Biển Đông đang nóng, thậm chí sôi sùng sục. Chuyện này không mới. Quan hệ với Trung Quốc là chủ đề muôn thuở, không chỉ với VN mà còn với tất cả những nước láng giềng với TQ. Sống bên cạnh gã khổng lồ xấu tính xấu nết, thường xuyên lăm le gặm nhấm từng mét vuông đất, lấn từng hòn đảo, từng bãi đá ngầm, liên tục xây cất, cơi nới, không đau đầu mới là chuyện lạ.
Lịch sử ngàn năm của người Việt đã phải chung sống với gã khổng lồ này, duy chỉ có điều chưa có triều đại nào mà VN để mất nhiều đất nhất, nhiều biển và nhiều đảo nhất như triều đại này. Triều Nguyễn mang tiếng xấu là “bán nước” nhưng cũng đã có công mở mang bờ cõi để có giang sơn gấm vóc như ngày nay. Người Pháp cai trị xứ Đông Dương mang tiếng là “Xâm lược” nhưng cũng đã có công ký Công ước Pháp-Thanh 1887, được thực hiện giữa Pháp và nhà Thanh nhằm thi hành Điều khoản 3 của Hòa ước Thiên Tân 1885. Nội dung của công ước này nhằm phân chia lại đường biên giới giữa Bắc Kỳ và Trung Quốc trong đó có vô số khoản có lợi về lãnh thổ cho VN.
Triều Sản của ta tồn tại mới hơn 7 chục niên, tự xưng là “giải phóng dân tộc” nhưng những điều mang lại cho dân tộc quá ít ỏi, không những thế lại còn để chiến tranh kéo dài, mất đất, mất biển và mất đảo.
Điều đau nhất là triều Sản đã rước học thuyết lưu vong bị người châu Âu đào thải, trôi dạt về TQ để vào VN. Dưới danh nghĩa “vừa là đồng chí vừa là anh em” nhưng cái mối quan hệ hữu nghị ảo ấy chưa bao giờ thật lòng. Đỉnh điểm của “Tình hữu nghị” ấy là cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới ngày 17/2/1979 do TQ phát động khiến hàng chục ngàn người dân vô tội bị sát hại đẫm máu. Thế kỷ XX đã ghi nhận những cuộc chiến tranh biên giới hầu hết là cùng ý thức hệ cộng sản đánh nhau. Bản chất của một học thuyết tôn thờ đấu tranh giai cấp thì trước sau cũng gây chiến tranh.
Người châu Âu văn minh và khôn ngoan nên vào ngày 25/01/2006, nghị viện Châu Ân đã ban hành Nghị quyết 1481 với 14 điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và coi chủ nghĩa này là tội ác chống lại loài người. Những ứng xử của Trung Cộng gần thế kỷ qua cho thấy người châu Âu văn minh và không đổ oan cho ai.
Để có thể tồn tại trước một gã khủng long trước nguy cơ tuyệt chủng, sự lựa chọn khôn ngoan nhất của các nước là chọn con đường trung lập. Có như thế mới có thể tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Những kinh nghiệm này không mới, nhiều nước đã thành công trong việc bảo toàn lãnh thổ, gìn giữ hòa bình mà không cần phải mua sắm súng ống, không cần phải đẩy những người dân ra biên giới hứng đạn. Singapore, Đài Loan hay Campuchia đều nhờ kế sách ấy để có thể vừa bảo toàn lãnh thổ, vừa yên tâm phát triển đất nước.
Trong công chúng hiện đang lưu truyền một câu: “Theo Tàu thì mất nước, không theo Tàu thì mất đảng”. Cụ nên suy ngẫm về luận điểm này, lựa chọn con đường đi khác Tàu để khỏi phải biến giang sơn đất nước thành miếng mồi ngon cho TQ. Cụ đưa đất nước thoát Tàu cộng, tên tuổi cụ sẽ đi vào sử sách muôn đời!
Phan Thế Hải
Chắc tác giả đang đùa thì phải?!
Tổng nào thì cũng giống nhau, không thân tàu thì sao làm tổng được? Nói thân tàu là còn hơi nhẹ nhàn, chứ đúng ra phải nói là nô lệ cho bọn tàu thì mới chính xác.
Bây giờ không những chỉ là tổng, mà còn là “tổng tịt” nửa thì trước sau gì thì cụ cũng sẽ thêm một chức vụ nửa là quan thái thú cho tàu cộng, thế mới oai!
Thái thú tổng tịt!!