Ngày hôm nay 8/1/2019, báo chí đăng lời xin lỗi của bộ trưởng bộ Công Thương Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh.
Như tin đã đưa, ngày 4/01/2019, hàng trăm hành khách, kể cả những người đi hạng thương gia đều bị chặn lại để quý bà Trần Thủy Hương và con trai xuống máy bay, trong lúc xe biển xanh của nhà nước đã chờ sẵn ở chân cầu thang máy bay để đón bà bộ trưởng.
Tin tức đầu tiên được lan truyền trên Facebook, sau đó đã được các trang web trong nước đồng loạt đưa tin.
Lời xin lỗi của ông Trần Tuấn Anh nhận được 2 luồng ý kiến đánh giá trái chiều; Khen và chê.
Khen vì có lẽ hiếm khi một quan chức cấp cao đứng ra xin lỗi như vậy. Thông thường các quan chức Việt Nam thường đánh bài lờ, im lặng, chờ dư luận lắng xuống.
Chê vì nhiều người cho rằng ông Trần Tuấn Anh chưa thật lòng khi đưa ra lý do sức khỏe để chậm trễ xin lỗi.
Lời xin lỗi của ông Trần Tuấn Anh có đủ để khép lại vụ việc hay không, trong lúc nhiều người nhắm vào chiếc ghế bộ trưởng của ông và nhiều bê bối đã từng diễn ra ở bộ này.
Đàn Chim Việt tổng hợp
Tay này ít nói không thấy có tài năng gì, nhưng âm thầm leo rất cao ???
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy;
“Cán bộ là đầy tớ nhân dân”.
Việc dùng công xa biển xanh, đến tận chân cầu thang máy bay đễ đón vợ của thằng đấy tớ Trần Tuấn Anh, thì thấy là chủ tịch Minh nói xạo.
Cũng chẵng sao, vì từ khi khỡi nghiệp đến giờ, chủ tịch Minh luôn luôn nói láo, đó là nghề riêng của chủ tịch, nhờ nó mà chủ tịch đã đi từ thành công này đến thắng lợi kia.
Mọi phương tiện đều tốt.
Bọn Việt-gian Cộng-ản có một trò láu-cá-chó rất mất dạy, đó là: Xin lỗi đễu.
Bọn chúng cứ cãi chầy cãi cối theo kiểu ba-bứa, nếu không xong thì xin lỗi cho qua tua.
Chưa bao giờ bọn Việt-gian Cộng-sản thật lòng xin lỗi.
Thà bọn chúng cứ bơ-bơ như bò đội nón thì còn dễ chịu, nghe bọn chúng xin lỗi lại càng cáu tiết hơn.
Không đúng theo nguyên tắc của bác khởi xướng ! Phải lên đài truyền hình hay phát thanh để xin lổi và phải có khăn tay chậm nước mắt (cá sấu!) thì mới đúng tiêu chuẩn.
Lý do xe ra tận cầu thang máy bay đón “nàng dâu đỏ” (như là đón quốc khách) là:
* Con Tôi bệnh (tức là cháu hạt giống đỏ) cần đưa đi BV gấp.
Sau đó bị nhân dân chửi quá trời (sao không phải xe cấp cứu), bèn nói lại.
* Tôi bệnh (sắp chết), cần vợ con có mặt ngay.
Cũng không ổn vẫn bị chửi, bèn nói lại lần nữa:
* Tại vợ tôi (tức là nàng dâu đỏ) cần tới BV gấp ký giấy để BS mổ tôi vì tôi sắp chết (nói dối, vì vừa mới lên bục trao cái gì đó cho nhân viên) .
Cũng không ổn, bèn nói lại thêm lần nữa:
* Tại mấy thằng thư ký.
Ổn. Mai Trung ương sẽ nghiêm khắc kiểm điểm. Màn hạ.
Cứ làm lỗi rồi xin lỗi là cho qua tất cả ư ! Luật pháp để đâu ?
Theo Lưu Quang Vũ trong vở kịch nổi tiếng, hình như có viết đại khái: Tốt nhất là đừng phạm lỗi, nhất là những lỗi tày trời (cướp của, giết người, diệt chủng …). Nếu lỡ phạm lỗi thì nên cố gắng chuộc lỗi bằng một việc làm phải !
Riêng tôi quan niêm, các vị “quan to súng ngắn” nếu phạm lỗi, việc đầu tiên là phải TỰ GIÁC XIN TỪ CHỨC, để cho cơ quan công quyền dễ tiến hành xét xử sao cho công minh.
Dạ xin thưa với Lão Huynh !
“Luật” của nhà nước ta đang để ở…trong rừng.
Còn cái chuyện “TỰ GIÁC XIN TỪ CHỨC”…., Tự mình ên nó cũng không có trong chén sách của nhà…nát ta.
Đây là ý nôn… cạn ra của em, nếu Lão Huynh còn nghi ngờ em có ý…xấu, xin hỏi nhà luộ..uậc học và cháá..án sách học Tonydo.
Thân bái sư Huynh!
Xin ngoài lề một chút. Khi nghe những tên tuổi con ông lớn như : Trần tuấn Anh-Phạm bình Minh- Lê Hiền Hòa (con Lê thanh Hải)- Nguyễ thắng Lợi….
Tôi lại nhớ Vở Kịch của nhà soạn kịch nổi tiếng Lưu quang
Vủ,mà tôi được xem thời còn ở trong nước(thời Trần x Bách). Nội dung là trong một vụ án, Tòa cần nhiều nhân chứng.Trước khi được chọn,một cánbộ VKS hỏi sơ về tên tuổi.Đa phần, gồm những “tên” hay ho!. Nhưng người cán bộ hỏi tận nguồn gốc” tên” trước khi tham gia” Cách mạng”.Thì
té ra, đều những tên không mấy đẹp ,như Nguyễn văn Trâu-Trần quang Nghé…đại loại như vậy ! Người CB hỏi tiếp, Khi nào thì đổi tên ? Có nhười trả lời khi “về thành” hoạc sau CM thành công, chúng tôi đổi! ! Vở kick nầy được diễn vào lúc UVBCT Trần x Bách cổ vủ cho đường lối mới. Qua câu chuyện nầy,chúng ta thầy “cái áo không làm nên Ông Thầy Tu” thiệt là có lý./
.