riêng tôi mà có hàng triệu người không thích! Cho dù người có đẹp tuyệt vời hay sexy cũng không mấy ai thèm nhìn cả! Do đó nếu ai mang cái tên nầy thì đành xin lỗi vậy! :-))
Mợ Irma cứ lù lù tiến từng bước, mà Tổng Thống Trump ví von là con quái vật, đến từ ngoài biển khơi Caribe, sau khi hạ gục Keys West, vùng cực Nam của Tiểu bang Florida, tiến vào nội địa Hoa Kỳ.
Hầu hết các dự báo thời tiết đều khá giống nhau. Là mắt Mợ Irma cấp 4 đang nhìn đau đáu khu vực Miami, Fort Lauderdale rồi sẽ đi thẳng gần như 90 độ theo hướng Bắc, như vậy toàn Tiểu bang Florida từ cực Nam đến cực Bắc sẽ hứng trọn, vì bão rộng 370 miles nên bao trùm hết cả chiều ngang. Người từ Keys West, Miami, Fort Lauderdale… chỉ còn cách duy nhất chạy trốn là trực chỉ hướng Bắc. Người lũ lượt chạy phía trước còn Mợ Irma nhẫn nha đuổi theo sau lưng mà không thể né sang trái hay phải! Highway chỉ có I-95 đến Jacksonville và I-75 đến Tallahessee, là 2 thành phố cực Bắc của Tiểu bang sau 8 tiếng lái xe nếu không bị kẹt. Đến được đó rồi mới có thể né bằng cách rẽ trái theo I-4 về hướng Tây, đến Panhandle, qua Louisiana hay Texas. Còn bên phải là hướng Đông bị Đại Tây dương án ngữ, đang chờ sóng dữ. Tuyệt lộ!
Con chúng tôi ở Fort Lauderdale, nằm ngay trong mắt Mợ, nên dù nhà đã gắn hệ thống chống bão kiên cố cũng đành bỏ chạy lên hướng Tây Bắc, đến nhà con gái chúng tôi, cách 4 tiếng lái xe trước đó 3 ngày. Phải phòng hờ vì có con nhỏ và sợ bị kẹt xe giữa đường, cho dù khu vực nầy theo dự báo cũng trên đường đi của mắt bão.
Còn HH và tôi xuống hướng Đông Nam, phụ lo với gia đình con gái vì cháu có con dại và tuổi teen, cách 1 tiếng lái xe. 3 gia đình gom lại đây, dù nhà nầy chưa kịp làm hệ thống chống bão. Bên ngoài thì ba hồi nắng, ba hồi mưa lất phất từng cơn bão rớt. TV mở thường trực. Nhưng iPhone cập nhật nhanh hơn nên dù mưa gió có gào thét trên TV cũng mặc. Cứ nhìn iPhone mà dự tính.
Mợ Irma vừa giẫm đạp xong Keys West dưới gót chân, đang tiến vô đất liền và hơi mất sức, xuống còn cấp 3. Chưa kịp vui thì vì gặp vùng khí hậu ấm hơn nên sức Mợ tăng trở lại cấp 4! Các thông tín viên căng thẳng, vất vả trực tiếp làm phóng sự. Vị Thống đốc Tiểu bang liên tục kêu gọi dân khẩn cấp di tản trước khi quá muộn. Tình hình đã vô cùng nguy hiểm! Ông vốn rất từ tốn hiền hòa bây giờ cũng không giấu được nỗi lo trong câu nói. Thế mới biết trách nhiệm của lãnh đạo.
Tôi một mình trở về nhà trong đêm vì HH và các con phải ở lại lo cho các cháu nhỏ. Sáng dậy sớm đã bắt đầu gắn hệ thống chống bão. Cật lực hơn nửa ngày ngôi nhà đã như một pháo đài. Nhưng để tránh cảnh tối om, vài cái cửa tôi chỉ bọc 2/3 đợi khi bão đến gần mới đóng kín. Thế mới biết ánh sáng trời đáng quý đến như thế nào!
Tất cả đã sẵn sàng nhưng chưa biết Mợ Irma muốn viếng thăm ai?
Trời chập choạng tối, chắc lại một đêm khó ngủ. Đến lúc nầy con trai tôi quyết định về lại Fort Lauderdale với hy vọng thành phố sẽ không còn nằm trong mắt bão nữa, vì đang đi lệch về bờ biển phía Tây, tức nơi đang tạm trú, ngay trong tầm mắt bão. Tôi tức tốc ra xe, đem chiếc SUV mới đầy xăng xuống để gia đình cháu trở về được an toàn hơn. 8:00 tối chia tay. HH và tôi theo hướng Bắc về lại nhà, còn chiếc SUV xuôi Nam đi về hướng bão đang đến, ngược dòng với người di tản.
Còn 24 tiếng nữa mới biết thật sự mắt bão đố bộ vào đâu!
Thêm một đêm trôi qua và một ngày mới căng thẳng hơn. Tối nay bão sẽ đổ bộ. Mắt bão không còn nhìn đăm đăm Fort Lauderdale nhưng lại hướng về 2 thành phố chúng tôi và con gái đang sống. 3 giờ chiều gia đình cháu và thân nhân chạy lên nhà tôi cho dù vẫn không có gì chắc chắn bão sẽ trực tiếp gõ cửa nơi nào. Nhà đầy người nhưng vui. Trong hoàn cảnh nầy mới biết việc chơi đùa với trẻ thơ có tác dụng xả stress tuyệt vời. Gấp cả trăm lần hơn âm nhạc!
Hướng gió vẫn từ từ nhích về bờ biển phía Tây Bắc. Fort Lauderdale thoát ra vòng ngoài của mắt bão, dù vẫn ở cấp 3! Rồi bão đập vào Naples, lên Fort Myers. Mắt bão dọc theo bờ biển phía Tây và chỉ trong vòng 4, 5 tiếng nữa sẽ đến thành phố tôi đang ở! Mưa gió bắt đầu mạnh hơn, đập rào rào quanh cửa. Điện, nước chắc sẽ bị cúp nên mọi việc ăn uống tắm rửa phải xong sớm. Điện cúp thì đã có đèn và máy phát điện dự phòng nhưng nước cúp là tai họa cho việc ra vào toilet. Do đó 2 bồn tắm được hứng nước dự trữ.
Khuya nay sẽ là đêm mất ngủ vì khi mắt bão đi ngang qua sẽ nghe tiếng hú ghê rợn. Nếu qua nhanh còn đỡ nhưng chậm thì cây sẽ trốc gốc, nhà sẽ sụp, sẽ bay nóc và mạng người… Mọi hỗn loạn không thể lường trước.
Loay hoay trên ghế bỗng vướng vướng phía sau lưng, tôi quay lại mới hay HH đã đem 2 nhánh lan đang treo lơ lửng với 2 bông chớm nở. Thì ra cô nàng còn thương hoa tiếc ngọc! Nhìn nụ hoa hàm tiếu như đang khiêu khích: Hãy ngắm em đây nè đời vẫn đẹp cơ mà!
Nụ cười của hoa thật đáng yêu, làm dịu lại cơn lo!
Còn 3 tiếng nữa thì Mợ Irma mới chịu xuống nước, chỉ còn gió cấp 2 và chuyển hướng vào lại nội địa. Tất cả chúng tôi đều thở phào. Iphone chợt kêu lên một tràng dài. Mở nhìn, thì ra đó là còi báo động của County cho biết bão đang tiến vào trong khu vực. Rồi tin vui òa vỡ. Bão đã suy yếu, biến thành cơn bão nhiệt đới. Điện cúp. Nhà chìm trong bóng tối. Mưa gió rào rào bên ngoài. Tiếng mưa gió bây giờ không còn vẻ uy hiếp nữa nhưng là thứ âm điệu buồn buồn, trầm trầm, rạt rào dễ ru mình vào giấc ngủ.
Sáng dậy sớm, tôi hé mở cửa chính vì đây là cửa còn lại duy nhất để ra vào. Trời đang mưa, xám xịt. Gió vẫn thổi. Những cộng lá palm đang oằn mình chao lượn. Thảm cỏ trước sân và mặt đường đầy nhánh cây gãy. Nước lênh láng chảy mạnh dọc 2 bên đường. Bước ra ngoài, kính đeo mắt bị mờ đục. Một cảm giác mới lạ len lén vào tâm tư. “Sau cơn mưa trời lại sáng” còn sau cơn bão?
Tôi vuốt mặt vì nước mưa nhòe nhoẹt mới hay ra quanh miệng và cằm thật thô ráp. À, thì ra cái thằng râu đã lợi dụng thời cơ phát triển nhanh! Rồi nghĩ đến mấy cái text của bạn bè thăm hỏi. Một thằng xỉa xói: “con nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”. Tôi chửi lại “con nhà giàu đứt tay bằng ăn mày vô… toilet”! Thế mới biết tình bạn từ khắp nơi, kể cả từ Úc. Một hạnh phúc khó tả.
Buổi trưa chạy xe một vòng ra phố. Cây cối gãy đổ khắp nơi. Hệ thống đèn đường gần như tê liệt. Đến mỗi ngã tư đều tự động ngừng như 4 ways stop. Ai đến trước đi trước. Không chen lấn giành đường. Thoát cơn tai biến, dù đang ngỗn ngang mọi thứ nhưng con người vẫn tôn trọng trật tự chung. Một nét văn minh tiềm ẩn trong mỗi cá nhân mà chỉ những nước văn minh mới có được.
Trong đời sống hàng ngày ít ai nghĩ đến sự bé bỏng của thân phận người. Nhưng khi đối mặt với cuồng nộ của thiên tai mới thấy hết được. Cái còn lại là Thương yêu. Harvey tàn phá Houston, Texas hay Irma tàn phá Florida rồi sẽ qua đi khi cùng nhau góp bàn tay để xây dựng lại. Nhưng khi Thương yêu mất đi thì chỉ có đổ vỡ và chẳng còn lại gì.
Nghĩ về quê hương, vẫn không hiểu tại sao cộng sản cứ hủy hoại con người về mọi mặt? Đặc biệt về môi trường và nhân cách?
(Ghi vội sau bão, sáng 13/9/2017)
Hồ Phú Bông