Sáng nay mình bật cười khi đọc một status của một “trí thức chính trị” khi bạn ấy viết là đã “bỏ theo dõi” (unfollow) một số người vì ..ngáo. Bạn ấy cho là ngáo vì…facebook của những người đó theo kiểu chính trị gia chẳng ra chính trị gia, nhà thơ không ra nhà thơ, phản biện xã hội cũng không ra phản biện xã hội…
Tôi chắc là có tật giật mình khi nghĩ rằng trong status của bạn ấy có mình vì đúng là theo ý của bạn ấy thì facebook của tôi..có đủ. Và tôi hiểu rằng cái nhìn này của bạn ấy không chỉ là của bạn ấy mà chắc là còn nhiều người khác nên thôi viết vài dòng để rộng đường dư luận.
Tôi muốn nói đến vấn đề hãy nhìn ở tầm số đông quần chúng. Chúng ta cần những chính trị gia không phải sinh ra từ đảng CSVN để đấu tranh cho lợi ích quần chúng và đó là nhu cầu chính đáng. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng một chính trị gia đấu tranh với đảng CSVN cho lợi ích của quần chúng thì phải biết sống như quần chúng và hiểu quần chúng. Chứ không phải một cỗ máy được lập trình bằng những lý luận mơ hồ, những học thuyết xa vời, những điều chúng ta nghĩ rằng nó đúng nhưng..chưa cần thiết trong thực tế.
Đúng mà chưa hay không cần thiết thì đúng để làm gì và có lợi cho ai ?
Lịch sử chính trị VN đã trả giá quá nhiều cho những chính trị gia chuyên nghiệp nhưng quên rằng bản thân mình là một con người. Tôi có đủ thông tin và nhận thức để cho rằng một chính trị gia dù giỏi trong đấu tranh chính trị nhưng “không còn là con người” với những tình cảm không còn biết rung động, không còn cảm giác xót xa, không còn biết nhìn trước trông sau.. sẽ thực sự biết nghĩ đến nỗi đau và những trăn trở của quần chúng một khi người đó có trong tay quyền lực mà họ muốn.
Hãy nhớ lại vua Lê Lợi khi lên ngôi đã dần dần giết sạch những danh tướng một thời theo mình nếm mật nằm gai, hãy nhớ những cuộc trả thù nhà Tây Sơn của vua Gia Long và Minh Mạng, hãy nhớ lại những lãnh đạo đảng CSVN thời kỳ 1975 đã đưa hàng triệu quân cán chính VNCH đi đến chết dần chết mòn. Tất cả những điều đó làm dân tộc bị suy yếu, chia rẽ và hận thù kéo dài rất lâu về sau. Bản chất của 3 vấn đề này chỉ là một, đó là trở thành chính trị gia nhưng quên đi mình là 1 “con người”
Tôi không nghĩ rằng VN chúng ta cần những nhà chính trị chỉ biết có chính trị mà quên đi mình là một con người. Hãy là con người với đầy đủ những giá trị tốt đẹp và nhân bản của nó rồi đi đến làm những nhà gì khác. Dân tộc VN là một dân tộc ưa thích sự trung dung, biết đủ là dừng và nhà chính trị cần phải biết tâm sự với quần chúng không chỉ bằng những câu khẩu hiệu vô hồn và những bài diễn văn sáo rỗng cùng những lý thuyết mịt mù trên mây. Chẳng phải đất nước và dân tộc đã phải trả giá với những người như vậy hay sao ?
Cuộc tranh đấu dân chủ cho VN đang chuyển từ trong tối ra ngoài sáng. Những tổ chức bí mật sẽ dần dần bị thay thế bằng những hội nhóm công khai. Những “âm mưu” nếu có thì dần dần ai cũng biết và sẽ khó bảo mật được nữa. Những người đấu tranh cần thấy ra vấn đề này để biết cách bộc lộ mình để quần chúng có thể dễ dàng hiểu mình, gần gũi mình mà họ không lo sợ bị nguy hiểm.
Tôi không tin rằng trong bối cảnh đó, những ai có tác phong thần bí, lạnh lùng, chỉ biết có chính trị…sẽ có thể vươn lên và tranh đấu hiệu quả.
Hãy nhớ rằng người tranh đấu chính trị đi ra từ nhân dân và phải biết thể hiện mình gần gũi với tâm tư phổ biến của mọi tầng lớp nhân dân.
H.M
Bài viết hay quá! Như phương tây có câu ” when it is dark enough, you will see stars” .vâng, từ bóng tối sẽ xuất hiện những vì sao trong đó có sao bắc đẩu. Tôi cũng tin tưởng thế và tình thế đang diễn ra như thế nhưng có một điều lo âu là dân mình chưa được tổ chức hóa không kịp với thời thế thì sẽ sảy ra là: Thứ nhất – ta sẽ hụt mất cơ hội như năm 1945 khi chính quyền TRẦN TRỌNG KIM đã bị Việt Minh cướp chính quyền gây nên tai họa cho đến nay. Hai là, người dân sẽ tự phát và sẽ có nhữngđổ máu không cần thiết và trung quốc nhân cơ hội xâm lăng VN. Mong các nhà trí thức,các nhà chính trị chân chính hãy vì đất nước,dân tôc bỏ qua những đói kị nhỏ nhen chung tay xây dựng đất nước. Cả chúng ta nưa,thôi đừng chia rẽ vùng miền ,trong nước hay hải ngoại hãy một lòng làm bất cái gì trong khả năng mình. Và một yếu tố quan trọng vô cùng là biết bao chiến sĩ,sĩ quan công an,quân đội họ cũng yêu nước nhưng chưa có dịp ra mặt. Tất cả phải đoàn kết và làm việc có trách nhiệm. Ta sẽ thành công.