Cảm nghĩ về bài thơ ca tụng Phạm Nhật Vượng của Thái Bá Tân

3
Ông Phạm Nhật Vượng

Thi sĩ là người có tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động với những biến chuyển của thế giới chung quanh trong đời sống. Những thay đổi dù nhỏ nhặt nhất, từ cảnh vật thiên nhiên đến đời sống xã hội, con người, thi sĩ cảm nhận được trước mọi người và sáng tác thành những bài thơ.

Tuy nhiên, một bài thơ hay phải được trước tác bằng sự rung cảm, xúc động chân thật. Rung cảm đó phải xuất phát tự nhiên từ sự quan sát, cũng như trong nhận thức sâu xa của tâm hồn.

Tôi không quen biết ông Thái Bá Tân, nhà thơ ngũ ngôn nổi tiếng trong nước với nhiều bài thơ được đánh giá cao về phản biện xã hội, phản kháng chế độ. Tuy nhiên, sau khi hai bài thơ Đôi Lời và Ghi Nhận với nội dung ca tụng đảng CSVN đã đem lại hạnh phúc cho đất nước, dân tộc được phổ biến rộng rãi trên các trang mạng khiến nhiều người sững sờ, ngơ ngác không tin đó là thơ Thái Bá Tân thì nhận định về ông, ngay cả với những người từng là học trò của ông đã có nhiều thay đổi.

Sau hai bài Đôi Lời và Ghi Nhận, Thái Bá Tân im lặng một thời gian, sau đó thỉnh thoảng có thêm một vài bài khác nhưng không có bài nào gây được ấn tượng như các bài thơ phản biện trước đó. Bất ngờ ngày hôm qua 08.10.217, trên mạng xã hội loan truyền môt bài thơ chỉ trích thái độ sống của dân nghèo, đồng thời ca tụng Phạm Nhật Vượng – một tài phiệt từ Nga trở về – một cách lố bịch khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Bài thơ ca ngợi công đức của Phạm Nhật Vượng nhận được nhiều bình phẩm, phản hồi với những nhận định tiêu cực, đồng thời có vài bài thơ đáp trả, chỉ trích Thái Bá Tân dùng thể ngũ ngôn.

Xin dẫn chứng lại nhận định thù ghét, khinh bỉ người nghèo Việt Nam trong bài thơ ca ngợi Phạm Nhật Vượng, một trong các bài Thơ ngũ ngôn mới của Thái Bá Tân:

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Người nghèo luôn soi mói
Túi tiền của người giàu –
Chắc là tiền ăn cắp.
Của ai và từ đâu?

Người giàu đi vay mượn
Xây nhà và xây trường
Cho người nghèo sử dụng.
Cả bệnh viện và đường.

Người nghèo có chỗ ở,
Có trường xịn cho con.
Có nơi để chữa bệnh,
Vẫn hậm hực, vô ơn.

Người giàu, lại vay mượn,
Chấp nhận mọi rủi ro,
Vì tự hào dân tộc,
Quyết làm chiếc ô tô.

Tưởng người nghèo vui lắm.
Tưởng ủng hộ, nhưng không.
Người nghèo, theo thói cũ,
Chỉ tìm vết bới lông.

Người nghèo luôn chờ đợi
Cái sai của người giàu
Để lu loa, chửi bới,
Mà chửi bới rất đau.

Mà quên họ đang sống
Trong nhà người giàu xây.
Con cái họ đang học
Trường người giàu hàng ngày.

Thói vô ơn, đố kỵ
Của phần lớn người nghèo
Đang làm chính họ khổ
Và suốt đời vẫn nghèo.

Thưa ông Phạm Nhật Vượng,
Xin được gửi tới ông
Lòng kính trọng, ngưỡng mộ
Và lời chúc thành công.”

Tất nhiên, chuyện Thái Bá Tân ca tụng, nâng bi, nịnh hót hoặc dèm xiểm, phê bình, chỉ trích ai tôi không nói đến, bởi đó là quyền tự do của mỗi người, nhưng dùng thơ phú để sỉ nhục, phê phán dân nghèo là thành phần chiếm đến 80% dân số là một việc làm khó chấp nhận với một trí thức như ông Thái Bá Tân.

Qua bài thơ này, Thái Bá Tân cho rằng người dân nghèo VN chuyên xăm soi, dòm ngó đến của cải, tài sản của những người giàu có ở Việt Nam nhu Phạm Nhật Vượng, đồng thời phê phán thái độ vô ơn của họ với những công việc kinh doanh mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội, cho đất nước, dân tộc của Vượng như xây nhà xịn, trường học cao cấp, dự án chế tạo ô tô…

Không biết Phạm Nhật Vượng có trả tiền cho Thái Bá Tân để “sáng tác” bài thơ ngũ ngôn chuột gặm này không, nhưng rõ ràng bài thơ được sáng tác sau khi Vinschool – Vin Group, của Phạm Nhât Vượng bị chỉ trích trên facebook vì tăng học phí 50%, đồng thời những người phản đối chuyện tăng học phí bị công an mời làm việc khiến thiên hạ đặt dấu hỏi về tư cách Thái Bá Tân.

Khi sáng tác bài thơ thượng dẫn, chẳng biết ông Thái Bá Tân căn cứ vào dữ kiện, thông tin, báo chí hay TV, truyền thanh, loa đài… nào để có thể có những suy nghĩ, nhận định đầy hận thù, khinh ghét người nghèo như vậy?

Người nghèo VN, nếu tính bình quân đầu người, mỗi tháng kiếm chỉ được khoảng 200 USD (GDP Vietnam 2016), ăn, mặc còn chưa đủ thì tiền đâu để cho họ có thể vào trú ngụ những căn hộ cao cấp loại Ciputra hoặc khu chung cư Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn giá tối thiểu cả trăm ngàn đô la/căn, cho con cái học trường xịn Vinschool, vào bệnh viện sang, đầy đủ tiện nghị như Hạnh Phúc, Vinmec ở Hà Nội hay FV ở Sài Gòn…và nay mai sẽ có những chiếc ô tô hiệu Vinfast mà Phạm Nhật Vượng hứa hẹn sản xuất tại VN?

Người dân nghèo ở VN thường chỉ cam tâm chịu đựng, hoặc than thân, trách phận, trách trời, oán đất… chứ chẳng mấy ai có thì giờ rảnh rỗi để lu loa chửi bới hay dòm ngó, đố kỵ tài sản của Phạm Nhật Vượng. Đề nghị ông Thái Bá Tân làm một chuyến du hành đến các khu ổ chuột, nghèo khổ ở Sài Gòn hay Hà Nội hoặc về vùng thôn quê hỏi thăm người dân, xem bao nhiêu phần trăm dân nghèo biết đến Phạm Nhật Vượng là ai?

Tuy nhiên, bài thơ thượng dẫn của Thái Bá T’ân có thể đúng với một số “người nghèo”, những người đủ tiền mua căn hộ cao cấp để ở, hay cho con cái vào học trường xịn, nằm bệnh viện sang khi phải “ nhập viện”…Nếu vậy thì những “người nghèo” có gốc gác này có dòm ngó tài sản, xăm soi của cải của Vượng thì cũng chẳng có chi là lạ, chỉ là trâu cột ghét trâu ăn. Họ đúng là những kẻ vô ơn đố kỵ rất đáng làm thơ phê phán, nguyền rủa…

Hoan hô Thái Bá Tân

Những vần thơ năm chữ

Chửi người nghèo thậm tệ

Vào ở căn hộ sang

Con cái học trường xịn

Sao không hỏi nhờ ai

Ta có cuộc sống này

Lại lu loa chửi bới

Vừa thâm độc vừa cay

Rồi số phận chúng mày

Sẽ chẳng gì thay đổi

Kiếp sau lẫn kiếp này

Xin gửi Thái Bá Tân

Cùng bố già Nhật Vượng

Lòng kính phục, ngưỡng mộ

Chúc hai người thành công

Thạch Đạt Lang

3 BÌNH LUẬN

  1. Đọc thơ Thái Bá Tân

    Đọc thơ Thái Bá Tân
    Tưởng đạp nhầm bãi phân
    Xông ra mùi xú uế
    Không kềm được lòng sân!

    Té ra loài cẩu trệ
    Mang tư duy xã xệ
    Nhà giáo Thái Bá Tân
    Vì đâu sao quá tệ?

    Trước đây ông nâng bi
    Tổng bí thư Trọng lú
    Tên “lý luận” vô nghì
    Cam tâm làm thái thú!

    Bây giờ ông ăn theo
    Ông phỉ báng người nghèo
    Bưng bô Phạm Nhật Vượng
    Ông hiện thân Chí Phèo!

    Ông đui mù té nổ
    Ông không biết xấu hổ
    Ông vinh danh lũ heo
    Ông không thấy mắc cỡ?

    Nông Dân Nam Bộ

    Nói Với Thái Bá Tân

    ( 26- 08- 2016 )

    Vì sự sống còn của Tổ Quốc
    Vì sự tồn vong của giống nòi
    Tôi buộc lòng phải nói ông ngốc
    Tội nghiệp ông sống kiếp tôi đòi!

    Là một nguyên thủ của quốc gia
    Liêm khiết không chưa đủ ông à
    Đằng nầy Trọng vừa mù vừa lú
    Đã và đang bán đứng nước ta!

    Chúng ôm hôn quỳ lạy giặc Tàu
    Còn gì để biện minh cho chúng?
    Tận cùng đáy địa ngục đói nghèo
    Vẫn không làm lòng ông nao núng?

    Ông là một nhà giáo kia mà
    Ông nói chúng mở cửa đổi mới
    Đổi mới gì ông Thái Bá Tân?
    Chúng đưa dân ta đến nghèo đói!

    Chúng mọi rợ lếu láo kề công
    Ông u mê sống trong hoang tưởng
    Ông đi vinh danh lũ cuồng ngông
    Sao ông nói mà không thấy ngượng?

    Ông nên suy ngẫm, kẻo quá muộn!

    Nông Dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  2. Thơ thái bá tân là cái thá gì. Đây là thơ của nhà thơ hạng nhất xhcn nguyễn đình thi:
    À à ta đã biết rồi
    Liên xô sinh giữa đất trời đầu tiên
    Liên xô còn goi sô liên
    Cái liềm bên ấy giống liềm bên ta
    À à ta đã nhớ ra
    Tây cai là giặc tây nga là mình
    Còn thơ tố hữu:
    Sung sướng quá con ta vừa tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi sit ta lin.

  3. Các quan chức VN bây giờ vừa ăn (ăn cắp) lại còn phá. Vượng Vin ăn nhưng mà có làm mà làm được đấy chứ. Về bản chất anh ta là con buôn nhưng trong giai đoạn này thì có thể chấp nhận được nhưng ca ngợi thì khó ngửi quá.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên