Mai này , không chỉ riêng Nguyễn Phú Trọng mà cả Bộ chính trị , Ban chấp hành Trung ương Đảng và gần mười triệu thân nhân cùng đảng viên CSVN chen lấn nhau du càng Mỹ .
Lúc ấy chắc là náo loạn , vui lắm phải không bà con ta !
Mình chọn “Nó” hay “Nó” chọn mình?
“Nó” ở đây mang nhiều ý nghĩa. Có thể là đồng minh, cũng có thể là kẻ thù; cũng có thể là đối tác bạn bè, đồng chí, anh em. Nhưng dù là gì thì tất cả đều vì lợi ích.
Đất nước VN kể từ khi Pháp vào đánh chiếm đô hộ hơn một thế kỷ trước và VN theo truyền thống chống ngoại xâm, chống Tàu, chống Pháp, chống Mỹ. Chỉ ngoại trừ chống Tàu là bằng thực lực của chính mình vì tầm vũ khí ngang nhau. Nhưng với Pháp và với Mỹ thì cả Hà Nội và Sài Gòn đều không đủ thực lực mà phải theo Tàu hoặc theo Mỹ. Kết quả người Việt giết người Việt và đất nước tan hoang.
Cũng như VNCH. VNCH không chọn Mỹ mà Mỹ chọn VNCH. Cũng như Taiwan. Taiwan cũng không đủ tư cách để chọn Mỹ mà Mỹ chọn Taiwan. Rồi các nước khác như Nhật, Nam Hàn, Singapore, Thái, Mã, Úc, Phi v.v. cũng vậy, Mỹ chọn họ và họ theo Mỹ hoặc không theo.
Cộng sản Hà Nội cũng không có tư cách để chọn Tàu hay chọn Mỹ mà chỉ có Mỹ hay Tàu chọn cộng sản VN. Nói rõ hơn là VN cộng sản chỉ theo ai và theo bên nào nhìn thấy có lợi. Nhưng lợi và hại đều đi đôi, có giá trị lợi và hại khác nhau, tùy vấn đề, chẳng hạn như chính trị, an ninh và kinh tế. So sánh để nhận định lợi ích nào là quan trọng, là cốt lõi, sống còn, để theo bên nào. Được bên nào chọn cũng phải có một cái giá bù lại. Nhưng các nước so sánh và chọn theo Mỹ so với theo Tàu: được hưởng lợi nhiều hơn vì đơn giản Mỹ là anh nhà giàu hơn, mạnh hơn, và an ninh hơn còn Tàu thì nghèo hơn, yếu hơn, và còn bị Tàu xâm lấn chiếm lãnh thổ.
Hãy nhìn qua nước Nhật và Âu Châu sau chiến tranh, các nước theo Mỹ chẳng có nước nào nghèo hơn những nước đi theo cộng sản. VN với dân số 100 triệu và hòa bình xây dựng đã 48 năm mà không biết theo bên nào để phát triển đất nước thì đúng là tội của bọn cầm quyền.
Hai đứa theo mình. Một thằng vũ phu, cho tí tiền, nhưng nổi hứng là nó đe dọa, đánh đập, coi mình như nô lệ của nó; Một đứa hào hoa, có tiền nhiều, nhưng bay bướm, nó có thể bỏ mình theo người khác. Chọn ai?
Bám Tàu được ít tiền, nhưng nó cứ bợp tai đá đít hoài, làm cho phải sợ hãi nó mà không dám bỏ. Đu càng Mỹ, có nhiều tiền hơn, nhưng nếu quyền lợi của nó không còn, nó lạnh lùng bỏ. Chọn ai?
Yes, thats what ive been sayin. Đảng bi giờ đang dựng lại cờ vàng . Thành phố mang tên Hồ Chí Minh đã trở thành cái nhà xí công cộng mà tư tưởng Hồ Chí Minh là thứ dùng để chích đùi .
Đây là âm-mưu cũa Lú.
Lú muốn bắt-chước tên du-kích bám càng trực-thăng đễ lôi nó xuống đất.
Tầm cao trí-tuệ và đĩnh cao thời-đại là vậy.
Mai này , không chỉ riêng Nguyễn Phú Trọng mà cả Bộ chính trị , Ban chấp hành Trung ương Đảng và gần mười triệu thân nhân cùng đảng viên CSVN chen lấn nhau du càng Mỹ .
Lúc ấy chắc là náo loạn , vui lắm phải không bà con ta !
Yep, chuyện hài nhiều tập . Popcorn & beer, bring’em on
Mình chọn “Nó” hay “Nó” chọn mình?
“Nó” ở đây mang nhiều ý nghĩa. Có thể là đồng minh, cũng có thể là kẻ thù; cũng có thể là đối tác bạn bè, đồng chí, anh em. Nhưng dù là gì thì tất cả đều vì lợi ích.
Đất nước VN kể từ khi Pháp vào đánh chiếm đô hộ hơn một thế kỷ trước và VN theo truyền thống chống ngoại xâm, chống Tàu, chống Pháp, chống Mỹ. Chỉ ngoại trừ chống Tàu là bằng thực lực của chính mình vì tầm vũ khí ngang nhau. Nhưng với Pháp và với Mỹ thì cả Hà Nội và Sài Gòn đều không đủ thực lực mà phải theo Tàu hoặc theo Mỹ. Kết quả người Việt giết người Việt và đất nước tan hoang.
Cũng như VNCH. VNCH không chọn Mỹ mà Mỹ chọn VNCH. Cũng như Taiwan. Taiwan cũng không đủ tư cách để chọn Mỹ mà Mỹ chọn Taiwan. Rồi các nước khác như Nhật, Nam Hàn, Singapore, Thái, Mã, Úc, Phi v.v. cũng vậy, Mỹ chọn họ và họ theo Mỹ hoặc không theo.
Cộng sản Hà Nội cũng không có tư cách để chọn Tàu hay chọn Mỹ mà chỉ có Mỹ hay Tàu chọn cộng sản VN. Nói rõ hơn là VN cộng sản chỉ theo ai và theo bên nào nhìn thấy có lợi. Nhưng lợi và hại đều đi đôi, có giá trị lợi và hại khác nhau, tùy vấn đề, chẳng hạn như chính trị, an ninh và kinh tế. So sánh để nhận định lợi ích nào là quan trọng, là cốt lõi, sống còn, để theo bên nào. Được bên nào chọn cũng phải có một cái giá bù lại. Nhưng các nước so sánh và chọn theo Mỹ so với theo Tàu: được hưởng lợi nhiều hơn vì đơn giản Mỹ là anh nhà giàu hơn, mạnh hơn, và an ninh hơn còn Tàu thì nghèo hơn, yếu hơn, và còn bị Tàu xâm lấn chiếm lãnh thổ.
Hãy nhìn qua nước Nhật và Âu Châu sau chiến tranh, các nước theo Mỹ chẳng có nước nào nghèo hơn những nước đi theo cộng sản. VN với dân số 100 triệu và hòa bình xây dựng đã 48 năm mà không biết theo bên nào để phát triển đất nước thì đúng là tội của bọn cầm quyền.
Hai đứa theo mình. Một thằng vũ phu, cho tí tiền, nhưng nổi hứng là nó đe dọa, đánh đập, coi mình như nô lệ của nó; Một đứa hào hoa, có tiền nhiều, nhưng bay bướm, nó có thể bỏ mình theo người khác. Chọn ai?
Bám Tàu được ít tiền, nhưng nó cứ bợp tai đá đít hoài, làm cho phải sợ hãi nó mà không dám bỏ. Đu càng Mỹ, có nhiều tiền hơn, nhưng nếu quyền lợi của nó không còn, nó lạnh lùng bỏ. Chọn ai?
Yes, thats what ive been sayin. Đảng bi giờ đang dựng lại cờ vàng . Thành phố mang tên Hồ Chí Minh đã trở thành cái nhà xí công cộng mà tư tưởng Hồ Chí Minh là thứ dùng để chích đùi .
Next Step, Lăng Hồ Chí Minh blown up Sky Hi