Gã chưa lần gặp tướng Phiêu nhưng lúc đầu có cảm tình với ông tướng chính trị, chính uỷ này khi nghe nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý từng là trưởng đoàn văn công sư đoàn 304 thời chống Pháp lúc ông Phiêu là cán bộ cấp đại đội, nói với gã: anh chàng này mắt hi hí liếc các em văn công như chớp.
Với gã và với ông nhạc sĩ đó là lời khen.
Khi gã cùng nhà báo Lý Quý Chung đến nhà ông Võ Văn Kiệt trên đường Tú Xương, gã đã hỏi xoáy ông Kiệt về phát biểu “quyết liệt chống Mỹ” của tướng Phiêu trên cương vị tổng bí thư khi tiếp Clinton.
Ông Kiệt không kìm được giận dữ và nói: vợ con tôi bị chết bởi bom Mỹ nhưng vì lợi ích quốc gia tôi cũng không bao giờ nói như ông Phiêu ấy. Gã nhớ như in khi nói vậy tay ông Kiệt đập mạnh xuống bàn.
Đây là lời ô Phiêu thể hiện cái gọi là lập trường kiên định:
“Việt Nam có đem quân đi đánh Hoa Kỳ đâu mà Hoa Kỳ lại đem quân sang đánh Việt Nam? Cuộc kháng chiến chống xâm lược của chúng tôi là giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên đối với chúng tôi, quá khứ không phải trang sử đen tối, đau buồn và bất hạnh.
Bà bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trong một lần gặp tôi có hỏi: chủ nghĩa xã hội có tồn tại được không? Tôi nói: không những tồn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển thắng lợi…”.
Sau cái đập bàn tức giận, ông Kiệt buông gọn lỏn một chữ mà gã không tiện viết ra đây.
Sau đó ít năm, nhà thơ Thu Bồn mất, tướng Nguyễn Chí Trung vào Sài Gòn lo đám tang cho Thu Bồn. Tướng Trung ghé nhà gã. Gã biết tướng Trung là trợ lý của tướng Phiêu và rất được tướng Phiêu tin cẩn. Gã hỏi, sao anh không ngăn ông Phiêu phát biểu thô bạo như vậy với tổng thống Mỹ?
Tướng Trung im lặng.
Rồi tướng Trung kể: tôi có đề nghị với ông Phiêu công khai ngay danh sách hơn bốn mươi lãnh đạo cao cấp của VN gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài, và truy cho ra tiền ấy từ đâu, ông Phiêu chỉ im lặng.
Gã vẫn cú chuyện ông Phiêu chửi Mỹ khi VN đang đa phương hoá quan hệ và cần kết bạn với Mỹ, nên ngoặt tiếp tướng Trung câu hỏi: thế ông Phiêu của anh có căm bọn Tàu đánh ta không?
Tướng Trung im lặng.
Gã hỏi tiếp, nếu ông Phiêu tiếp chủ tịch Trung Quốc thăm VN thì ông ấy có chửi toẹt “Việt Nam có đem quân đi đánh Trung Quốc đâu mà Trung Quốc lại đem quân sang đánh Việt Nam rồi chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” không?
Tất nhiên tướng Trung vẫn im lặng.
Khi chia tay gã, tướng Trung khóc: thương Thu Bồn quá, cả cuộc đời chiến đấu hy sinh mà vẫn nghèo.
Rồi ông nói, nếu ông Phiêu nghe lời tôi tung danh sách bọn gửi tiền bất chính ở nước ngoài ra và trừng trị thì tham nhũng đâu nở rộ như ngày nay?
Facebook Lưu Trọng Văn
Chúng ngốc! Nhưng ta mất Tổ Quốc!
Cái Việt cộng ngu nhứt là dốt
Dốt mà không biết mình ngu dốt
Đui mù té nổ tưởng mình khôn
Bởi lẽ chung quanh chúng toàn dốt!
Ngu dốt nhưng chúng lại tự tôn
Tự tôn chúng nghĩ ai cũng dốt
Chỉ mỗi một mình chúng nó khôn
Thế nên chúng nghĩ chồn cáo tốt!
Ếch ngồi đáy giếng chúng cuồng điên
Chúng tưởng ngoại bang là tổ tiên
Các Mác Lê nin Mao xếnh xáng
Và ngay cả tên đồ tể Stalin!
Không tin hỏi thử tên Tố Hữu
Nó như điên dại khi nghe tin
“Ông Sta-lin ơi!Hỡi ôi Ông mất!
Thương mình thương một thương Ông thương mười”
Nếu không cuồng điên ai lại khóc
Khóc thương một cách quá ngu ngốc
“Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!”
Chúng ngốc! Nhưng ta mất Tổ Quốc!
Nông Dân Nam Bộ
Cái giàng lãnh đạo cộng sản cùng một giuộc mà ra: tuy ít học, và gian vặt , khôn vặt, ranh ma nhưng lại biết ” chớp cơ hội” hay” cướp thời cơ” thành công nên thành lộng ngôn, ba trợn, cà giựt cà giựt, từng tưng từng tưng.Điều này đều đúng từ Minh râu Hồ Chí Xạo,… cho đến Phúc Niễng cột đèn, Phiêu lưu biên giới( ký hiệp ước dâng biên giới cho Tàu).Nếu chúng chỉ là dân thường thì dù cho chúng và cả dòng gốc có xấu xí, kỳ dị, ngu ngu khùng khùng, địt địt đùng đùng thì chả ai thèm nói làm gì , còn đàng này có lẽ do ma đưa lối quỷ dẩn đường, cô hồn đứng đợi chúng gia nhập cộng sản , lên làm lãnh đạo làm đất nước thành nát bấy, dân tộc khốn khổ sống dở chết dở như ngày nay !
Nghe đồn họ là “Đỉnh cao trí tuệ loài người”.