Nước Pháp đã trải qua nhiều đêm bạo loạn. Hàng tỷ euro thành mây khói, hàng ngàn người bị bắt, hàng trăm cảnh sát bị thương…
Nguyên nhân ban đầu : một thiếu niên người gốc Algerie(đã từng nhiều lần không chịu dừng xe khi bị kiểm tra, đang bị gọi ra tòa về tội này), lái xe phạm luật bị cảnh sát bắt lại. Khi đang kiểm tra giấy tờ, thiếu niên này đột ngột tăng tốc bỏ chạy. Người cảnh sát đã nổ súng làm thiệt mạng người thiếu niên này. Chắc chắn là số người biểu thị sự phẫn nộ thì ít và số người lấy cớ để gây bạo loạn thì rất nhiều. Có rất nhiều khả năng là người cảnh sát này đã lạm dụng việc sử dụng súng. Vụ việc đang được điều tra.
1. Cũng như ở bất cứ xã hội nào, ở Pháp cũng có sự khác biệt giầu nghèo, có người rất giầu và người rất nghèo. Một cách rất tự nhiên phải có sự ganh ghét giữa 2 tầng lớp này. Đại bộ phận người nghèo vẫn đi làm việc và sinh sống bình thường. Xã hội Pháp vẫn cho họ cơ hội để có một cuộc sống bình thường và họ chấp nhận cuộc sống đó thậm chí vẫn hạnh phúc. Họ vẫn có cơ hội để làm giầu, để cải thiện cuộc sống…
Tuy nhiên, có 1 bộ phận nhỏ những người nghèo này, lại biến sự khác biệt giầu nghèo thành sự hận thù và họ chỉ tìm các cơ hội để phá phách để trả thù.
2. Ở xã hội nào cũng có bọn nghiện hút và bọn buôn thuốc phiện. Bọn buôn thuốc phiện rất căm thù cảnh sát, lực lượng cản trở công việc làm ăn của chúng. Chúng cũng chỉ tìm các cơ hội để đánh nhau với cảnh sát. Tự nhiên nhẩy ra đánh nhau với cảnh sát thì bằng tự sát. Chúng lợi dụng các cơ hội khi có đông người biểu tình là ra tay. Ngày hôm qua, một người cảnh sát đang không làm nhiệm vụ, không mặc quân phục, nhưng bị chúng nhận ra, chúng đã đánh anh ta đến bất tỉnh. May mà được nhân dân cứu.
3. Ở Pháp luôn luôn có 1 các nhóm người, được gọi là bọn phá phách(les casseurs). Chúng luôn luôn trà trộn vào các cuộc biểu tình, lợi dụng chỗ đông người, lộn xộn là nhẩy ra phá phách. Bọn này không hề có tư tưởng gì hết chỉ thích đập phá.
4. Khác biệt tôn giáo cũng là 1 mâu thuẫn lớn của xã hội và cũng chỉ chờ có cơ hội là bùng nổ. Những người nhập cư theo đạo hồi cũng như một thứ thuốc nổ, chỉ cần 1 tia lửa là lại bùng lên. NHƯNG Ở ĐÂY, CẦN PHẢI NÓI RÕ CHO CAC BẠN BIẾT RẰNG CHỈ CÓ CÁC PHẦN TỬ HỒI GIAO CỰC DOAN, THIẾU HIỂU BIẾT VỀ CHÍNH NGAY ĐẠO CỦA HỌ THÌ MỚI TIẾN HÀNH NHỮNG CUỘC BẠO ĐỘNG VÀ CHỈ TÌM CƠ HỘI ĐỂ BẠO ĐỘNG. Những phần tử này thường nhắm vào các biểu tượng của NỀN CỘNG HÒA (Republique) như cảnh sát, tòa thị chính. Cái nực cười của những kẻ hồi giáo cực đoan là họ đến sinh sông ở nước khác, được nước sở tại cho phép tự do hành đạo của họ, nhưng họ lại muốn áp đặt đạo của họ ở đây, buộc các luật ở nước sở tại phải tuân theo đạo của họ.
5. Rất nhiều trẻ em nghiện trò chơi điện tử trong đó có bạo động, bắn giết đốt phá. Đây cũng là một hiện tượng tương tự như các phim bạo động thời gian trước đây, gây tâm lý thích bạo động cho trẻ em.
6. Tham gia bạo động rồi quay video, đưa lên internet cũng là một trò tiêu khiển của một số trẻ em. Từ đó khuyến khích các trẻ em khác làm theo.
Trên đây là các lực lượng gây bạo loạn. Đặc biệt lần này lực lượng này rất trẻ tuổi(13-18). Có thể nói đây là vấn để của trẻ em. Mà vấn để của trẻ em thì lại chính là vấn đề của người lớn:
– Các chính sách để giải quyết các vấn đề của các khu phố nghèo chưa có hiệu quả.
– Các biện pháp trừng phạt quá nhẹ hoàn toàn không có hiệu quả răn đe: tòa án mấy hôm vừa qua đã xử nhanh một vài trường hợp, án nặng nhất là 6 tháng tù. Đa số các trường hợp lại được thả ra ngay vì đó là các trẻ em chưa đến tuổi thành niên.
– Chính sách nhập cư của Pháp chủ yếu có tính nhân đạo, không có lựa chọn như Mỹ, Anh quốc. Do đó, không thiếu các trường hợp nuôi ông tay áo hoặc khả năng hội nhập thấp.
– Một số người làm chính trị vì mục đích riêng của mình, của đảng mình cũng lợi dụng tình hình để quảng cáo cho mình, để đả phá đảng đang cầm quyền. Một thí dụ điển hình trong vụ này là trong khi tình hình đang căng thẳng, cả nước đang cần những biện pháp để làm dịu tình hình thì một nhân vật của 1 đảng cực hữu, Jean Messia đã tạo ra một quỹ, trên internet(GoFundMe), ủng hộ người cảnh sát bắn chết cậu bé. Chỉ trong 3 ngày quỹ này đã nhận được hơn 1 triệu Euro. Đây là một hành động đổ dầu vào lửa. Rất nhiều chính khách khác đang yêu cầu phải ngừng ngay quỹ này.
– Mặt trái của dân chủ cũng biểu hiện rõ trong các vụ bạo loạn này là tất cả các chính phủ hiện nay cũng như trước đây chưa bao giờ có những biện pháp mạnh vì cũng sợ mất phiếu.
Tôi đã sống ở đây 33 năm. Những ngày đầu tiên đến nước Pháp, tôi không có 1 euro, không có bằng cấp của Pháp, cuộc sống của gia đình tôi vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với bản chất chăm chỉ, chúng tôi đã thoát khỏi tình trạng nghèo khó một cách dễ dàng. Các con tôi đã được học ở những trường lớn, trở thành các kỹ sư và hiện tại chúng tôi, 4 người đã mua được 4 căn nhà. Đại bộ phận những người Việt Nam khác đều có những thành tích ít nhất là như chúng tôi. Nhiều người còn trở nên giầu có hơn nhiều. Đó là những thí dụ hiển nhiên rõ như ban ngày chứng minh thực tế ở nước Pháp là người nghèo vẫn có thể vươn lên như thường và không bị phân biệt đối xử.
Nước Pháp hay một số nước dân chủ khác vẫn có những dao động nhưng đó là sự dao động của cân bằng bền. Dao động của quả lắc đồng hồ là 1 thí dụ về cân bằng bền. Một số người thân Nga, ủng hộ Putin đang thổi phồng các sự kiện tại Pháp làm như là nước Pháp sắp nổ tung. Nước Pháp đã như thế, có thể còn như thế nhưng nó không phải như nước Nga đang dao động với cân bằng không bền. Putin phải đi trên dây, đó là 1 thí dụ về cân bằng không bền. Một số bạn phò Putin đang nhạo tôi nên tôi phải viết mấy dòng này để các bạn ấy hiểu.
Cũng như những lần trước, các vụ bạo loạn đang giảm dần. Ngày hôm qua, tôi và giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn lượn trên các con phố ở trung tâm Paris, người du lịch vẫn đi lại tấp nập như thường. Các bạn không nên quá lo ngại và vẫn có thể đi du lịch Paris như thường.
Chỗ nào loạn vẫn loạn. Chỗ nào yên vẫn yên vì nó không phải loạn ở thượng tầng kiến trúc.
Hoàng Quốc Dũng
Nhà văn Dương Thu Hương kể lại : Cuộc đấu tranh của nông dân Thái Bình chống tham nhũng, chống quan lại trong tỉnh xẩy ra cuối năm 1997. Mãi sau này chúng tôi mới biết. Vì có một số người lên Hà Nội đi tìm con cái của họ và họ gặp chúng tôi .
Qua lời kể lại của những người này, chúng tôi biết được rằng, khi xẩy ra sự việc nông dân Thái Bình đứng lên đòi lại những khoản tiền bị bọn quan lại địa phương chấn lột, thì lúc đó các nhà báo ngoại quốc từ Hà Nội đổ về Thái Bình. Công an đã làm đủ mọi biện pháp để ngăn chặn các nhà báo này. Biện pháp của công an là tiếp đón các nhà báo rất tử tế; mời các nhà báo nghỉ lại khách sạn, mời ăn uống rồi đưa các cô gái xinh đẹp ra để chiêu dụ những anh chàng nào thích của lạ, v.v… và đó là kế hoãn binh của công an. Kế hoãn binh nhằm mục đích mua thời gian, một tuần hai tuần ba tuần, các nhà báo ngoại quốc bắt đầu nản, họ bỏ sang Hongkong, sang Bangkok để chờ săn tin tức ở những điểm nóng khác trên thế giới.
Các nhà báo rời khỏi Việt Nam, đó là bước thắng lợi đầu tiên của nhà cầm quyền Việt Nam. Khi các nhà báo đi rồi thì lúc đó, nhà nước ra lệnh bắt tất cả những người cầm đầu cuộc nổi dậy. Những vụ bắt giữ đó được tiến hành trong bóng tối, không có lệnh lạc gì cả, chỉ có lệnh miệng thôi. Lực lượng bắt giữ người được điều từ các tỉnh khác về và số người bị bắt lên đến nhiều ngàn.
Những người bị bắt bị đưa đến những trại giam nào thì chính gia đình họ cũng không biết đích xác. Gia đình nộp đơn kiện thì công an chỉ những trại tù rất khác nhau. Như thế có nghĩa là để cho những nông dân nghèo khó, ngu ngơ không biết đường biết xá, đi tìm thân nhân vài lần là hết tiền nên đành phải bỏ cuộc.
Trong các nhà tù, thì chúng nó ra lệnh cho những thằng tù muốn lập công với công an, là bọn tù hình sự, những thằng tàn ác nhất, tìm cách gây sự với những nông dân và cựu chiến binh cầm đầu cuộc nổi dậy; rồi bọn hình sự này thủ tiêu những nạn nhân bằng cách dùng đũa nhọn đóng vào tai lúc người ta đang ngủ. Nạn nhân chết ngay tức khắc, không thể kêu một tiếng nào cả. Chính thân nhân những người chết kể lại cho tôi nghe chuyện đó.
Ðó là cuộc tàn sát trong bóng tối một cách hèn hạ, cực kỳ khôn khéo, cực kỳ hèn hạ, cực kỳ đểu cáng và chúng nó là những đao phủ số một nên mới nghĩ ra hình thức thủ tiêu dã man như thế.
Một vài năm sau vụ thảm sát này, cha mẹ các nạn nhân từ Thái Bình lên Hà Nội tập trung tại số 15 Trần Bình Trọng (trụ sở Bộ Nội Vụ cũ) để khiếu kiện, nhưng không có người nào tiếp họ cả. Chúng nó không đàn áp, không làm gì cả. Chúng nó cứ để họ đói lả ra, và chỉ cho mỗi người một ổ bánh mì giá 1 nghìn Việt Nam (khoảng chưa tới 10 cent Mỹ kim), sau đó xúc họ lên xe quân đội, chở họ đến những cánh đồng rồi thả họ ở đấy. Người dân phải đi bộ hoặc tìm cách thuê những chiếc xe ở dọc đường để về nhà.
Chúng nó làm như thế khiến người nông dân cạn hết tiền, mỏi mệt kiệt sức và rốt cuộc khiếu kiện của họ không hề được giải quyết. Cuối cùng, dân chúng chỉ còn biết giữ nỗi căm hờn trong lòng thôi.
Bão đã nổi lên rồi: Nhiều ngàn người dân ở Thái Binh biểu tình tố cáo Đảng Cướp Sạch Việt Nam tham nhũng năm 1997:
Vài trích đoạn trong bài tường thuật của nhà báo Nguyễn Phương- RFA :
Cuộc đấu tranh với tham nhũng và nạn cường hào mới ở nông thôn của nông dân Thái Bình nhanh chóng và cùng lúc bùng ra tại nhiều huyện trong tỉnh. Chỉ riêng tại huyện Quỳnh Phụ, cùng lúc có tới hàng chục “điểm nóng”.
Một hạt thóc gánh 35 khoản thu:
Cơ cấu thu nhập của tỉnh Thái Bình vào năm 1991 cho thấy 81% là thu từ nông nghiệp. Các khoản thu từ người dân được quy định trong chính sách. Nhưng, tỉnh quy định thu bảy khoản, xuống đến huyện, huyện tăng gấp đôi, thành 14 khoản. Tưởng tỷ lệ này đã là kinh người, ai ngờ chưa thấm vào đâu với các ông bà quan xã. Đến tay xã, họ phệt thêm vào 11 khoản nữa. Cuối cùng, chỉ từ tỉnh xuống đến đầu nông dân ở các xã đã là khoảng 35 khoản thu, tăng gấp năm lần.
Tại xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, người dân nói với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ rằng mỗi con trâu một vụ phải đóng 40 kg thóc tiền giao thông, mỗi đàn vịt từ 30 con trở lên phải đóng thuế trồng cỏ, một cuộc họp phổ biến kiến thức nói về nông nghiệp cũng đòi mỗi gia đình phải đóng góp bảy kg thóc… và nhiều khoản đóng góp khác nữa.
Người nông dân nói trên đã tham gia biểu tình đòi giảm các khoản thu, công khai hóa việc phân chia ruộng… minh bạch những khoản đóng góp mà chính quyền địa phương (xã và huyện) thu của nông dân trong những năm trước để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong nông thôn, chủ yếu là các công trình điện-đường-trường-trạm.
Lợi dụng chính sách xây dựng nông thôn để ăn tận xương tủy người dân :
Điện-đường-trường-trạm hoàn chỉnh đến tận xã chính là niềm tự hào của Thái Bình, là thành tích lớn nhất được lãnh đạo các địa phương trong tỉnh tô dấu son trong báo cáo hàng năm. Thế nhưng mặt trái của nó là đã bị nhiều tổ chức chính quyền lợi dụng để lạm thu, xây bừa phứa bất chấp mục đích, và xà xẻo.
Sự lạm dụng đó rất lớn, chẳng hạn như người ta nói và chắc là không ngoa, sau hai năm công tác, một ông trưởng thôn có thể kiếm được gấp gần bốn lần cả một gia đình năm người, ít nhất có ba người làm ruộng).”. Ngoài ra, các lãnh đạo thôn, xã… trở lên còn nhận tiền hoa hồng do các bên nhận thầu “lại quả” khi thực thi các công trình phúc lợi công cộng. Khoản tiền này rất lớn và khó xác định.
Tiếp đến, họ còn có tiền bán đất cho nông dân xây nhà + những khoản phí trong các hoạt động sản xuất của nông dân.
Các cường hào mới đã tận dụng cơ hội. Người dân không được biết họ thu chi ra sao. Các công trình xây dựng nông thôn do chính quyền đứng ra làm chủ đầu tư đều có giá vượt gấp nhiều lần giá trị thực tế hay giá thị trường. Một số cán bộ chủ chốt ở một số địa phương giàu lên nhanh quá mức bình thường trong giai đoạn năm năm xây dựng cấp tập này, thể hiện rõ qua nhà cửa, các phương tiện sử dụng trong sinh hoạt, lối sống xa hoa nhưng kệch cỡm như báo Dân Trí đã mô tả “Chiều chiều hàng đoàn xe máy của cán bộ từ xã lên huyện để nhậu nhẹt, ăn chơi”.
Các cuộc biểu tình ngày một đông người, ngày một dồn dập và căng thẳng. Tháng 10/1996, có khoảng 700 người dân đạp xe hàng đôi lên trước cổng UBND tỉnh để trình đơn khiếu kiện.
Tháng 4/1997, 1500 người nông dân tiếp tục lên tỉnh đòi thanh tra lại quỹ đất 5%.
Ngày 11/5/1997, 2000 người dân thuộc khoảng 36/38 xã của huyện Quỳnh Phụ đạp xe lên tỉnh tiếp tục nộp đơn khiếu kiện.
Người ta ước tính có chừng 120/260 xã trong tỉnh có biểu tình đưa đơn và từ chỗ đi lẻ tẻ, dần dần hình thành tổ chức quy mô hơn, với khoảng 40 cuộc biểu tình lên tỉnh được tổ chức có quy củ và trật tự.
Những cuộc khiếu kiện này thường được tiếp đón một cách không nhiệt tình. Cách trả lời thường là sự im lặng kéo dài, hoặc lờ đi, hoặc cho thanh tra công khai nhưng kết luận không có gì sai phạm , thậm chí đổ thừa cho một số người là “lợi dụng tự do dân chủ để hành động cực đoan quá khích, tiếp tay cho địch, gây rối nội bộ, nói xấu Đảng và Nhà nước” .
Ngày 6/5/1997, ba người dân tại xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Phụ) đại diện cho nhân dân đứng ra in giấy mời bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng các ban ngành của xã và đánh kẻng triệu tập người dân về hội trường UBND xã để họp bàn chống tham nhũng. Tại đây, họ vạch ra các khuất tất trong thu chi của chính quyền xã, sau đó đề xuất người dân kéo lên huyện, tỉnh yêu cầu xử lý những cán bộ tham nhũng.
Chỉ hai ngày sau sự kiện này, vào 8/5/1997, Công an huyện Quỳnh Phụ lập tức bắt hai trong số ba người đại diện nói trên, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can họ về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước và xã hội”.
Lửa cháy:
Cũng ngay lập tức, người dân đáp trả. Ngay trong ngày 9/5/1997, hàng ngàn người dân xã Quỳnh Mỹ và các xã lân cận kéo lên huyện đòi thả hai người bị bắt.
Chiều 10/5, khoảng 3000 người dân tràn vào Viện kiểm sát nhân dân huyện, một số người đập phá phòng làm việc và “lăng mạ, xúc phạm Viện trưởng” .
Đến khoảng 7 giờ tối, hàng trăm người của xã Quỳnh Hồng cùng số dân xã Quỳnh Mỹ kéo đến bao vây trụ sở công an huyện. Trong suốt sáu giờ đồng hồ , khoảng 2.000 người tụ tập trước trụ sở công an huyện. Lực lượng công an với khoảng 500 người được điều ra, với xe vòi rồng, lá chắn và chó bẹc giê. Họ ném 10 quả lựu đạn cay vào đám đông. Đáp trả, người dân phá cổng và tường rào của trụ sở công an huyện và trường Đảng huyện, dùng các vật cản chắn đường ô tô, ngăn không cho lực lượng công an tỉnh và công an các huyện tăng cường. Cuộc biểu tình biến thành xô xát. Dân ném gạch đá tấn công công an.
Sau đó, UBND huyện Quỳnh Phụ cử người ra tiếp dân. Trong cuộc đối thoại, yêu sách của dân tập trung vào việc đòi xử lý cán bộ xã tham nhũng, tiêu cực; huyện yêu cầu trả tự do cho cán bộ xã và hứa cử đoàn thanh tra về làm rõ, nếu cán bộ vi phạm sẽ xử lý.
Thường trực tỉnh ủy và UBND tỉnh sau đó tạm tha hai người bị bắt. Người dân Quỳnh Mỹ buộc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện ký vào văn bản họ viết sẵn, thừa nhận việc bắt người là sai rồi công bố trên Đài truyền thanh xã Quỳnh Mỹ và tổ chức ăn mừng thắng lợi.
Các sự kiện liên tiếp nổ ra:
Ngày 8/6/1997, chừng 300 thanh niên tuổi từ 13 đến 17 đã trói Chủ tịch và Bí thư xã Quỳnh Hoa, dong họ đầu trần lên huyện dưới trời mưa. Họ la hét và hỏi hai vị chủ tịch và bí thư xã vì sao mà “giàu lên nhanh thế”, vì sao mà “chóng béo” đến thế. Họ phá cổng Ủy ban huyện. Chủ tịch huyện phải bỏ chạy.
Sự việc lên tới cao trào tại xã An Ninh (vẫn huyện Quỳnh Phụ). Ban đầu, người dân xóm 10 thôn Kiến Quan, đòi ông Khương (nguyên Xóm trưởng) giao nộp hồ sơ sổ sách để kiểm tra kết quả thu chi tại xóm, nhưng không được đáp ứng.
Bị kích động bởi một lời thách đố của Chủ tịch xã khi nóng giận, dân xóm 10 và sau đó là hàng nghìn người từ các thôn xóm khác trong và ngoài xã đã tràn đến bao vây trụ sở xã. Ðám đông cỡ chừng vài ba nghìn người, có người cho rằng có tới sáu nghìn người, đã tràn vào trụ sở UBND xã, đập phá bàn ghế, tủ công tác, bàn hội nghị, phòng ốc, chậu hoa, cây cảnh, bát đĩa, v.v. và tìm đuổi cán bộ xã đang có mặt tại trụ sở. Tất cả các cán bộ xã phải trốn chạy tháo thân.
Thế rồi từ 7h tối ngày hôm đó cho tới rạng sáng ngày hôm sau là một cuộc bạo động của đám đông hàng nghìn người rầm rập trên đường lần lượt đi phá, đốt nhà cửa, lấy tài sản của các cán bộ chủ chốt trong xã.
Trình tự của cuộc đập phá : Thoạt đầu là Ủy ban xã, liền kề Ủy ban . Sau đó, chuyển xuống xóm 6, phá nhà ông Trung, cán bộ quản lý địa chính xã, sang xóm 8, đập phá tài sản nhà ông Lự, Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình. Tại đây, đã diễn ra cuộc đụng độ quyết liệt giữa thân nhân của chủ nhà với người đi đập phá, cả hai phía đều có người bị thương, đám đông bắt đầu nổi lửa đốt từ nhà này trở đi. Tiếp đó đám đông vượt đồng sang xóm 9, xóm 10 để đập phá và đốt nhà ông Hoa, Phó Chủ tịch phụ trách nội chính xã, quay trở về gần nhà Chủ tịch Hàm để đốt phá nhà ông Ðăng, Chỉ huy trưởng quân sự xã, sau đó tới các xóm khác đốt phá nhà ông Trừ (nguyên Phó Chủ tịch UBND khóa trước, nay là Trưởng ban Tài chính xã) rồi tới đốt phá nhà ông Hứa, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Ðiểm đốt phá cuối cùng là nhà Bí thư Ðảng ủy Vũ Xuân Chiếm, huyện ủy viên huyện Quỳnh Phụ… Tại đây, đám đông giải tán vào lúc khoảng 3h30′ sáng ngày 27/6/1997.
Trở lại xã Quỳnh Hoa. Sau sự kiện tháng 6, người dân tiếp tục yêu cầu cán bộ xã phải cho xem sổ sách thu chi, ngày nào cũng có hàng trăm người lên UBND xã chất vấn.
Ngày 12/9/1997, 34 cán bộ xã Quỳnh Hoa gồm Đảng ủy, UBND, Công an, xã đội, các đoàn thể HTX nông nghiệp và 6/10 trưởng xóm mang sáu con dấu và đơn xin nghỉ việc lên trả cho huyện. Ngày 12/11/1997, khoảng 400 người dân xã Quỳnh Hoa lên UBND tỉnh khiếu tố, yêu gặp chủ tịch tỉnh.
Do không chấp nhận giải thích của lãnh đạo UBND tỉnh, người dân đã tập trung trước cổng trụ sở, vây ép từ sáng tới chiều tối thì nhiều người trèo qua cổng và hàng rào tràn vào UBND tỉnh, đập phá cửa kính, hò hét, chửi bới.
Ngày 13/11/1997, Công an bắt một số người có hành vi quá khích phạm pháp trong đoàn khiếu kiện tại thị xã và tại xã Quỳnh Hoa. Ngay chiều tối hôm ấy, tại xã Quỳnh Hoa hàng nghìn người bao vây cản trở công an, bắt giữ 23 công an và một cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Người dân tổ chức rào làng, đặt chướng ngại vật, huy động thanh thiếu niên sử dụng dao kiếm, côn gậy tuần tra canh gác, liên tục đánh kẻng, gõ mõ báo động, kiểm soát chặt chẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Hàng trăm người ở các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Giao, Quỳnh Thọ, An Ấp, An Thái cũng kéo sang Quỳnh Hoa.
“Đánh ai mà chiến thắng”
Lúc này Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ do Chủ tịch Trung ương Mặt trận tổ quốc Phạm Thế Duyệt làm Tổ trưởng đã về Thái Bình, nhiều lần họp với các cán bộ lãnh đạo các cấp. Ông cũng mời những tướng lĩnh và cán bộ xuất thân từ Thái Bình họp để nhờ vận động giải quyết.
Sau hai ngày thuyết phục vận động, đến 16h ngày 16/11/1997, 20 cán bộ chiến sĩ công an được trả tự do (bốn người tự trốn ra trước đó).
……..
Bão đã nổi lên rồi
Vài trích đoạn trong bài tường thuật về người dân biểu tình chống tham nhũng ở Thái Bình năm 1997:
BBC- Quốc Phương: Vụ Thái Bình 1997 đã bộc phát vào tháng Tư năm đó với sự tham gia của gần 3000 nông dân ở Quỳnh Phụ, dưới hình thức một cuộc đi bộ “cực kỳ có văn hoá, có tổ chức và có đầu óc của người dân”.
“Những người biểu tình đã xếp thành hàng lối, có tầng lớp, kỷ luật chặt chẽ, được sự chỉ đạo và hướng dẫn của những cựu cán bộ, đảng viên, quan chức cũ các cấp, có trình độ của chính quyền và quân đội.
Họ đưa ra những yêu sách đòi xét xử các quan tham nhũng địa phương, trong khi cách ứng xử, hành xử của cả đoàn mấy nghìn người ấy là ôn hoà”.
Kể tiếp:
“Cuộc tuần hành thứ hai là một cuộc biểu tình bằng xe đạp của hơn 2000 người dân thuộc mấy chục xã của huyện Quỳnh Phụ lên tỉnh vào tháng Năm,năm 1997 .
”Cuộc biểu tình lần này cũng rất hoà nhã, lúc đầu diễn ra có trật tự với mục tiêu đòi Viện Kiểm soát và Chính quyền Tỉnh trả tự do vô điều kiện cho hai người đại diện hợp pháp của họ đã bị bắt giữ sai trái.”
”Song rất tiếc là cuối cùng, do chính quyền sử dụng bạo lực cảnh sát dã chiến với vòi rồng, dùi cui, lựu đạn cay, đoàn biểu tình đã buộc lòng phải chống lại, và khi bị trấn áp quá mạnh tay, căm phẫn, họ đã bùng lên và tấn công lại lực lượng trấn áp mình, cũng như tiến tới uy hiếp, chiếm đóng các cơ quan trụ sở chính quyền.”
Trong hai ngày 26 và 27 tháng Sáu, tại xã Ðông Cường, huyện Ðông Hưng, nông dân tấn công bằng bạo lực vào các cán bộ xã bị coi là phần tử tham nhũng.
Tại ba xã khác là Thái Thịnh, Thái Tân và Mĩ Lộc thuộc huyện Thái Thụy, hàng ngàn người kéo tới trụ sở UBND xã, thoạt đầu chất vấn, truy cung lãnh đạo xã, sau đó đập phá tan nát trụ sở, nhà cửa, tịch thu tài sản, hành hung bọn cán bộ xã. Phần đông các cán bộ xã bị tấn công đã phải trốn chạy; số hung hãn hơn thì chống cự bằng vũ khí với sự hỗ trợ của họ hàng, người thân cùng xóm.
Trong thời gian cuối tháng 6/97, trong số 7 huyện của tỉnh Thái Bình thì đã có đến 5 huyện là Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Tiền Hải, Ðông Hưng, Thái Thụy liên tục xảy ra các vụ khiếu kiện về dân chủ, công bằng, và các vụ tấn công cướp chính quyền. Dân chúng đòi hỏi công khai hóa việc phân chia ruộng, nhất là việc thu và chi các khoản đóng góp mà chính quyền địa phương (xã, huyện) thu của nông dân để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trước mắt, nhà nước chỉ đạo cho “báo chí và truyền thông đối ngoại để giải thích biến cố với dư luận trong và ngoài nước.” Bọn bồi bút tay sai cho chế độ được điều động về Thái Bình theo dõi và uốn nắn dư luận trong và ngoài nước. Trong khi đó một lực lượng đông đảo công an và quân đội được điều động đến để trấn áp, tái lập trật tự và truy lùng những người lãnh đạo các cuộc biểu tình. Một số quan chức tham nhũng bị trừng phạt để xoa dịu lòng dân.
Sau đó, mở ra những cuộc hội họp bàn về những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc bạo động và phương án đối phó. Trong bối cảnh đó cuối năm 1997, Viện Xã hội học ở Hà Nội đưa ra một báo cáo cho rằng những nguyên nhân chính của vụ Thái Bình là:
“Sức dân bị khai thác quá mức, bị sử dụng lãng phí và bị tham nhũng quá mức; Cơ chế quản lý có vấn đề trầm trọng tạo điều kiện cho tham nhũng và lạm quyền, đối lập quyền lợi cán bộ với dân, các giải pháp quản lý can thiệp, xử lý biến cố bất hợp lý; Vi phạm dân chủ tại nông thôn thường xuyên xảy ra nghiêm trọng và kéo dài”
Cao trào của vụ Thái Bình diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 năm 1997. Tuy nhiên, đến ngày 28/8/1997, Reuters mới đưa tin cho biết nhà nước đã điều động 1200 công an thuộc Ðội đặc nhiệm chống biểu tình về tỉnh này để tìm cách trấn áp. Cũng hôm 28/8/1997, AFP trích dẫn các nguồn từ chính quyền theo đó một viên chức lãnh đạo địa phương đã chết vì thương tích sau khi được đưa vào bệnh viện. Khi tung tin này cho AFP, nhà nước đã muốn lợi dụng các cơ quan truyền thông nước ngoài để biện minh cho việc trấn áp dân chúng bằng bạo lực.
………
Trích: “CẦN PHẢI NÓI RÕ CHO CAC BẠN BIẾT RẰNG CHỈ CÓ CÁC PHẦN TỬ HỒI GIAO CỰC DOAN, THIẾU HIỂU BIẾT VỀ CHÍNH NGAY ĐẠO CỦA HỌ THÌ MỚI TIẾN HÀNH NHỮNG CUỘC BẠO ĐỘNG VÀ CHỈ TÌM CƠ HỘI ĐỂ BẠO ĐỘNG.”
Je peux dire que celui là est plus royaliste que le roi.
Rồi mang Ngô Bảo Châu ra hù. Merde alors!
Personnellement dans le passé, j’ai déjà donné mon opinion avec NBC et ses fans.
NBC có thể là một thợ rất giỏi về một thứ toán ngoài ra chung quanh chỉ là blink! blink! Point barre.
“Tôi đã sống ở đây 33 năm.”
Tôi sống hơn 40 năm mà không biết anh này có bị hỏi giấy vì “délit de sale gueule” bao giờ chưa?
Có lần mặc áo “cuir de motard” lông ngông đi trong métro thấy mấy tay cảnh sát trước mươi 15 mét đoán rằng chúng sẽ hỏi giấy mình, quả tình như vậy, lúc đi ngang qua chúng huýt gió mồm ý kêu mình lại, kệ mẹ bố chúng ông cứ lơ đi tiếp, chúng chạy theo nói: “Je vous ai appelé monsieur.” Mình nói: “Quoi? Où ça?” Ý mình nói muốn nói làm gì cũng có “protocoles” của nó, tên compagnon chạy theo cùng hiểu ngay, bèn dơ tay chào và đặt lại câu hỏi đàng hoàng với mình.
“Tout le monde est censé connaitre la loi” là đó. Ấy là mình nói chuyện mấy chục năm về trước nhiều chuyện cà chớn mình gặp phải, không thêm vào đây làm gì.
BS monsieur HQD !!!
Không biểu tình thì không
phải là dân Pháp .
Trong bộ sách “20 năm qua 1945- 1964” của nhà biên khảo Đoàn Thêm ghi :
13/11/56: Đài phát thanh Hà nội nhìn nhận có cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu vì nhiều sai lầm của cán bộ trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất.
19/11/56: 19 người từ Nghệ An đi ghe vượt tuyến tới Đà Nẵng.
28/11/56: VNCH gửi cho Hội Cứu Trợ Quốc Tế 2450000 đồng tiền quyên giúp dân tỵ nạn Hung gia Lợi. Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc, tới nay đã có 92325 người tỵ nạn từ Hung gia Lợi qua Áo.
30/11/56: Khám phá một hầm vũ khí cũ của Việt Minh. Suốt năm chẳng tuần nào không thấy thông cáo cho biết tại nơi này nơi khác đã tìm ra được đạn dược, súng các cỡ của các bộ đội chôn giấu trước khi ra Bắc tập kết.
Quỳnh Lưu biểu tình phản đối : Ngày 13/11/1956, hơn 12 vạn người dân Quỳnh Lưu đã nổi dậy chống thằng đại Việt gian Hồ chí Minh ngay tại chính quê hương của nó ở Nghệ An.
Sau cuộc Cải Cách Ruộng Đất trời long đất lở do thằng đại Việt gian Hồ chí Minh phát động theo chỉ thị của bọn đế quốc Trung- Xô Mao trạch Đông- Lê nin, giết chết 500000 người dân miền Bắc, tên đại Việt gian Hồ chí Minh đã tuyên bố “sửa sai”, thế nhưng thực tế, nó đã không hề “sửa” những sai lầm căn bản, nên tại nhiều nơi, người dân thất vọng, trở nên căm phẫn và nổi loạn thực sự.
Để đòi lại chồng con , tài sản đã bị cưỡng đoạt trong Cuộc Cải Cách Ruộng Đất và đòi được tự do di chuyển vào Nam – như thằng đại Việt gian Hồ chí Minh đã ký kết trong Hiệp Định Geneve, rạng ngày 13/111956, một cuộc biểu tình vĩ đại với sự tham gia của 100000 đồng bào tỉnh Nghệ An đã xảy ra.
Đến tối ngày 13/11/1956, thêm hơn 20000 người dân từ Thanh Hóa lại kéo vào tiếp viện, mang theo đầy đủ lương thực tính kế trường kỳ đấu tranh.
Thằng đại Việt gian Hồ chí Minh phải tức tốc cho huy động ba sư đoàn 304 và 312 và 325 tới đàn áp.
Kết cuộc, vì không có khí giới chống trả, 1000 người dân đã bị giết và 6000 người bị bắt đem đi đầy.
Cuộc biểu tình đã tuần hành tiến về Ty công an Nghệ An, hô thật to những
khẩu hiệu: Lương giáo đoàn kết chặt chẽ sau lưng các nghĩa quân, Lương giáo
quyết tâm chống CS khát máu, Tinh thần Quỳnh Lưu bất diệt… Công an tỉnh lẩn
trốn từ lâu trước khí thế này. Dân chúng thi nhau nhảy lên nóc Ty công an, xé tan
cờ đỏ sao vàng, đạp vỡ ảnh HCM và các lãnh tụ CS quốc tế .
Xin đính chính là cuộc Cải Cách Ruộng Đất do HcM phát động là do chỉ thị của Mao trạch Đông và Stalin.
Và cuộc đàn áp người dân Quỳnh Lưu chính là do hai sư đoàn 304 và 312 thực hiện- có tài liệu không đề cập đến sư đoàn 325.
Theo thống kê quốc tế, vào năm 1961, cả hai miền Nam Bắc Việt Nam có 31 triệu người, trong đó miền Bắc là 17 triệu, miền Nam 14 triệu người.
“Thằng đại Việt gian Hồ chí Minh” !
– Nó không phải là Việt gian, nó chính là thằng Tàu đội lốt Việt. Vì vậy nó mới phá nước Việt tanh banh để tụi Tàu dễ bề thống trị nước ta.
So sánh những tấm hình nó chup hồi chưa già và đã già, thấy khác nhau nhiều lắm.
Khà khà khà, thèng PÁP phải huy động tói 45 ngàn thèng cảnh sát cơ động để dẹp đám biẻu tình và tóm cổ hàng ngàn thèng quăng vào tù và mang ra xử về tội bạo loạn khung bố đó nghen.
Chuyện này khiến anh Phét nhớ lại thèng Vịt Tân Phở Bò Will Nguyên củng bày đặt phá phách và bị Canh Sát VN chúng anh tống vào tù ngay lập tức. Sau đó thì đám Vit Tân Khủng Bố và đám Tàn Dư Cốt Nguy Bolsa la làng khóc lóc vói thé giói rằng VN chúng anh vi pham nhân quèn, kakkakkaa.
Bay giò sao hỏng thấy đám Tàn Dư Cốt Ngụy và VIT TAN KHUNG BỐ la làng và vác cờ DàNG 3 Que chạy long nhong cho……..oái nhĩ, kkakkaka.
Chắc là sợ chứ gì , kakkakkaka. Anh Phét biết tỏng tòng tong là đám Tàn Dư Cốt Ngụy chỉ dám to mồm khi VC chúng anh dẹp đám khủng bố trẻ trâu nguòi Viẹt , nguoc lại đám Tàn Dư Cốt Ngụy và VIT TAN KHUNG BỐ sẻ rụt cổ lại khi bọn TÂY LÔNG chỉ cần địt một cái , kkkkakak. Khôn nhà dại chợ là căn cơ cốt cán của đám Tàn Dư Cốt Ngụy và VIT TAN KHUNG BỐ , kakkakaka.
Anh Phét nói thế là quá đúng voi bản chất của TÀN DƯ CỐT NGỤY rùi đó nghen , cải đi cho đuọc anh Phét phát kẹo cho ăn, kakakkakak.
Bởi sợ bạo động nên VC không dám cho dân quyền biểu tình.
Đừng nói 45 ngàn cảnh sát Pháp, nếu VN có luật biểu tình như Pháp thì 1 triệu thằng VC cũng không cản nổi lòng dân VN.
Khà khà khà, anh Phét thấy các em Tàn Dư Cốt Ngụy còn dzom? lắm lắm. Các em đòi lật đổ Cong Xãng của các anh mà các em chẳng biét cách thu phục nguòi dân VN đi theo các em thì tói kiép nào các em mói thành công hả hả.
Điêu cơ bản để thu phục lòng dân đó là sự thực lich sử phải đuọc phoi bày và thuyet phục.
Sự thưc lich sử đó là HO CHI MINH đả bằng mọi cách chịu đưng gian khố tù đay để bạt tai thèng PÁP chấm dứt ngót 100 năm đô hộ VN. Mọi nguòi dân VN củng như thé giói đều đả chứng kiến SỰ KIỆN LICH SỮ OANH LIỆT này trong khi các em Tàn Dư Cốt Ngụy lẻ loi gào rú chủi rủa thánh HO CHI MINH là thé này thé nọ thì làm sao thuyet phục đuọc ai hả hả.
Đó là lý do mà suốt 48 năm nay các em cứ như chó sủa trăng chẳng gặt hái đuọc chi sất. 48 năm dài đủ để woanh’ giá khả năng của một thưc thể chính trị hoạc đảng phái. Các em Tàn Dư Cốt Ngụy hô hào cô xúy la lối khóc lóc chủi rủa ròng rả 48 năm nay đêu đi vào THINH KHÔNG, chẳng ai nghe từ thèng dân đen cho tói tầng lóp trí thức trong nuóc và kể cả công đồng quóc tế. Điêu này các em khong tháy hoạc không dám thấy để thẩm định lại khả năng chính trị yéu kém, dốt nát và đần độn của mình.
Nếu như có phép mầu nào cho các em sông tói 1000 tuỏi thì các em vản là số ZERO to tuóng và tròn trỉnh mà thôi chỉ vì thói HÈN NHÁT KHÔNG DÁM NHIN NHÂN SỰ THAT LICH SỮ cho nên dản đến thát bại thát bại và mải mải thát bại , kakkakakak.
Thì cứ để dân VN được tự do ngôn luận và quyền được biểu tình thì biết ngay, xem chế độ của việt gian hồ tặc có còn đứng vững?
Khà khà khà, các em chủ quan mot cách đần độn và dốt nát lắm. Các em thù VC chúng anh vì các em yéu kém hèn mạt không thu phuc đuoc lòng dân. Dân VN đau có thù VC chúng anh đâu để rùi đứng lên làm cong viêc của các em Tàn Dư Cốt Ngụy hả hả.
“Nguòi Ta Không Thể Cho Cái mà Nguòi Ta Không Có “. Dân VN đau có thù VC như các em đê rùi đứng lên LÂT ĐỎ CONG XÃNG cho các em huởng.
Cơ bản như thé mà hong hiểu , đồ dốt nát đần độn!
@ Nguy Van Phet
Việt cộng thu phục được lòng dân thì chỉ có những thằng óc chó óc heo như Phet mới nói như vậy.
Khà khà khà, cứ nhìn 48 năm qua là biét ai thu phục đuọc lòng dân VN là biét ngay, kakakkakaka.
Ngụy Sai Gòn tốt đẹp quá áy thé mà chỉ tồn tại có 21 năm vói những bắn giét lảnh đạo cực kỳ dã man, bắn giet nhau liên hoàn, tranh giành quyền lực ti tiện, và cuói cùng là……….TRIỆT TIÊU.
VC chúng anh 93 năm tồn tại từ ngày chỉ 3 thang 2 năm 1930 cho tói nay và làm cho thé giói điên đảo nhất là bu MẼO bu PÁP , hai thằng sừng sỏ nhất thé giói phải thất đien bát đảo.
Ai làm đuọc như VC chúng anh hả hả Tàn Dư Cốt Ngụy?
Đúng là chỉ có thằng hồ tặc và thằng trọng việt gian bán nước mới làm được thôi.
Ừ, dân Páp mất..dậy không tôn trọng pháp luật. Cảnh sát chỉ mới bắn chết có một thằng nhóc vượt trạm kiểm soát mà bạo động đốt phá tùm lum.
Dân VN mình ngon lắm. Khi nhóm người Thượng bắn chết cả bầy công an mà họ tỉnh bơ không ngó ngàn gì tới mà còn cười ha hả nữa.
Kiểu này mai mốt họ dám xúi dân phản động bắn hết đám Ba Đình là bỏ mẹ Phét ơi!
Nước nào mà chẳng có giàu nghèo nhưng có bao nhiêu nước bạo loạn vì giàu nghèo trên thế giới? Nếu một nước có tự do và dân chủ, mọi công dân đều bình đẳng và đều có cơ hội vươn lên mà giàu nghèo chênh lệch thì phải hỏi chính mình tại sao nghèo. Nhưng giàu nghèo không phải là nguyên nhân mà chỉ là cái cớ của bạo loạn của nước Pháp ngày nay.
Không nói tới chính trị nhưng cũng không thể loại bỏ có động cơ chính trị. Nhưng nguyên nhân chính của bạo loạn là chủng tộc. Khác tôn giáo, không tuân luật pháp và sự thiếu giáo dục chỉ là những cái cớ. Dù luật pháp cấm kỳ thị chủng tộc nhưng những vấn đề này dẫn đến sự kỳ thị trong tâm trí, đợi khi có dịp là bùng nổ tạo bạo loạn, như trường hợp cảnh sát bắn chết người da màu. Vụ cảnh sát bắn người, ở Pháp, hay ở Mỹ cũng vậy, luôn luôn là cái cớ để bạo loạn bùng nổ khi nạn nhân không phải là người da trắng. Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự mất cân bằng trong cuộc sống xã hội, đưa đến nghi kỵ và kỳ thị, nó tiềm ẩn lâu ngày và chỉ chờ có dịp là bùng nổ.
Cái sai lầm, không chỉ là nước Pháp mà ở hầu hết các nước tự do khi nhận nhiều người nhập cư nhưng họ nhập gia không tùy tục mà lợi dụng sự tự do, đòi hỏi những quyền, vì một mục đích nào đó, mà người bản xứ không chấp nhận.
Không thể không có bàn tay của những kẻ thù lớn của Mỹ và NATO lợi dụng, xúi bẫy, trả tiền… thậm chí ra tay trước để phát động, bạo loạn, mâu thuẫn xã hội, phá hoại… châm lửa đốt rừng (ở Canada hàng trăm đám cháy cùng bùng lên một lần! ở California mùa hè nào cũng cháy, cháy vào tận thành phố…)
Nhất định không phải ngẫu nhiên.
Nhất định không chỉ sai lầm tại chỗ.
Ai cũng có thể gọi ra tên chúng…
đầu sỏ đại nham hiểm là Tàu cộng, tay sai là Hồi cực đoan Iran, ISIS…
Chỉ cần nói chung chung cũng đúng, như ném đá xuống vũng lầy, nhắm mắt cũng trúng.
Vì bọn nầy chỉ muốn Mỹ và phương Tây càng đau thương hổn loạn suy yếu càng tốt.
Ai nội trị kém, sẽ bị!
Mặt sau của một đồng tiền không bao giờ giống như mặt trước, nó luôn luôn khác biệt. Vấn đề bạn HuePhan nêu ra, tuy chưa có bằng chứng xác thực, nhưng không thể là không có khả năng như bạn nói. Chính quyền không lên tiếng xác nhận thì dân không bao giờ biết. Cho tới khi bị báo chí và truyền thông vạch ra. Như vụ Covid-19, hoặc như vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của China. Ban đầu là Mỹ giấu, sau giấu không được thì xác nhận. Mỹ xác nhận là từ/của China và hai nước “choảng” nhau chí chóe. Nhưng thấy bất lợi. Và để làm giảm căng thẳng, Mỹ xuống nước nói vụ Covid-19 không có đủ bằng chứng và khí cầu do thám không có hại gì tới quốc gia. Họ giấu nhẹm vì nhiều lý do mà một trong nhiều lý do đó là không cho dân biết để (nói ra nghe thật chói tai khó chấp nhận) là để bảo vệ dân.
Từ Clinton, Obama tới Biden và cả bầy Lừa Dân Chủ hiện nay tay đều bị dính chàm nên không dám hó hé với Tàu cộng.
Vụ Hunter và gia đình Biden nhận tiền hối lộ nhiều triệu dollars của công ty Burisma từ Ukraine và Tàu cộng đang bị Hạ Viện phanh phui ra một.
Đọc từ đoạn kết, xin phép viết thay tg thế này: VC, như tôi và Monseur Châu, luôn bình an vô tích sự, cứ kệ thiên hạ, đâu có cần sự thật. Đơn giản là vinh hoa phú quý, mục đích chính trên đời? Chuyện của Pháp đại khái như thế?
Have a great day.
……Hiện tại ở Pháp có 1 nhóm người tổ chức quyên góp tiền để ủng hộ người cảnh sát Pháp bắn thiếu niên 17 tuổi chết vô cớ….chỉ trong vài ngày số tiền này đã hơn…..1 triệu đô la….!!!!!!!_____ dư luận đang phản đối việc gây quỹ phản cảm này, tuy nhiên nó vẫn tiếp tục??____ Tui đưa tin chính xác này để người Việt hải ngoại Mỹ…Úc…Canada…hiểu tình hình nước Pháp không đơn giản như tác giả nghỉ hay tụi tài phiệt đặt hàng để tuyên tryền……nay kính.
Khà khà khà, suốt 1 tuần nay bên xứ “Gà KỒ” lại xảy ra bạo loạn liên hoàn , bạo loạn NON STOP, kakkakakka. Hàng trăm chiéc xe bị đốt cháy thieu rụi chẳng khác gì chien’ tranh tại UCKRAINA .
Anh Phét hoi ngạc nhiên là tai sao hỏng thấy bất kỳ thèng Tàn Đư Cốt Ngụy nào vác cờ 3 que bại trận chạy lăng quăng theo đoàn biẻu tình bạo động hả ha?. Đám Tàn Dư Cốt Ngụy thuờng rống mồm ngoác mỏ THỂ HIỆN QUYỀN DÂN CHỦ thé mà những dịp này thì chẳng thấy ma nào cả. Anh Phét thấy rằng ngày càng đám Tàn Dư Cốt Ngụy này càng lụn bại và lạc lỏng giủa lòng thé giói cho nên chúng cảm tháy……xấu hổ cho nên………trốn luôn, kakkakkaka.
Như bao lần anh Phét đả bảo rằng VC chúng anh không du nhập những cái xấu xa như bạo loạn , xả súng giét nguòi hàng loạt và kỳ thị chủng tộc bỉ ổi tù những thèng PÁP, MẼO, ANH, v.vv..vv. We Dónt buy it, kakkaakakaka.
VC chúng anh làm bạn khap’ thé giói , điều đó khong có nghỉa là bị LAI CĂNG như thèng NGỤY SAI GON năm xưa phó cả hồn và xác cho bọn TÂY LÔNG nghe chua, hiẻu chưa bại binh Tàn Dư Cốt Ngụy , kakkakakka.
Tôi không biết tên “ngụy tàn dư phét lác ” này là ai và như thế nào, nhưng có 1 điều tôi quả quyết, tên này đầu óc không bình thường và không hiểu gì về chính trị và xã hội nước Pháp.
Dù sao những thành phần ntdpl này nên úp mặt xuống đất cho mặt đất bớt dơ, cho không khí được trong lành…
Khà khà khà, em Serge muón biết anh Phét là ai hả. Anh Phét là vua CHỌT đám Tàn Dư Cốt Ngụy, làm cho máu chúng nó lên cao vùn vùn bằng những chứng cứ lich sử từ bu MẼO, bu PÁP bu Anh. Máu càng lên cao thì chúng nó càng….mau đi đoàn tụ vói DIỆM THIỆU
Khà khà khà , 45 ngàn thèng cảnh sát PÁP đang ra sức đàn áp dân đên biẻu tình sau khi cảnh sát bắn chết thèng bé 17 tuỏi. Anh Phét hơi ngạc nhiên là đám Tàn Dư Cốt Ngụy đang ở Páp sao không vác cờ dàng chạy long nhong để thể hiện quyền TƯ DO DAN CHỬ và NHAN QUYỀN hen.
Cảnh sát PÁP nó bắt hàng ngàn thèng biẻu tình rùi đó. Đám TÀN DƯ CỐT NGỤY đang ở PÁP mà không tham gia biẻu tình để thể hiện quyền Dan Chủ mà lại cứ khoái chỏm mỏ vào nuoc VIET NAM là thé nào hả hả, kkaakakkkakak.
Đám Tàn Dư Cốt Ngụy đang uóc gì bạo loạn như thế xảy ra tại VIET NAM lắm đó nghen , nhưng rát tiếc là dân VIETNAM nhất định không để cho bạo loạn như thé xảy ra tại VIET NAM.
Anh Phét nói như thế đó đám Tàn Dư Cốt Ngụy cải đi cho đuọc xem nào, kkakakkkaka.
Ê, anh Phét,
Chắc đám Tàn dư không rảnh nên họ đíu cần cải chuyện Pháp, Mỹ.
Nhưng đám Tàn dư…dư chữ nghĩa nên họ đố khó em:
-Mầy là cháu ngoan, vậy mầy biết bác Hồ là “đồ” gì không?
-Em ngớ người ra vì bị bí
Thế thì theo anh Phét bác Hồ là…đồ gì?
Khà khà khà, bác Hồ của anh Phet là ai hả? Cả thé giói đều biết rieng chỉ đám Tàn Dư Cốt Ngụy giả NGU khong biét mà thôi.
Bác Hồ của anh Phét là nổi cay cú của đám TÀn Dư Cốt Ngụy. Đám Ngụy Sai Gòn và tay sai Viet Gian đả bị bac HỒ của anh Phét đào mồ chôn từ 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bây giò tàn tích của đám NGỤY SAI GON đó là đám Tàn Dư Cốt Ngụy vất vuỏng ăn mày khắp thé giói đó em Cháu Ngoan , kakkakkka
Có thế mà cứ sợ rùi giả ngu là thé nào hả hả em Cháu Ngoan kia. Cháu Ngoan của DIỆM – THẸO ngu quá lợn rùi đó nghen, kakkakkaka.
Hỏi cả nước xem có ai không biết thằng hồ tặc của phét là thằng việt gian bán nước.
Nếu có dân chủ, tự do ở Việt nam thì cái Đảng Cộng Sản Cướp Sạch Việt Nam và thằng thái thú Nguyễn phú Trọng đã bị đá văng khỏi quyền lực tự lâu lắm rồi , và đế quốc Trung cộng làm gì được ngang tàng tung hoành ở Biển Đông như bây giờ nhỉ. Ngày nào Đảng Cộng Sản Cướp Sạch Việt Nam và Nhà nước cộng sản thổ tả còn ngự trị thì nông dân còn bị mất ruộng đất vào tay chúng nó, ngư dân còn bị mất ngư trường vào tay đế quốc Trung cộng, nhiều người dân Việt còn bị lưu lạc đi khắp nơi làm lao động, nhiều phụ nữ còn bị ngậm đắng nuốt cay đi làm vợ ở các nước Trung cộng, Đài Loan, Đại Hàn, đất nước còn bị triền miên đói nghèo thua xa nhiều nước ở Á châu,…
Vũ Ðình Huỳnh – cựu bí thư của Hồ chí Minh:”Muốn cho dân tộc ta không thua kém các dân tộc khác, muốn cho đất nước được thịnh vượng, dân ta không nghèo khổ mãi thì không thể thiếu một điều kiện tiên quyết: ấy là phải gạt bỏ sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản” .
……. Pháp mà biểu tình là biểu tình, nhưng bình yên vẫn là bình yên…….không có biểu tình làm sao tiến bộ, tuy nhiên cũng như đãng phái ở Pháp, tui và tác giả có cái nhìn phong phú hơn. Tụi giàu ở Pháp rất giàu ví dụ người Pháp giàu nhất thế giới là Bernard Arnaud…….giàu gấp đôi 3 lần người giàu thứ nhì thế giới, dĩ nhiên vua thời trang mà. Nhưng tui có cái nhìn xa hơn đó là tụi nhà nước ngầm sau gần 70 năm châu âu không có chiến tranh họ quá đủ thời gian phát triển giàu có kinh khủng để góp mặt cai trị nước Pháp và thế giới, tui nhấn mạnh cai trị thế giới…………Thừa tiền thừa thông minh để cai trị thế giới và nước Pháp. Hiện tại họ đã áp đặt kiểu cai trị hơi giống thực dân tức là áp đặt, tivi Pháp đã nói là y như “….đè dân xuống hãm hiếp….”…….Chúng ta còn nhớ ở hội nghị G7 thời ông Trump, khi ông Trump áp đặt thuế với châu âu bà thủ tướng Đức tức Angela Merkel…đã sáp lại cùng Pháp…Canada chất vấn ông TRump, ông Trump 1 mình nhưng đếch sợ ai, tỉ phú Trump mà ngán ai, và kết quả ông Trump bi mất cắp bầu cử………..____ Tác giả có cái nhìn của người bình thường, tức là nhìn hiện tượng xã hội rồi suy diển theo văn hóa, kinh tế chính trị sao cho nó hợp lý nhất. Tuy nhiên tui thì nhìn theo con mắt triết lý, vì tui thông thạo triết lý_____ Với tui tụi nhà nước ngầm tây phương quá giàu quá mạnh để áp đặt hệ thống cai trị thế giới, mà Putin chụi không nổi tháo chạy, trước khi chạy Putin hay tụi mọi tàu cộng được lênh Putin là giành dân lấn đất được bao nhiêu hay bất nhiêu, trước khi tách ra làm 1 thế giới khác, giống kiểu chiến tranh lạnh á. Pháp thừa biết là sẽ có chiến tranh lạnh và thế giới sẽ có nhiều cực, cho nên tụi nhà nước ngầm Pháp, bắt đầu cai trị dân theo kiểu tề gia trị quốc rồi bình thiên hạ, pháp đã tề gia kiểu thực dân và kết quả đã bị dân chúng biểu tình y như là nội chiến, Mỹ cũng sẽ na ná theo, nếu cứ ăn cắp bầu cữ kiểu ăn cắp bầu cử của ông Trump, vì tòa nhà quốc hội Mỹ cũng đã bị tấn công lúc đó. Mọi người Pháp phải nên nhớ nếu có chiến tranh với trục ma quỷ Nga tàu mọi….Bắc hàn…Việt cộng……Cuba……____Thì dân Pháp ai sẽ chiến tranh, theo tui đám trẻ trâu biểu tình sẽ là nhân vật chính để bảo vệ nước Pháp, đừng quá bên vực chính quyền hiện tại dù ở Pháp hay Mỹ do tụi nhà nước ngầm thao túng, rồi chúng ta phán không chính xác là mâu thuẫn giàu nghèo, tôn giáo rồi sắc tộc………..chỉ làm lợi cho tụi nhà nước ngầm thôi…Chính cựu tổng thống François Hollande nói không phải sắc tộc……._______ tui không viết bài theo đơn đặt hàng vì tui là người ảo……nhưng câu nói cuối cùng tui bẽ gảy lý luận tác giả, ăn cắp bầu cử ông Trump là …..mâu thuẩn giàu nghèo, sắc tộc…tôn giáo hay sao??……..sự thật 2 năm rỏ mười là tụi nhà nước ngầm mâu thuẩn với nhau, theo kiểu trâu bò húc nhau ruồi muổi chết, hay ông Biden già đi không nổi nói lộn từ hay lãng đãng, làm sao cai trị nước Mỹ và thế giới. Cố vấn ông Trump đã nói rất rỏ là chúng ta có 2 nhà nước đi song song, và nhà nước phía sau cai trị nhà nước do dân bầu cử lên……ông này sau đó đã được ông Trump cứu. Vậy Putin chiến tranh là do mấu thuẩn sắc tộc, văn hóa, hay giàu nghèo??……..Sự thật là Nga muốn tạo một thế lực mới. Xin đừng theo chính quyền do tụi nhà nước ngầm theo túng rồi cái gì cũng đổ tội cho dân nghèo hay sắc tộc tôn giáo. Nước Pháp hay thế giới loạn sau này cũng chính do tụi nhà nước ngầm tạo ra……ví dụ ám sát Kennedy, ăn cắp bầu cử ông Trump….nay kính.
Ngầm nổi…nỗi gì! Nước Mỹ đang theo chu nghĩa Putin với chủ nghĩa Tập.
Nghĩa là mấy thằng siêng năng làm việc đóng thuế nhiều hơn cho mấy thằng…lừa hưởng y như quan Tàu, quan Nga đang cầm quyền.
Hiến pháp tự do ngôn luận trở thành tờ giấy lộn vì tiếng nói của dân bị bịt miệng bởi đám truyền thông thổ tả do bọn cầm sai bảo.
Tư pháp thì tòa Kangaroo tự diễn dịch ra là thằng nào không theo phe tao là tao sẽ cho đi tù thấy mẹ luôn.
Sơ qua vài điều trên cho thấy băng đảng cầm quyền ở Washington bây giờ hành xử đâu có khác gì tụi ở Moscow, Beijing?