Chuyện người từ Việt cộng trong bệnh viện tâm thần VNCH

33
Thiều Thị Tân và Thiều Thị Tạo (2017)
Đó là chuyện của nữ biệt động Sài Gòn nổi tiếng THIỀU THỊ TÂN.
Sau khi đọc “THƯ GỬI CÁC BÁC SĨ CÓ LƯƠNG TRI” nói về các tù nhân lương tâm bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chị đã gọi điện cho tôi và muốn gặp để kể câu chuyện của chị, đã từng vào BV tâm thần (BV Tâm – Trí) của Việt Nam Cộng hòa ra sao.
.
Chuyện chị Thiều Thị Tân và chị gái của chị là Thiều Thị Tạo trở thành biệt động Sài Gòn như thế nào, bị bắt, bị tù ra sao, các “báo chí cách mạng” đã viết quá nhiều rồi. Tuy nhiên ở đây cũng cần nhắc lại một chút bối cảnh của câu chuyện.
.
Thiều thị Tân (sinh ngày 31/01/1953) và chị gái Thiều Thị Tạo, tuy bố mất sớm, mẹ buôn bán, nhưng từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đều học tại trường của Pháp Marie Curie. Chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái và sớm độc lập suy nghĩ, nên khi 13 – 14 tuổi Tân đã muốn làm gì đó để ngăn cản việc Mỹ đem máy bay ném bom miền Bắc và càn quét trên lãnh thổ Việt Nam. Thế là hai cô thiếu nữ này đã chủ động đi tìm Việt cộng xin được tham gia chiến đấu. “Mấy chú bảo, nhiệm vụ của các con là binh vận và chiến trường là nội đô Sài Gòn. Sau đó được mấy chú giảng giải về lý luận hay lắm, rồi huấn luyện kỹ năng hoạt động”… “Các chú bảo đưa một người từ nông thôn vào nội thành thì khó hoạt động vô cùng, còn các con thì ngon lành quá rồi”…
.
Thiều Thị Tân học giỏi được miễn học phí và năng động sôi nổi nên được nhiều bạn học cùng trường là con các tướng lĩnh, quan chức kết thân; cô hay lui tới các gia đình “yếu nhân”, thậm chí vào chơi cả ở doanh trại, cơ quan làm việc của họ.
.
“Công tác binh vận” thì chưa sao, nhưng đến khi thực hiện nhiệm vụ đem chất nổ đánh vào Nha cảnh sát thì bị lộ, bị bắt cả hai chị em vào ngày 05/11/1968, lúc thiều Thị Tân mới 15 tuổi.
.
Thiều Thị Tân vừa kể chuyện vừa lật từng trang của bộ hồ sơ dày mấy chục trang, rất chi tiết, cụ thể và khá ly kỳ…
Thiều Thị Tân và tác giả;
.
Theo báo cáo KHẨN của “Nha cải huấn gửi ông Đổng lý văn phòng bộ Nội vụ ngày 21/12/1972 về việc bà dân biểu Kiều Mộng Thu yêu cầu cho biết nơi giam giữ, số đính bài và sức khỏe của 5 can phạm đặc biệt”, trong đó có Thiều Thị Tân thì được biết: “Thiều Thị Tân tự là Danielle có đính bài 17083/HC bị bắt 5/11/1968, TAQS … xử ngày 27/6/1969 phạt một năm tù treo về tội “binh vận phân khu 2 cộng sản”, bị an trí và gia hạn an trí tất cả 4 lần cộng 36 tháng, đáo hạn an trí 20/6/ 72. Y can thuộc thành phần ngoan cố hiện bị giam giữ tại Trung tâm cải huấn Côn Sơn, tình trạng sức khỏe kém“…
.
Còn quá trẻ, bị đầy ra Côn Đảo, chế độ nhà tù khắc nghiệt, bị tra tấn về thể xác và tâm lý với quá nhiều áp lực, khiến Thiều Thị Tân suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Cô có những cơn xung động thần kinh la hét, chạy lung tung, hành động bất thường…
.
– Ngày 29/2/72 bác sĩ Brown của sứ quán Hoa Kỳ ra thăm tình hình hai phạm nhân mà báo chí nói đến nhiều là Thiều Thị Tân và Thiều Thị Tạo. Hai chị em nói tiếng Pháp, tiếng Anh tốt, nên đã lên án sự khắc nghiệt của nhà tù và kể về bệnh tình cho bác sĩ Brown biết. Sau đó báo chí quốc tế cũng lên tiếng, khiến Bộ Ngoại giao yêu cầu Bộ Nội vụ cho biết cụ thể về về hai trường hợp nữ tù nhân nhỏ tuổi này…
.
Trước tình hình đó Nha cải huấn đã chỉ thị đưa Tân về Sài Gòn và ngày 04/4/ 72 Trung tâm cải huấn Tân Hiệp có công văn gửi Bệnh viện Tâm – Trí đề nghị khám xét bệnh tình của Tân ra sao?
.
– Ngày 05/4/72 Trung tâm Dưỡng Trí Biên Hòa (thuộc BV Tâm – Trí) thu nhận bệnh nhân Thiều Thị Tân.
– Ngày 6/4/72 Trung tâm Dưỡng Trí Biên Hòa (Trại 13) ghi “CHỨNG CHỈ 24 GIỜ” như sau: “Trung tâm cải huấn Tân Hiệp gởi bệnh nhân Thiều Thị Tân vô : La lớn, múa may chân tay, cười vô cớ, kích thích nhiều. Hiện: Nói, cử chỉ bất bình thường, la lớn, cơ thể rất yếu, xanh xao, không đi được, 2 chân yếu (run run)”
.
– Ngày 02/5/ 72 Luật sư Nguyễn Long yêu cầu bệnh viện cho biết tình trạng bệnh của Thiều Thị Tân để có thể đề nghị cho điều trị ngoại trú. Nhưng Trung tâm trả lời không thể đưa ra ngoài Trại được…
.
– Ngày 01/6/ 72 Trung tâm cải huấn Tân Hiệp gửi Công điện do nhân viên an ninh Nguyễn Hữu Hoàng cầm tay đến BV Tâm – Trí yêu cầu lãnh Thiều Thị Tân về nếu đã hết bệnh. Nhưng BS điều trị và BS Bệnh viện trưởng đi vắng, ba nhân viên an ninh của Trung tâm cải huấn Tân Hiệp đã đến Trại Dưỡng Trí nói với nhân viên phụ trách Trại cho lãnh Tân về. Sau nhiều trao đổi nhân viên phụ trách Trại đã ký biên bản giao Tân cho bên an ninh.
.
– Được tin này bác sĩ điều trị và bác sĩ Bệnh viện trưởng BV Tâm – Trí yêu cầu Trưởng Trại phải phúc trình rõ sự việc.
.
– Ngày 3/6/72 Trưởng trại Dưỡng Trí Nguyễn Văn Dữ phúc trình việc ba nhân viên của Trung tâm cải huấn Tân Hiệp đến đưa Thiều Thị Tân đi, mặc dầu có nói Tân vẫn còn bệnh. Nhưng mấy nhân viên an ninh khám xét thấy Tân có giữ 100.000 đồng, họ hỏi tiền ở đâu ra. Chúng tôi nói chắc người Cậu đến thăm và đưa cho Tân để Tân đưa cho Mẹ. An ninh nói Tân biết giữ 100.000 đồng và đọc nhiều báo chí tại nơi điều trị thế này, chứng tỏ Tân chỉ giả vờ, chứ không có bệnh. (Tác giả hỏi về chuyện này, chị Tân cho biết đó là tiền của Má, khi Má bị an ninh “mời đi làm việc”, các em sợ họ khám nhà nên đem số tiền Má cất trong tủ chia ra mấy chị em mỗi người giữ một ít. Tân được em trai đưa cho 100.000 đồng và mấy cái nhẫn hột xoàn. Số tiền đó cùng mấy cái nhẫn, về Trung tâm Tân Hiệp họ cũng lập biên bản và khi trở lại nhà tù Côn Đảo, ngoài đó cũng kê khai báo cáo lên Cục cải huấn… Cho đến sau 30/4/75 Tân từ Côn đảo về, vẫn nhận lại đủ và đem nguyên số tiền, mấy cái nhẫn đó về nhà).
.
Trở lại chuyện điều trị, BS Bệnh viện trưởng BV Tâm – Trí gửi công văn đến Tổng nha cảnh sát yêu cầu Trung tâm cải huấn Tân Hiệp trả lại Thiều Thị Tân để tiếp tục điều trị vì khi Tân bị đưa đi không được hỏi ý kiến của BS điều trị và Giám đốc bệnh viện, mà theo bệnh án thì Tân chưa khỏi bệnh…
.
Ngày 03/6/72 Trung tâm cải huấn Tân Hiệp gửi báo cáo lên Nha cải huấn tường trình việc lãnh Thiều Thị Tân về là có được sự đồng ý của nhân viên quản lý Trại 13, trong khi BS điều trị và BS Bệnh viện trưởng đi vắng. Nhưng thấy Tân giữ 100.000 đồng chứng tỏ không có bệnh tâm trí. Cũng như trước đây ở Côn Sơn Tân chi giả vờ kêu chứ thực ra rất tỉnh táo…
– Ngày 09/6/72 Giám đốc BV Tâm – Trí BS Nguyễn Văn Hòa lại gửi công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm cải huấn Tân Hiệp đưa Thiều Thị Tân trở lại bệnh viện để điều trị tiếp tục.
– Để tránh rắc rối, bên an ninh đã đưa ngay Thiều Thị Tân ra nhà tù Côn Sơn. Mặc dầu vậy, ngày 16/6/ 72 Nguyễn Hữu Hoàng (phụ trách nhóm an ninh đi lãnh Thiều Thị Tân) lại phải phúc trình Giám đốc Trung tâm cải huấn tình hình việc nhận Thiều Thị Tân về là có trao đổi với nhân viên phụ trách trại và thấy Tân có giữ 100.000 đồng, điều đó chứng Tân không mắc bệnh…
.
– Ngày 27/9 72 bác sĩ Giám đốc BV Tâm – Trí viết bản Phúc trình “MẬT” gửi Tổng trưởng Y tế về việc Thiều Thị Tân bị các nhân viên an ninh ngày 1/6/72 đưa về Trung tâm cải huấn Tân Hiệp mà không có sự đồng ý của bác sĩ điều trị và Giám đốc bệnh viện Tâm – Trí… Bản Phúc trình viết:
.
… “Về phương diện tâm trí, Tân nói chuyện vẫn cứng cỏi, thỉnh thoảng lên cơn kích thích khi nhân viên an ninh của Trung tâm xâm nhập trại 13 bất hợp pháp để theo dõi (sự việc này bệnh viện cần phản đối vì như thế trái với tinh thần trị bệnh).
.
Tân nói rành mạch, tỏ vẻ thông minh, biết gây cảm tình với các nhân viên Trại. Tân thích ở Trại 13 hơn là về Trung tâm cải huấn, mặc dù trại này chật cội và không được ra ngoài (trại an trí).
.
Các y sĩ điều trị và nhân viên đều có thiện cảm với Tân có lẽ do hiện tượng đồng hóa (identification); ai cũng ngạc nhiên thấy Tân bị nhốt từ 15 đến 19 tuổi mà vẫn bất khuất, cứng cỏi mặc dầu tâm trí bắt đầu bất thường. Các kết luận chung của y sĩ điều trị bệnh viện Tâm Trí khi đem Tân ra trình hội đồng, là Tân cần được săn sóc thêm về thể chất cũng như về tinh thần.
.
Nhốt Tân thêm quả là phí phạm công của quốc gia lại mang tội là không chiêu hồi nổi cô gái 15 tuổi trong suốt bốn năm liền”…
Cuối cùng phải đến 30/4/75 Thiều Thị Tân mới được thoát khỏi nhà tù về Sài Gòn mà vẫn đem theo 100.000 đồng và mấy cái nhẫn hột xoàn…
.
Giờ đây kể lại những câu chuyện về sự quan tâm chăm sóc của các y sĩ ở Trại Tâm – Trí, có lúc Tân vẫn còn xúc động nghẹn ngào rơi nước mắt. Chị nói sau khi về Sài Gòn chị đã đến thăm các bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế ở bệnh viện Tâm – Trí và Trại 13 và họ đã phô tô cho chị tập hồ sơ rất chi tiết đầy đủ này. Chị bảo kể câu chuyện này chỉ cốt nói với các bác sĩ, các nhân viên y tế rằng dù ở dưới chế độ nào thì các thầy thuốc hãy giữ đúng lời thề Hippocrates để cứu chữa bệnh nhân đúng với lương tri của người thầy thuốc.
.
Thiều Thị Tân còn kể, năm 1968 trong cuộc tấn công vào Sài Gòn có 3 cán bộ Việt cộng bị bắn trọng thương, xe nhà binh chở đến BV Chợ Quán. Các bác sĩ khám nghiệm và thông báo: một phụ nữ và một người đàn ông đã chết, còn một phụ nữ vẫn còn sống. Viên sĩ quan rút súng lục ra định bắn người nữ việt cộng còn sống cho chết luôn, nhưng bác sĩ đã quát lên: Không! Đây là bệnh viện! Quân đội không có quyền gì ở đây, các ông đi ra! Đây là việc của bác sĩ! Vậy mà mấy người lính chấp hành. Người phụ nữ sống sót đó là chị Phùng Ngọc Anh, nay còn sống; người phụ nữ đã chết là Lê Thị Riêng, nay được đặt tên cho một con đường ở TP Hồ Chí Minh…
.
Riêng tôi còn thấy thêm, trong chính thể VNCH vai trò vị thế của Dân biểu (đại biểu Quốc hội) rất lớn, có quyền yêu cầu Bộ Nội vụ báo cáo cho biết những trường hợp phạm nhân mà nghị sĩ muốn biết; vai trò, vị trí, lương tri của người bác sĩ trong câu chuyện này thật đáng kính phục; các cơ quan liên quan và trên, dưới làm việc rất có kỷ cương, và chuyện 100.000 đồng, mấy cái nhẫn của Thiều Thị Tân cũng nói lên nhiều điều.
.
Một câu chuyện nhỏ mà gợi ra biết bao điều suy nghĩ lớn.
Chú thích ảnh: Hình 1: Thiều Thị Tân và Thiều Thị Tạo (2017); Hình 2: Thiều Thị Tân và tác giả; 3. các hình chụp từ Hồ sơ của Thiều Thị Tân.
tp HCM, ngày 15/4/2021
MVT

33 BÌNH LUẬN

  1. Mới 15 , 16 tuổi mà đã biết ”Yêu Nước”….và chị em nhà Võ Thị SÁU và Võ thị Thắng …cũng thế, Cái khốn nạn của CS là toàn dụ dỗ cái đám con nít để dễ Xui Dại …Dưới thể chế VNCH con người họ sống Ngay Thẳng , có Nhân Cách , mang tính giáo dục cao , thử hỏi ở dưới chế độ CS nằm viện mà có mang số tiền lớn như thế . có nhẫn hạt xoàn như thế thì liệu đến lúc ra viện có còn hay không ..??? Nói tóm lại liên quan tới CS , rây dưa với CS mà CS từ TQ mà ra nên nó vô cùng phiền phức và khốn nạn , chúng dở đủ trò mất dạy …thật khốn khó cho dân Vn

    • Thắng thì là anh hùng, bị bắt thì khai điên. Có ai muốn dm Việt cộng không? U của Phét đang rất hồ hởi đây này.

  2. @ Nguyễn Văn Mười- Thanh Tra Chính Phủ
    “Ông MVT sẽ không biết cái phân nửa kia, trong chúng tôi, người miền Nam chỉ cần nghe kể là đã biết toàn bộ sự việc.
    Đíu mẹ…cộng sản nó láo cả con của nó.“

    Thưa ông Mười và bà con,
    Mặc dù tui chỉ là dân hai lúa chạy xe ôm ở tận miệt…Củ Chi (chút xíu nữa bị lịu ngược) chả biết “ní nuận” là cái con khỉ gì, nhưng tui nhắm nửa con mắt cũng có thể tạm đưa ra sự thật của…nửa ổ bánh mì còn lại kia cho quý vị nghe chơi, thí dụ:

    1-nếu muốn cướp của thì anh lính VNCH đã bắn tên “nông dân” đó cái..bụp ở ngoài ruộng rồi lấy vàng bỏ túi thì đố có ai mà biết , thế thì dại gì mà anh ta đem ra giữa chợ đông người để bắn giết rồi cướp cho người ta thấy, đúng không?
    2-chuyện “nổi cộm” hơn là, với trình độ cỡ Lý Chánh Trung, Ngô Công Đức, Kiều Mộng Thu, Lý Qúy Chung, Thích Trí Quang, Nhất Hạnh, lm Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín..v.v..cũng tìm theo phe VC vì ghét “Mỹ xâm lược”, nhưng tại sao VC không đưa bom cho họ ôm vào nha Cảnh Sát như hai chị em Tân và Tạo?
    Là bởi vì bọn VC rất ma lanh biết rằng đám có học này dù “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, dù có ngu đến mức nào đi nữa cũng không có…khờ, khùng như mấy đứa nhóc con như Tân, Tạo hay bệnh nhân tâm thần Võ thì Sáu mà dám điên lên đi tự sát như vậy, đúng không?

    Ồ! Còn cái vụ học tiếng Tây, ông MVT nói: “tuy bố mất sớm, mẹ buôn bán, Tân và Tạo là học từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đều học tại trường của Pháp Marie Curie. Chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái và sớm độc lập suy nghĩ, nên khi 13 – 14 tuổi Tân đã muốn làm gì đó để ngăn cản việc Mỹ đem máy bay ném bom miền Bắc và càn quét trên lãnh thổ Việt Nam.”

    Trời hỡi, chỉ mới nghe học tiếng Tây ở Marie Curie được mấy năm thôi mà lĩnh hội được tư tưởng Tự do, Bình đẳng làm cho tui bị nhức nhối…”rối loạn thiên đình” muốn xỉu luôn.
    Vậy xin hỏi ông Mười và bà con, liệu hai chị nhóc này hiểu biết tiếng Tây và Tự do-Bình đẳng thế nào mà trở thành “thần đồng” hơn cả cỡ giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, tốt nghiệp bên Tây, cỡ triết gia Jean-Paul Sartre là Tây chính cống, là những tay đại trí…thức mơ huyền mờ này vẫn bị dính bẫy CS để rồi “Buồn Nôn” cho tới ngày hết hơi thở?
    Và “bố mất sớm”, vậy bố của thần đồng Tân, Tạo là ai, vì sao ổng chết? (ở đây tui xin nói rõ là không có ý soi mói, xâm phạm đời tư của bất cứ ai).
    Tuy nhiên với tư cách một người VN chân chính, muốn biết một nữa sự thật còn lại của lịch sử, thì tui được quyền đặt nghi vấn: Có phải bà mẹ của Tân và Tạo là người đàn bà mang thai ở trong hầm địa đạo Củ Chi nó giống y như chuyện thật 100%; “Người Đàn Bà Mang Thai trên kênh Đồng Tháp” của nhà văn Thảo Trường?
    Thưa ông Mười và Quý vị?

    • Anh đã đặt câu hỏi thì tôi sẽ đóng góp những gì mà tôi biết. Không dám dài dòng, chỉ đi vào những điếm chính để ” giải mật” cộng sản. Như anh chắc đã từng nghe về “hoạt động kinh tài” của Việt cộng. Nó là những hoạt động bao gồm từ kinh doanh cho tới thâu tiền trấn lột từ những người dân trong vùng xôi đậu, những người kinh doanh ở chợ hoặc có hãng xưởng…để nuôi dưỡng các tổ chức cộng sản. Cha của anh bạn trẻ người Trà Vinh là thuộc ban kinh tài mà nhiệm vụ chính là giữ số tiền thu góp được, chuyển thành vàng và giao cho “tổ chức” mot cách định kỳ. Nông dan mà có vàng, không dám để ở nhà vì sợ bi lính VNCH cướp nên phải mang vô ruộng là chuyện láo. Vấn đề chính là anh ta là Việt cộng thuộc ban kinh tài mà VNCH đã biết do tình báo. Muốn bắt hắn thì phải có bằng chứng và phải có ” điềm” thì mới thành công. Kết quả anh ta bị bắt tại trận. Tiền của mà cộng sản thu được từ vùng nông thôn đa phần là buộc người dân phải đóng góp, nếu không thì sẽ đi họp với Các Mác, toàn bộ tiểu thương trong chợ đều phải ” đóng hụi” định kỳ, chưa kể mừng sinh nhật bác, mừng các chị em bên trung đoàn của chị Định vừa…có bầu…
      Anh ta đã được cho cơ hội khai báo và từ chổi vì tưởng anh trai mình đang núp với vài tiểu đội du kích cách đó 100 thước sẽ giải cứu. Chuyện đã không xảy ra như vậy.
      Sau 1975, nhiều đồng chí kinh tài đã lần lượt đi tù cộng sản, nhà cửa bị tịch thu. Lý do: biển thủ tài sản của “tổ chức”, hoạt động cho địch, âm thầm tiễn các anh em ra…Côn đảo. Có những vụ án kéo dài tới đầu thập niên 90 mới bắt giữ nhiều tay đang giữ vị trí lãnh đạo thuộc quận uỷ hay thành uỷ vì gia đình các ” liệt sĩ” đi khiếu nại. Thân nhân của họ đã bị thủ tiêu bởi chính đồng chí của mình vì biết chuyện biến thủ. Trong muôn vàn hoạt động ở nội thành thì cộng sản còn xử dụng tiền kinh tài để xây dựng cơ sở. Ho sẽ chọn ra một đối tượng sạch sẻ, cung cấp tài chánh để gây dựng cơ sở gồm nhà ở, vốn kinh doanh, tạo thanh thế cho đối tượng đó hoạt động ” chính danh” trong kinh doanh buôn bán hoặc len lõi vào chính trị. Nơi đó, cá nhân đó là ” trạm” để họ hoạt động. Nó là kế hoạch trồng người cho một cuộc chiến lâu dài mà họ đã tính toán trước.
      Tôi cho rằng tiền bạc của gia đình Tân, Tạo là tiền của ” tổ chức”. Kinh nghiệm của tôi cho biết đám giàu có của, nếu có “tham gia cách mạng” đi nữa thì cũng đóng góp tiền bạc mà thôi chứ không ai hy sinh con cái mình cả.
      Vài hàng đóng góp.

      • Lại phải nhờ bác Mười “tư vấn” nữa rồi.
        Sau khi đọc nghi vấn về ai là cha của hai đồng chí Tân-Tạo của bác Tư xe ôm, Phét nó gọi phone cho cháu rồi nó khóc…như cha chết.
        Phét nó bảo có hỏi mẹ nó bố con là ai.
        Nhưng bà ấy nói, mẹ là “mẹ chiến sĩ”, cứ chui xuống hết hầm này đến hố kia để “phục vụ” bộ đội ta làm sao mẹ biết…who was whom?
        Phét nó vẫn nằng nặc muốn biết rõ ai là cha mình, và cuối cùng mẹ nó nổi nóng “ní nuận”, cách mạng là của chung thì mầy cứ coi mầy là con chung nghen thằng bò con.
        Rồi Phét nó lại gọi cháu, rồi hỏi phải làm sao, rồi khóc, ôi trong nó khổ quá!
        Thế thì, theo bác Mười có nên nhờ nhà “ngoại cảm hay nội cảm” tìm..DNA hay..Anh Đi Đi…để giải quyết lý lịch trích ngang của Phét?

  3. Láo chưa từng thấy ! sĩ quan ,lính mang máy truyền tin của VNCH mang COLT45. Cảnh sát áo trắng VNCH mang SÚNG LỤC nóng dài. Loại nòng ngắn B38. Quân đội VNCH không dùng súng lục. Bắn hết 6 viên ngồi nạp 6 viên nữa thì VC nó bắn banh nắp chao.

    • Việt cộng chúng tôi không rành về súng trong quân đội nên đã dẫn tới sự lầm lẫn. Chúng tôi chỉ “chuyên tu” về mìn và lựu đạn trong…các chợ, rạp hát, đường phố, cầu cống, trường học…nên rất chính xác. Chúng tôi hứa sẽ rút kinh nghiệm về việc này. Tư Vĩ có thể cho địa chỉ để chúng tôi gởi hai cháu gái đến xin lỗi hay không?

      • Biết gì nói nấy thôi mà. Anh 10 tinh ý quá. Đang nói về súng đạn liền muốn gởi 2 bia. Tôi ,hai bia súy soát tuổi nhau, sơ múi gì nỗi nữa. Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất dư cũ. Hết rồi cái khoái thứ 3. Đang chờ nhập quốc tịch không cần nạp đơn. NHỊ TỲ quốc tịch. 2 cháu gái bị bắt tội thiếu nhi phạm pháp . Lý do bị tù CÔN ĐẢO ? Bài viết quá nhiều cái không thật . Bái phục Giáo Sư MVT. Tôi đang ở USA.

        • Ok Salem. Nếu đã vậy thì để Mừ tui bảo hai cháu ngoan và Phét khỏi mang bông tới thăm sau này. Thế có muốn người chạy Tesla tới dẫn đi ăn phở không?

          • Cám ơn thịnh tình anh Mừ. Anh biểu người khác thì họ có thể làm, còn Phét thì không bao giờ đâu. Phét là biểu một đường làm một nẽo. Nice day. BB.

  4. Nếu các bác kính trọng Giáo sư Mạc Văn Trang, nên ăn xít cho thằng phét . Vì them came from same place, & there should be plenty where this PoS come from

    Lộn, nên nếm xít cho thằng phét, vì các bác hổng đủ tư cách để ăn xít của nó .

    Gs Mạc Văn Trang định nghĩa 1 trong những yếu tố mọi người phải kính trọng là giữ những nhiệm vụ quan trọng trong Đảng . Hiện giờ, nhiệm vụ trong đảng của thằng phét quan trọng hơn gs Mạc Văn Trang . Hence, nó đáng kính hơn ông ta .

  5. Rất thành thật xin lỗi nhà giáo mẫu mực ông nội Mạc Văn Trang . Ở còm trước tớ khen gs Mạc Văn Trang ngụy biện hay quá, thật ra Gs Mạc Văn Trang tin vào những điều mà ổng viết ra, đó là bất cứ người dân Việt nào, sau khi đọc bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền cũng sẽ đứng lên chống Mỹ bất kể già trẻ gái trai . Và con đường duy nhất chống Mỹ là theo Việt Cộng, trở thành 1 vị tưởng ai cũng kính trọng như Nguyễn Trọng Vĩnh .

    Nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang tin vào những điều này, mà tin thì không (bao giờ) ngụy biện cả

    Một lần nữa, thành thật xin lỗi Gs Mạc Văn Trang, 1 người trí thức mà ai còn xem mình là người Việt -Count me the Phúc out- cả trong lẫn ngoài nước đều phải kính trọng .

  6. Không xài đàn bà thì cũng
    xài con nít để gây ra những
    tang thương ,phá hoại,khủng
    bố trong cuộc chiến trước đây .
    Những cái tên như Võ thị Thắng,
    Thị Riêng ,Thị Kỷ … Nếu không
    là đàn bà, thì thể nào cũng là con
    nít .

    Ấy thế mà miền Nam lúc nào cũng bị
    lên án là đang tiến hành một cuộc
    chiến dơ bẩn.

  7. (“Công tác binh vận” thì chưa sao, nhưng đến khi thực hiện nhiệm vụ đem chất nổ đánh vào Nha cảnh sát thì bị lộ, bị bắt cả hai chị em vào ngày 05/11/1968, lúc thiều Thị Tân mới 15 tuổi.)

    Chuyện hai bà…đồng chí Tân, Tạo ôm chất nổ bị lộ rồi đi tù là bình thường thôi có gì mà khoe khoang?

    Hãy nghe chuyện Cháu ngoan nè, mới có 10 tuổi đã được “cách mạng giác ngộ” giao cho một công tác…”động trời” là ôm một Can xăng nhảy lên không lấy thân mình lắp lỗ cửa…B52 để thành cây đuốc không gian mới đáng nói.
    Thế là hôm nọ cháu nhảy bay lên chỉ còn cách khoảng…10 mét nữa thì cháu nhào vô cửa chiếc B52 là cháu cho nổ…bùm ngay tức khắc, nhưng bổng dưng có một bàn tay kéo rịt cháu vô chiếc MIG-17, ngó lại cháu mới nhận ra, à thì ra phi hành tỏi (lộn)…gia Phạm Tuân.
    -Buông ta ra, đồng chí định giở trò gì đây -nổi cáu cháu xì nẹt
    -Tuân nói, tao đậu ở đây mấy ngày chờ máy bay Mỹ bây giờ hết xăng rồi vậy cho tao mượn thùng xăng của mày xài đỡ. Cháu cự nự nói không được, tôi đang thi hành nhiệm vụ động trời mà đồng chí định cướp công của tôi à?
    Tức thì, tên đồng chí phản động Phạm Tuân ném cháu qua của sổ tàu vũ trụ làm cháu rớt cái tủm xuống…hồ cá vồ và bầy cá bu lại táp lia lịa tưởng đâu cháu là cục…Phét!
    Má ơi, bị cá cắn cháu kêu cứu dậy làng dậy xóm, ai dè ông chủ nhà ra coi lại là ông…Mười thanh tra, ổng hỏi, ăn cắp cá hả mậy?
    -Dạ không, cháu đi làm cách mạng trên vũ trụ rồi… bị té
    -Thôi được, lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi tao chở mày vô Trại Tế Bần, ráng học xong lớp 7 rồi sau đó muốn làm thằng cha già vũ…phu đập đầu vợ hay dâm tặc dâm tẹc gì đó mặc sức mà làm.
    Nghĩ lại xui mà…hên thật, cũng tại cái tên giặc lái Phạm Tuân. Nếu không cháu đã thành “ngọn đuốc” không gian ngon hơn thằng…Lê văn Tám cả trăm lần.

    • Xài con nít ,học sinh,sinh
      viên … để đem chất nổ,
      TNT vào đô thị ,Saigon là
      nét đặc trưng của Việt Cộng ,
      trong cuộc chiến quốc cộng
      trước đây.

      Nhan nhản đăng trên báo hàng
      ngày với những tin tức như :nữ
      sinh thiệt mạng vì cưỡi xe Honda .
      được gài chất nổ TNT bị kích nổ
      quá sớm …

      Bọn Cộng sản không từ bỏ một hành
      động khủng bố ,dã man nào ,kể cả
      hành vi xúi trẻ ăn cứt gà, miễn là đạt
      được mục đích .

      Cái đáng đau buồn là những đứa trẻ
      như Thiều thị Tân ,lại coi đó là một
      điều để đáng hãnh diện .

  8. “Thiều Thị Tân còn kể, năm 1968 trong cuộc tấn công vào Sài Gòn có 3 cán bộ Việt cộng bị bắn trọng thương, xe nhà binh chở đến BV Chợ Quán. Các bác sĩ khám nghiệm và thông báo: một phụ nữ và một người đàn ông đã chết, còn một phụ nữ vẫn còn sống. Viên sĩ quan rút súng lục ra định bắn người nữ việt cộng còn sống cho chết luôn, nhưng bác sĩ đã quát lên: Không! Đây là bệnh viện! Quân đội không có quyền gì ở đây, các ông đi ra! Đây là việc của bác sĩ! Vậy mà mấy người lính chấp hành. Người phụ nữ sống sót đó là chị Phùng Ngọc Anh, nay còn sống; người phụ nữ đã chết là Lê Thị Riêng, nay được đặt tên cho một con đường ở TP Hồ Chí Minh…“

    Chắc đây là chuyện kể mà
    Thiều thị Tân nghe được,
    rồi kể lại ,theo định hướng
    …có nhiều mắm muối của
    Đảng ta .

    Biến cố Mậu Thân bắt
    đầu vào ngày 30/1/1968.
    Thiều thị Tân bị bắt ngày
    5/11/1968 ,năm 15 tuổi,
    vì “đem chất nổ đánh vào
    nha cảnh sát “.
    Chưa ra toà và bị gởi vào
    một bệnh viện tâm trí ,hay
    nhà thương nào để chẩn
    đoán . Làm sao biết được
    chuyện xảy ra ở nhà thương điên Chợ Quán vào
    dịp Tết Mậu Thân .

    Mà cũng kỳ thật ,mấy
    chiến sỹ thuộc “Giải
    Phóng miền Nam” . Đứa
    sống thì bị ra rìa sau 75,
    chỉ có những đứa chết
    mới được ca tụng và đặt
    tên đường: Thị Riêng,Văn
    Bánh,Hồ thị Kỷ …

    Người cộng sản tốt ,có công
    với dân tộc là người cộng
    sản …chết queo .

  9. Gần nơi tôi ở có một cặp vợ chồng u60. Chồng người nam, gốc Trà Vinh, vợ khai là người Hà…lội. Anh chồng vốn là lính Việt Nam đánh trận bên Campuchia và sau đó đào ngũ chạy qua Thái Lan. Chị kia thì chạy sang Đông Âu, đi lậu vào Canada, bằng cách nào thì chị không cho biết. Có lần nói chuyện thì chị ta vô tình kể cho tôi nghe việc cha chồng bị lính VNCH cướp vàng và giết chết tại Trà Vinh. Tôi trực tiếp hỏi người chồng thì được anh ta thuật lại theo lời má mình kể lại. “Chuyện” kể rằng cha anh ta là nông dân thường mang vàng ra ruộng vì sợ lính VNCH cướp. Không may, một hôm bị bắt cùng với vàng ngay trong ruộng. “Cha” bị xử bắn giữa chợ vì không chịu khai vàng từ đâu và giao cho ai. Bác, anh của cha núp cách đó 100 thước mà hổng cứu được em. Kết luận:Lính VNCH giết người để cướp vàng.
    Nói ra để biết “thằng nhóc” gần 60 tuổi vẫn tin như vậy và kể cho con vợ nghe mà chưa bao giờ được biết cái phân nửa sự thật còn lại do mẹ ruột giấu…dưới lưng quần. Ông MVT sẽ không biết cái phân nửa kia, trong chúng tôi, người miền Nam chỉ cần nghe kể là đã biết toàn bộ sự việc.
    Đíu mẹ…cộng sản nó láo cả con của nó.

  10. Chỉ hỏi nhỏ thôi: Tại sao MVT là thầy giáo ở miền bắc mà viết bài nầy để cho người chống cộng chửi tới bến?

  11. Việt cộng lợi dụng ai được thì cứ lợi dụng, như con nít, người già, phụ nữ, người ăn xin,tri thức,v.v,..xong khi không còn thấy hữu dụng nữa thì chúng vằt chanh bỏ vỏ hay giết luôn để triệt khẩu hay để cướp tài sản.Điển hình sờ sờ là trường hợp bà Năm Cát Hanh Long mà ai cũng biết .Bản chất cộng sản là lưu manh, ba trợn ,phủi ơn, lật lọng và tàn ác không có tính người .Trong lịch sử VN , có chế độ nào dạy dân chửi cha mẹ gọi mầy xưng tao (rồi sau đó cũng giết !)như trong đấu tố cải cách ruộng đất như Việt Minh đã từng làm trước đây ! Chỉ có chế độ Việt cộng mới làm như vậy và do vậy nói Việt cộng là những con thú hoang biết nói tiếng người cũng không có gì sai !

  12. Phét đâu ra nói cho bàn dân thiên hạ biết “Việt Cộng chúng anh” nhân đạo nhất hành tinh này???

  13. Trích:(Thiều thị Tân (sinh ngày 31/01/1953) và chị gái Thiều Thị Tạo, tuy bố mất sớm, mẹ buôn bán, nhưng từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đều học tại trường của Pháp Marie Curie. Chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái và sớm độc lập suy nghĩ, nên khi 13 – 14 tuổi Tân đã muốn làm gì đó để ngăn cản việc Mỹ đem máy bay ném bom miền Bắc và càn quét trên lãnh thổ Việt Nam. Thế là hai cô thiếu nữ này đã chủ động đi tìm Việt cộng xin được tham gia chiến đấu. “Mấy chú bảo, nhiệm vụ của các con là binh vận và chiến trường là nội đô Sài Gòn. Sau đó được mấy chú giảng giải về lý luận hay lắm, rồi huấn luyện kỹ năng hoạt động”… “Các chú bảo đưa một người từ nông thôn vào nội thành thì khó hoạt động vô cùng, còn các con thì ngon lành quá rồi”…)

    Hai bà Tân -Thảo này được sống là nhờ chế độ VNCH khoan dung rồi về ở với Việt cộng nên nói để lấy được.Chắc chắn hai bả bị tụi nó dụ dỗ giống như Phạm thị Sáu bị bệnh tâm thần thôi, chứ 14,15 tuổi biết mẹ gì mà ý thức được Mỹ xâm lăng xâm lược.
    Tôi chứng kiến đám con nít chăn trâu chăn vịt ở dưới quê bị tụi nó xúi đi đào đường đấp mô vào ban đêm nên lính quốc gia đâu biết ai là ai, cứ nghĩ là Việt cộng nên bắn chết biết là bao nhiêu.

    • Bọn quốc gia quá tàn ác. Khi bị Việt cộng bắn hay liệng lưu đạn thì phải đến gần để nhận dạng xem có phải con nít không chứ đâu thể bắn trả bừa bãi mà chết…Việt cộng tùm lum tùm la như vậy.

  14. Miền Nam có Trương Pháp lập ra và giữ mãi sau này thời Đệ I và Đệ II CH,cung như văn hoá Pháp .nhà thuơng Grall….Có 2 trương lớn là Chasseloup Laubat dành cho Nam Sinh ,Sau trường này đổi là J.J. Rousseau đẻ hợp vói miền Nam mới độc lập thật sư vì Chasseloup Laubat là một tên thực dân …Còn Marie Curie thì như củ và dành cho nữ sinh Dạy môn Pháp văn là chính và môn sinh ngữ I là Việt Nam. (còn có trường Tabert các cố đạo mở ra và cung dạy tiếng Pháp là chính )
    Hai tên VC gái này vào học Marie Curie tức là gd khá giả ,có học…Một đứa sinh năm 53 là em ,con chị có lẻ sinh năm 51 .vậy mà 13 14 tuori đã giác ngộ CM ,theo CS thì “bây giờ nói phét cho sướng miệng ,nhưng theo người góp ý biết họ có lẻ trong gdVC ,nên bị dụ theo bọn ác ôn côn đồ cs (như nhiều gd khác ,cha tập kết ,mẹ con ở lại (như tác giả NGLR)….đẻ làm anh hùng nữ kiệt (như có thằng 12 tuổi ,đánh dày ,được dụ khi ,đặt mìn claymore ở Bar Mỹ nhưng sợ quá nên đặt ở một cái quán nhỏ của 2 người tàu già. Cố nhiên My không chét mà 2 người già chết. Nam 75 hắn được vinh danh làm anh hùng !
    Do đó chúng ta phải nhìn thấy cái dã man của VC,lợi dung cả con nít ,người tàn tật ,người khùng ,tâm thần ,trốn lính,người vô học đẻ làm việc cho chúng .Hai chi em này đứa sinh năm 53 (con chi chắc 52 hay 51) dến năm 12 14 tuổi .biết gì mà đòi tự do là bình đẳng trong một miền Nam tự do và bình đẳng ,dân chủ nhận quyền ? LÁO.
    Còn bị bắt bị tù (trẻ con nên tội nhẹ thôi ),,,còn giả bộ điên…Láo thế mà MVT vẫn nghe đẻ vinh danh một lần nữa cho 2 con đượi Nhà chức trách VNCH ,an ninh đã xử chúng theo luật pháp của xứ tự do:Không tử hình chúng không bắt chúng vào biệt giam .Chúng được Luật Pháp xử theo luật ,Chúng đau năm nhà thuơng .Chúng bệnh tâm thần cho nằm viên tâm thần. Làm gì ra tới côn đảo nhốt chuồng cọp. Chnh cá nhân người viết ,biết một tên CS gái bị bắt ,bị điều tra một thời gian đưa ra toà phán án ,Sau đó vào tù nhốt chung vói tu thường . Cô ta học trong tù đến bậc tú tài….vì VNCH cho phép tù đi thi. Còn chuyện nòi lính muốn bắn chét gái VC bị thuong là chuyện xem ra có vẻ hư cấu vì nếu đã có ý giết thì cần gì đem vào nhà thuơng ?Còn Thêu và Tạo bị an ninh VNCH BẮT vào năm chúng đã 18 20 tuổi ,vậy mà tác giả còn kêu nhỏ tuổi ư? Hay bị bắt lúc mới giác ngộ CM năm 13,14 tuổi ?…
    Trong cht VN VC lợi dụng trẻ con ,người ít học ,dân quê,kẻ bất mãn, bọn trẻ kiếm ăn vất vả hàng ngày ,bọn tâm thần ,bon chậm trí đẻ đặt min rải truyền đơn…(trong vụ PG theo cộng làm loạn ở trường NB Tòng .có 6 thanh niên chét (3 CG và 3 PG)nhưng gđ xây mả cho họ chỉ có 5 ,còn mã khác không ai nhận …(VC?)
    Tóm lại bài viết trên dù vinh danh VNCH (bác sỷ, đối lập cpvnch)nhưng vẫn thấy có cái gì đó không ổn.

    • Theo tôi thì gia đinh của hai chị em là hoạt động kinh tài và đưa hai đứa nhỏ vào trường Marie Curie là có mục đích.

      • Anh cũng nói đúng. Nếu viên sĩ quan muốn giết cô ta thì đã không mang đến bệnh viện. Đám Việt cộng khi thuật chuyện thì lúc nào cũng láo. Nhiều lúc muốn tố cáo “tội ác” VNCH mà khiến người ta bật cười. Nói láo là công cụ và là bản chất.

      • Mẹ của họ cũng bị bắt
        vì hoạt động cho cộng
        sản . Có gởi cho con
        số tiền 100.000 đồng
        khi còn ở tù .

        Đối với một gia đình
        trung lưu,số tiền này
        là một số tiền khá lớn,
        thời bấy giờ.

        Kiểu mộng Thu là tay
        VC nằm vùng . Hoạt
        động dưới tư cách dân
        biểu đối lập.

        • Kiều Mộng Thu khi được “giải phóng” sau 1975 thì thành…mộng dừa nên dân miền Nam lấy nấu cà ri.
          Còn Ngô Công Đức thì bị ông già hắn chửi “mầy theo cộng sản thì đừng về nhà này nữa và khi tao chết cũng đừng đến đốt nhang cho tao”.

  15. chuồng cọp thì cũng là chuyện bịa danh từ của bọn báo chí ngoại quốc thôi quí dzị ui/ tôi đã vào “chuồng cọp” Côn sơn rùi nè/ nó chính là phòng giam công cộng/ có thể chứa vài chục người như mọi căn phòng. Nhưng thay vì lính gác đi tuần bên ngoài thì đâu thấy được bên trong, cho nên họ xây trên bức tường hành lang đi tuần của lính gác.Lính đi ở trên có thể nhìn xuống toàn căn phòng/ như vậy thôi, và báo chí gọi là “chuồng cọp”

  16. Thưa bác,
    Làm Việt cộng đâu có dể. Họ phải có tài “láo”, phải xảo quyệt để cộng sản có thể tận dụng, đặc biệt là cái ý thức phải “kém cỏi” thì họ mới có thể bị nhồi sọ. Hóa ra hai chị em “biệt động quần thoa” này đã không gạt được an ninh VNCH nhưng vì họ phục vụ cho một chế độ có luật lệ và có tự do, nhân bản nên Tân và Tạo mới có cơ hội “khôn lớn thành người” sau 1975. Thưa bác, điển hình của hai chị em mà bác kể là điển hình của sự ngu xuẩn của những đứa bé không đủ trí khôn đã bị cộng sản lợi dụng. Móc nối để hoạt động cho Việt công không dể, không phải là sự tự nguyện đơn thuần như bác nói. Bác là nhà giáo dục trẻ em mà tán dương cái ý thức của hai đứa trẻ 15 và 16 thì em chịu. Họ bịp bác đấy, còn giỏi hơn sách vở mà bác và em đã đọc trong trường lớp! cứ nói thẳng gia đình của hai cô biệt động này là ổ ngay từ đầu thì dể nghe hơn. Chỉ có điều là cha mẹ, chú bác đã hy sinh tương lai hai đứa con cháu mình cho “sự nghiệp của cách mạng” mà thực tế là đại đa số thành phần lãnh đạo chưa học hết trung học. Thế mới biết cái lòng yêu nước cộng với sự ngu xuẩn nguy hiểm tới dường nào. Trước mắt nó hại người thân của mình. Kế tiếp nó dẫn cả một dân tộc vào ngõ cụt. Vận nước nó khốn nạn ở chỗ khi quốc phá gia vong thì bọn ngu xuẩn này mới thức tỉnh rằng bàn tay mình có máu. Có người cảm thấy hối hận và mạnh dạn “sửa sai”, đại đa số thì im lặng để trái tim bị gặm nhắm. Điều này thuộc về bản chất, em không là tạo Hóa.
    Em xin nhắc lại: hai chị em đó không phải là biểu tượng của sự anh hùng, họ chính là điển hình của sự ngu xuẩn, nhẹ dạ mà cộng sản luôn tìm đến để lợi dụng. Lòng yêu nước thì đứa con nít VN nào 10 tuổi cũng có thể gào rú lên cả. Dân tộc ta là vậy. Dầu sao cũng cảm ơn bác đã ít nhiều đưa ra những ví dụ về VNCH trái ngược với luận điệu của cộng sản. Bác ơi! giá mà Tân và Tạo bị đẻ non ngày trước thì thế hệ trẻ trâu ngày nay đâu có “hùng cường” đến như vậy. Buồn quá!, chắc phải kém má thằng Phét để…giải sầu!

  17. He he he …

    Ngày xưa – thời “Ngụy” – thì các “tù nhân lương tâm” phải giả điên để được gởi đi bệnh viện Tâm Thần (như trường hợp của “chị” Thiều Thị Tân)

    Ngày nay – thời XHCN …iu việt – nên các “tù nhân lương tâm” không điên cũng được “đảng và nhà nước” gởi vào “viện tâm thần” để…điều trị (như trường hợp của Lê Anh Hùng)

    Sướng nhá!!

    Đó cũng phải kể đến công ơn của các chị Thiều thị Tân, Thiều thị Tạo.

    Thật là tội nghiệp cho các” tù nhân lương tâm” thời…”Ngụy”!

  18. He he he…

    !3 – 14 tuổi mà đã “giác ngộ cách mạng” thì phải gọi là …Thần đồng.

    Công nhận là câu chuyện Lèo văn Tám – à quên – Lê văn Tám do Việt cộng bịa ra quả là đã có tác động – rất tích cực – đến bọn trẻ con VN.

    Còn nữa…

    Bây giờ thì đất nước đã được “lãnh đạn” bởi đảng quang vinh, nên nhân dân VN đã được hưởng đầy đủ các món “Tự do, bình đẳng và bác ái”…rồi, thế là các chiến sĩ gái Thiều Thị Tân và Thiều Thị Tạo không còn cần phải “đấu chanh” nữa – và coi như là đã “hoàn thành” lời kêu gọi của “bác và đảng” rồi.

    Chỉ tội cho hàng vạn các “chiến sĩ bé…gái” khác hiện đang được “đảng và nhà nước” xuất khẩu đi làm nô, làm tỳ, làm đĩ khắp thế giới để gởi tiền về “xây dựng quê hương XHCN” mà các “chị” Thiều thị Tân, Thiều thị Tạo đã hy sanh cả tuổi thơ để …chiến đấu mới có được..

    • ….Thôi, thế thì kể cũng là tốt, vì thế hệ trước thì có các chị Thiều Thị Tân, Thiều Thị Tạo, Võ Thị Sáu… hy sinh tuổi thơ để chống Mỹ cứu nước, còn ngày nay thì cũng có hàng vạn các “em gái” 14 – 15 tuổi khác đang tiếp bước các “chị”, cũng mang tuổi thanh xuân và cộng thêm cái vốn tự có để sang “chiến đấu” ngay trên đất của …địch, trước là để đền ơn đảng và tổ quốc, sau là để cám ơn các “chị”, vì nhờ các chị mà các em mới có được như ngày nay..

  19. “Chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái và sớm độc lập suy nghĩ, nên khi 13 – 14 tuổi Tân đã muốn làm gì đó để ngăn cản việc Mỹ đem máy bay ném bom miền Bắc và càn quét trên lãnh thổ Việt Nam. Thế là hai cô thiếu nữ này đã chủ động đi tìm Việt cộng xin được tham gia chiến đấu”

    Giáo sư ông nội Yamaha Mạc Văn Trang ngụy biện hay quá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên