Cây muốn lặng mà gió chẵng chịu dừng.
Ba Ích muốn yên thân đễ hưỡng-thụ.
Nhưng, Chệt Lú lại muốn bắt Ba Ích đễ tịch-thu tài-sản.
Tôi muốn xem, Ba Ích có giữ được tài-sản hay không.
*
Bình Thủy đai gươm đứng cạnh Long Tuyền.
Trời Nam đất Bắc, Tam Quyền lên ngôi.
Vấn-đề của Ba Ích là lòng ‘tham và thiếu dũng-khí’.
Ba Ích nghĩ rằng:
Mình đã thõa-thuận với Chệt Lú, thì cứ yên-tâm về nhà mà hưỡng-thụ trên đống của-cải kếch-xù.
Ba Ích không hiễu Chệt Lú. Đó là một gả đốn-mạt nhất trong lịch-sử.
Chệt Lú hứa vậy mà không phãi vậy. Hứa là đễ đánh lừa địch-thủ, lời hứa là thứ ám-khí rất lợi-hại.
Xưa nay, cái khoản gian-manh và lật lọng, thì người miền Nam thấp hơn người miền Bắc một cái đầu.
Ba Ích cũng không ngoại-lệ.
*
Về dũng-khí thì Ba Ích sợ chết, bõ lại đống của-cải rất uỗng.
Ba Ích quên rằng:
“Ở đời muôn sự của chung. Hơn nhau một tiếng anh-hùng mà thôi”.
Ai có phước lớn thì hưỡng lớn, ai có phước nhỏ thì hưởng nhỏ. Người vô-phước thì chẵng được hưỡng gì cả.
Không thễ cưỡng-cầu. Như tôi là người không có phưóc, nên chẵng có gì cả, đây là chuyện bình-thường.
Nếu phước của Ba Ích không đủ lớn, thì không thễ giữ được đống của cải khổng-lồ.
Trước Ba Ích, đống của-cải đó thuộc về người khác.
Sau Ba Ích, đống của-cải đó thuôc về người khác.
Ba ích chĩ tạm-giữ, nôm-na là giữ giùm.
Nhưng một tiếng anh-hùng, thì mãi-mãi là của Ba ích, không ai cướp giật được.
Như Góoc-ba-chôp và Bô-rít En-xin.
Có hàng ngàn cặp mắt lang-sói đỏ lòm, đang nhìn đống của-cải mà thèm nhõ dải.
*
Ba Ích không muốn làm anh-hùng.
(Dù có cơ-hội cờ đến tay, nhưng không dám phất. Chệt Lú là gả đốn-mạt, là tay chơi dơ, nhưng dám chơi và chơi tới cùng. Chệt Lú sẽ không bõ cuộc như Ba Ích.)
Ba Ích chĩ muốn làm anh siêu-trọc-phú cho an-toàn, làm anh-hùng thì nguy-hiễm quá!
Nhưng thật, ra làm anh-hùng không nguy-hiễm bằng làm siêu-trọc-phú.
Bỡi vì, làm anh-hùng thì có nhiều người thương-mến và ũng-hộ.
Còn anh siêu-trọc-phú, thì đến như cái đám gia-nô của anh ta, cũng chơi trò “Sơ trước mặt, trõ cặc sau
lưng”.
Nếu Ba Ích chết trên đống của-cải, thì đễ lại tiếng dơ muôn thuở.
*
Bây giờ cũng còn kịp.
Hãy bung hết của-cải ra đễ ‘chơi ván bài xã-láng’, nếu có thất-bại mà chết với hai bàn tay trắng, thì ít nhất cũng được một tiếng khen trong lịch-sử. Thành-công thì của-cải lại về với ta.
Còn như hiện nay, nếu Ba ích rơi vào tay Chệt Lú thì sẽ đau-khỗ gấp mười lần cái chết.
*
Con người, khi vào thế-gian, chẵng đem theo thứ gì.
Và khi ra khõi thế-gian, thì cũng chẵng có thứ gì đễ đem theo.
Ngoại-trừ vài hàng chử trong sách-sử.
Nhưng đó cũng là thứ phãi đễ lại, không được mang theo.
” 3X”Có người hỏi tại sao anh Ba không trốn ra nước ngoài.Rỏ rang trước
sau gì anh Ba củng vào “rọ” của Trọng Lú. Biết thế nhưng khó đi lắm ! Đi đâu củng bị ghét bỏ. Người Việt TNCS có mặt khắp 5 châu,liệu Ba Dủng có tránh được cn mắt của Bà con Hải ngoại không ?? Ba Dũng khác xa với Bà Thủ tướng Thai.Bà được mọi người yêu mến.Chỉ trừ bọn quân phiệt Thai.
Thế mới biết ,một chính quyền phản dân hại nước ,không chết bang cách nầy,thì chết bang cách khác. Cách hay nhất hảy để chúng nó cấu xé-giết nhau như bầy sói !!
Cây muốn lặng mà gió chẵng chịu dừng.
Ba Ích muốn yên thân đễ hưỡng-thụ.
Nhưng, Chệt Lú lại muốn bắt Ba Ích đễ tịch-thu tài-sản.
Tôi muốn xem, Ba Ích có giữ được tài-sản hay không.
*
Bình Thủy đai gươm đứng cạnh Long Tuyền.
Trời Nam đất Bắc, Tam Quyền lên ngôi.
Ba Êch đã tuyên bố “rửa tay gác kiếm ” ,về làm người “tử tế ” rồi .
Không biết có thoát nổi bàn tay của thái thú Trọng Lú hay không ?
Bà con nên kiên nhẫn đón xem tập kế tiếp …Chắc là khó thoát .
Chĩ có người dũng-cãm chiến-đấu tới cùng, thì mới sống-sót.
Kẻ bo-bo giữ của, thì chết chắc.
Vấn-đề của Ba Ích là lòng ‘tham và thiếu dũng-khí’.
Ba Ích nghĩ rằng:
Mình đã thõa-thuận với Chệt Lú, thì cứ yên-tâm về nhà mà hưỡng-thụ trên đống của-cải kếch-xù.
Ba Ích không hiễu Chệt Lú. Đó là một gả đốn-mạt nhất trong lịch-sử.
Chệt Lú hứa vậy mà không phãi vậy. Hứa là đễ đánh lừa địch-thủ, lời hứa là thứ ám-khí rất lợi-hại.
Xưa nay, cái khoản gian-manh và lật lọng, thì người miền Nam thấp hơn người miền Bắc một cái đầu.
Ba Ích cũng không ngoại-lệ.
*
Về dũng-khí thì Ba Ích sợ chết, bõ lại đống của-cải rất uỗng.
Ba Ích quên rằng:
“Ở đời muôn sự của chung. Hơn nhau một tiếng anh-hùng mà thôi”.
Ai có phước lớn thì hưỡng lớn, ai có phước nhỏ thì hưởng nhỏ. Người vô-phước thì chẵng được hưỡng gì cả.
Không thễ cưỡng-cầu. Như tôi là người không có phưóc, nên chẵng có gì cả, đây là chuyện bình-thường.
Nếu phước của Ba Ích không đủ lớn, thì không thễ giữ được đống của cải khổng-lồ.
Trước Ba Ích, đống của-cải đó thuộc về người khác.
Sau Ba Ích, đống của-cải đó thuôc về người khác.
Ba ích chĩ tạm-giữ, nôm-na là giữ giùm.
Nhưng một tiếng anh-hùng, thì mãi-mãi là của Ba ích, không ai cướp giật được.
Như Góoc-ba-chôp và Bô-rít En-xin.
Có hàng ngàn cặp mắt lang-sói đỏ lòm, đang nhìn đống của-cải mà thèm nhõ dải.
*
Ba Ích không muốn làm anh-hùng.
(Dù có cơ-hội cờ đến tay, nhưng không dám phất. Chệt Lú là gả đốn-mạt, là tay chơi dơ, nhưng dám chơi và chơi tới cùng. Chệt Lú sẽ không bõ cuộc như Ba Ích.)
Ba Ích chĩ muốn làm anh siêu-trọc-phú cho an-toàn, làm anh-hùng thì nguy-hiễm quá!
Nhưng thật, ra làm anh-hùng không nguy-hiễm bằng làm siêu-trọc-phú.
Bỡi vì, làm anh-hùng thì có nhiều người thương-mến và ũng-hộ.
Còn anh siêu-trọc-phú, thì đến như cái đám gia-nô của anh ta, cũng chơi trò “Sơ trước mặt, trõ cặc sau
lưng”.
Nếu Ba Ích chết trên đống của-cải, thì đễ lại tiếng dơ muôn thuở.
*
Bây giờ cũng còn kịp.
Hãy bung hết của-cải ra đễ ‘chơi ván bài xã-láng’, nếu có thất-bại mà chết với hai bàn tay trắng, thì ít nhất cũng được một tiếng khen trong lịch-sử. Thành-công thì của-cải lại về với ta.
Còn như hiện nay, nếu Ba ích rơi vào tay Chệt Lú thì sẽ đau-khỗ gấp mười lần cái chết.
*
Con người, khi vào thế-gian, chẵng đem theo thứ gì.
Và khi ra khõi thế-gian, thì cũng chẵng có thứ gì đễ đem theo.
Ngoại-trừ vài hàng chử trong sách-sử.
Nhưng đó cũng là thứ phãi đễ lại, không được mang theo.
” 3X”Có người hỏi tại sao anh Ba không trốn ra nước ngoài.Rỏ rang trước
sau gì anh Ba củng vào “rọ” của Trọng Lú. Biết thế nhưng khó đi lắm ! Đi đâu củng bị ghét bỏ. Người Việt TNCS có mặt khắp 5 châu,liệu Ba Dủng có tránh được cn mắt của Bà con Hải ngoại không ?? Ba Dũng khác xa với Bà Thủ tướng Thai.Bà được mọi người yêu mến.Chỉ trừ bọn quân phiệt Thai.
Thế mới biết ,một chính quyền phản dân hại nước ,không chết bang cách nầy,thì chết bang cách khác. Cách hay nhất hảy để chúng nó cấu xé-giết nhau như bầy sói !!