Báo chí cách mạng sướng thế!

11
Báo chí Cách mạng, dân bây giờ thường gọi là “báo quốc doanh”, thật là sướng.
Có người bảo làm báo khó lắm, ví dụ Bộ trưởng bộ TTTT yêu cầu: “Báo chí phải làm ngược và vừa làm giống, vừa làm khác với mạng xã hội”. Ôi, làm kiểu gì mà vừa ngược, vừa giống, vừa khác đây? Khó quá! Nhưng thực ra bộ trưởng TTTT nói cho vui thôi, chứ có phải làm theo đâu.
Báo chí chỉ cần làm theo TUYÊN GIÁO và CÔNG AN là ok rồi.
Ví dụ theo TUYÊN GIÁO, hầu như tất cả các báo trước đó đều đăng hình Thủ tướng Phạm Minh Chính tươi cười nắm tay thân mật Tổng thống Zelensky tại hội nghị G7 ở Tokyo Nhật Bản, nhưng sau khi Medvedev thăm Việt Nam, hình TT Phạm Minh Chính tay bắt mặt mừng với Medvedev đăng trên các báo, thì trên các báo Điện tử, hình TT Phạm Minh Chính bắt tay thân mật TT Zelensky được đồng loạt thay bằng hình hai người đứng cách xa nhau nghiêm nghị, cứ như chưa hề có chuyện bắt tay nhau thân mật (!).
Hay chuyện các báo TP Hồ Chí Minh sau khi đưa tin và hình nhà Nghiên cứu văn học Đặng Tiến từ trần tại Paris, hôm sau đồng loạt gỡ bài đó. Những trường hợp nêu trên, hỏi anh em làm báo thì mới được biết, do lệnh “trên”!
Vậy Tổng biên tập và các PV có sướng không? Bảo đăng thì đăng, bảo gỡ thì gỡ, chả phải chịu trách nhiệm gì sất!
Đăng tin theo CÔNG AN càng sướng hơn. Dường như tất cả các vụ án nghiêm trọng gần đây, CA, cụ thể là tướng Tô Ân Xô người phát ngôn Bộ CA phát ngôn thế nào thì mấy trăm tờ báo chép đồng loạt như vậy. Hôm trước Tướng Xô nói thế này, hôm sau Tướng nói thế kia, các báo lặp lại nguyên xi, chả mất công viết bài, biên tập mệt óc!
Đặc biệt các báo không phải cử phóng viên đến hiện trường điều tra độc lập vất vả, tốn kém và có khi nguy hiểm nữa. Cứ ngồi cà phê tán dóc, chờ CA thông báo là chép, đăng. Sướng thế!
Sướng nữa là các báo cứ chép nguyên lời các nhà lãnh đạo báo cáo thành tích, tuyên bố trên trời dưới biển, hứa hẹn đủ trò, nhưng sau đó mới biết là nói láo, bị cụ Trọng cho vào Lò, nhưng từ Tổng biên tập đến phóng viên viết bài chẳng ai phải chịu trách nhiệm.
Đại khái cũng như các báo đăng Quảng cáo, bốc phét tận mây xanh, nhưng khách hàng bị lừa, báo cũng chẳng sao. Sướng ơi là sướng.
So sánh với người dân viết facebook, phải cẩn trọng từng chữ, sai sự thật một tí, là có thể bị CA “mời làm việc”, lại còn có thể bị phạt mấy triệu đồng, nặng là có thể bị đi tù… mới thấy làm báo Cách mạng sướng “dã man”! (nói theo kiểu tuổi teen)
Những phóng viên các báo cách mạng, nhân danh “bảo vệ chế độ”, “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, có thể tha hồ bịa đặt, bôi xấu, xúc phạm những “đối tượng” bị cho là “suy thoái”, “phản động” mà không hề sợ trách nhiệm. Những “đối tượng” này chưa hề bị truy tố, chưa ra tòa, chưa bị Tòa kết án, nhưng họ bị người của tuyên giáo tha hồ kết án nhục mạ hơn cả tội nhân. Những “nhà báo” này y như bần cố nông đấu địa chủ trong CCRĐ; tố điêu khiến địa chủ bị bắn chết mà đương sự không sao cả, có khi còn được trọng dụng vì “có tinh thần đấu tranh quyết liệt, triệt để”… Người của tuyên giáo bây giờ tưởng như có quyền cao hơn cả công an, hơn cả tòa án, trên cả Luật pháp. Kinh quá!
Sướng hơn nữa là các tờ báo của cơ quan đảng như báo Nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng và báo của các Tỉnh ủy, đầu vào được bao cấp, đầu ra được bao tiêu. Các chi bộ, cơ quan đều mua báo này để nắm bắt, quán triệt kịp thời những chỉ đạo của cấp ủy. Rồi được được đảng bỏ tiền ra mua phát cho các đảng viên lão thành. Cụ đảng viên quen với mình bảo, đi vắng hơn hai tháng về nó nhét báo vào đầy nhà…
Những cái sướng của người làm báo cách mạng thời nay kể sao cho hết! Như TBT Nguyễn Công Khế lại càng sướng.
Nhân ngày báo chí Cách mạng, chúc các nhà báo cách mạng đã sướng rồi, sướng nữa, sướng mãi!
====
PS. Bài viết đưa sự thật. Mục đích ca ngợi báo chí CM. Động cơ có phần ghen tị với các nhà báo CM, như vậy có tính cá nhân không được trong sáng. Rất thành khẩn ạ.
20/6/2023
MVT

11 BÌNH LUẬN

  1. Nga đang có binh biến, quân ta đánh quân mình? Tin tức thay đổi từng giờ. Báo chí cách mạng loan tin theo lịnh đảng. Tình trạng có thể gây nguy hiểm cho người Việt ở Nga. Nên nhà nước ta đang chuẩn bị sẵn sàng, nếu cần sẽ có những chuyến bay “giải cứu”. Hãy chuẩn bị tiền để được “giải cứu”!

  2. Lòng trung thành

    Cha nó lú còn chú
    Chú lú luôn còn ai?
    Từ cái hang Pắc Pó
    Đất nước ta hôm nay

    Ta chửi chúng nó chó
    Chó trung thành bạn à
    Trung thành với chủ nó
    Lũ mọi rợ gian tà

    Tổ tiên nó Nga Hoa!

    Nông Dân Nam Bộ

  3. He he he ….“nói phét” còn gọi là “nổ”

    Nghe những “Tiên bố” nổ hơn …bom của Nguyễn Từ Quảng (tự Quảng…nổ) hay Nguyễn Mạnh Hùng (tự Hùng bốn …tờ), thì người ta nghĩ ngay đến Hồ Chí Minh – người “sống mãi trong quần chúng….ta”, (cón gọi là “thèng” Hôi Chết Mẹ).

    Thằng Phét cha già đã “quan hệ” với Mao Trạch Đông một cách không bình thường nên ị ra một đống phét con, phét cháu, phét chắt, phét chít….

    Các thế hệ nói phét sau Hồ Chí Minh, càng về sau thì “nói phét” càng dữ dội, nói phét vô tội vạ, nói phét không giới hạn và nói phét như là …thánh, và thành “phét bẩm sinhh”..

    Như “thèng” thi hèo Tố Hĩu phét rằng: bon các “cháu ngoan bác Hồ”, ngay vừa biết nói thì đã gọi được tên Xít ta lin thay vì bập bẹ “ba ba, ma ma” như tất cả các trẻ sơ sinh bình thường khác của …loài người;

    Thế mới nói, Tất cả những đứa tự nhận là “cháu ngoan bác Hồ”, thảy đều không bình thường, nghĩa là …”tất cả đều là quái thai”!.

    Hụi có bài thơ rằng:

    “Bác” Hồ…quan hệ “bác” Mao, (quan hệ bằng “cửa”…sau)
    Lòi ra một lũ tào lao Ba Đinh ( lũ quái thai)
    Ở trên hai “bác” dập dình
    Phía dưới các cháu ninh tình..hô hào:
    “Hỡi tổ cuốc, hỡi lồng pào..
    Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”..
    Để “bác” Hồ rước Tàu vào Biển Đông,
    Biển đảo “bác” đã biếu không,
    Việt Trung đại đồng là chuyện …nay mai!

    Tội nghiệp Phét!

  4. Chúng nguyền rủa rẻ khinh!

    Coi tin trong nước “lú”
    Xem tin nước Mỹ “dumb”
    Mở Ti Vi là thấy
    Toàn ngạ quỷ Sa tăng!

    Làm sao giáo dục trẻ
    Ai còn có niềm tin?
    Thế hệ trẻ rồi sẽ
    Chúng nguyền rủa rẻ khinh!

    Nông Dân Nam Bộ

  5. Tội lỗi nầy làm sao thứ tha?

    Nằm dài chờ ngày tháng dần trôi
    Coi tin tức quê nhà toàn láo
    Coi tin tức Mỹ cũng vậy thôi
    Thế giới ngày nay toàn chồn cáo?

    Văn minh giàu mạnh nhứt hành tinh
    Tượng Nữ Thần Tự Do ngạo nghễ
    Thực phẩm phụng sự cho hòa bình
    Một thể chế chánh trị bền vững!

    Tam quyền phân lập – một chuẩn mực
    Tự do báo chí đệ tứ quyền
    Kéo xuyên suốt chiều dài lịch sử
    Cho tới đời tỷ phú Don Trump!

    Tổng Thống, bốn mươi lăm nước Mỹ
    Phá vỡ hoàn toàn xứ Cờ Hoa
    Cả gan chiếm tòa nhà quốc hội
    Banana Republic MAGA!

    Vậy mà người Việt Nam tỵ nạn
    Dám mang cờ vàng ba sọc đỏ
    Đi ăn ké “tát nước theo mưa”
    Tiếp tục ngu theo “áo dài đỏ”!

    Điếm nhục tràn ra xứ Cờ Hoa
    Trong nước không dường như chưa đủ
    Tội lỗi nầy làm sao thứ tha
    Hỡi cuồng Trump cuồng Hồ cuồng đảng?

    Nông Dân Nam Bộ

  6. Ngoài những chuyện ca ngợi thành tựu đất nước nhờ đảng và những chuyện khai thác đời tư kiểu giật gân của giới nghệ sĩ như kiểu xoáy vào quần áo tấm mỏng dính của Ngọc Trinh ( chắc xem có lồi lông ra không !)để thu hút thị hiếu và tâm trạng chán chường về cuộc sống đến nổi muốn tự tử của người VN thì báo chí cộng sản hoàn toàn không có ích lợi thật sự gì cho tương lai dân tộc bởi chúng chỉ cổ vũ cho cái xạo, cái xấu, cái dở của cộng sản và cổ vũ cho những điều vô bổ !

  7. Khi chiếm đươc Miền Nam,các Tỉnh thành đều có báo riêng cả. Có Tỉnh đăng tít lớn: Báo Dân! vài tháng sau ,tiếng đồn xa-đồn gần,đúng là Báo Dân! Lý do ,từ khi Đảng vào ,Dân càng khổ thêm,chẳng làm đươc con mẹ gì cả . Chỉ bám vào Dân mà ăn thôi .Rỏ ràng là Báo Dân! Sau đó tờ báo chỉ còn lại chữ “Dân” mà thôi! Đó là tờ báo của tỉnh Bình tri Thiên năm xưa! Nói qua nói lại ,củng vì Ngu cả-ngu về ngôn ngữ ,nên bé cái-lầm. Tương tư ,có hảng máy VC ra đời tại Miền Nam ,sau 1975,goi là hảng -máy -bay-tư-nhân,Đặt tên cho oai,chứ đâu có làm đươc máy bay,đăt tên là “.Tăng-tốc”.Nhưng khi hảng boeing viết tên lên thân máy bay,không có dấu ,thành ra “Tang-toc”! Đi máy bay,mà leo lên “quan tài”,bố ai dám đi.! Thế rồi lại thay tên đổi họ .Cái “dư đoán ” về ngôn ngữ học ,chưa làm đươc,thì làm gì mà có tầm nhìn 20-30 năm như “cố” chủ tịch nước “cột điên” thường hay nói. Phải nói thẳng với nhau,chẳng qua vì Ngu cả.”ngu” là tỉnh từ ,nhưng bây giờ biến thành “danh từ ” cho cả DCSVN!

    • t/g MVT thường ca ngợi đoàn quân cs Hà Nội tiến vô miền nam là vĩ đại, bao năm ăn cơm mòn răng ở Saigon có vợ nam kì. T/g viết về báo chí cs thì ai cũng biết, cs Hà Nội báo chí chỉ là tuyên truyền.

  8. Báo chí => bí cháo
    Cách mạng => máng cạch

    Báo chí => bí cháo
    Cách mạng => máng cạch

    Cái tên tiền định => không có cháo ăn, cái máng heo cũng cạch luôn. Nói chung là nền văn học quá nghèo nàn lạc hậu.Thằng ăn mày có cái nghèo nàn rách rưới nhưng nó cũng cái … sướng của nó. Ha ha ha !

  9. …….Chúng ta nên thống nhất 1 cách 2 năm rỏ 10 là tụi Việt cộng không có báo chí, mà chỉ là tờ giấy thông báo, cho nên đi làm nghề thông báo của giặc cộng y như đi làm thằng mõ làng nhưng sướng hơn…….Tui nhắc lại tụi Việt cộng không có báo chí…….._______nay kính.

  10. BBC-25/6/18 : Nhà báo Bích Vi ( Võ Thị Hai) của cuốn sách Nửa Thế Kỷ Làm Báo : “Báo chí ở VN hiện không được coi là loại quyền lực thứ tư, như tại các quốc gia theo thể chế Tam quyền phân lập bao gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp. Quyền sinh sát tối cao nằm trong tay đảng Cộng sản.

    “Đảng làm hết và quyết định hết mọi việc. Đảng chọn người đưa vào quốc hội, hầu hết đại biểu quốc hội là đảng viên, nhất nhất phải làm theo ý Đảng, mà Đảng ở đây là một nhóm cán bộ lãnh đạo nằm trong bộ Chính trị.”

    “Tính chất của giai đoạn làm việc suốt 30 năm trong khu vực báo chí “lề phải” so với gần 15 năm làm báo “lề trái” khác nhau nhiều lắm. Theo tôi, nhà báo làm việc với các báo “lề phải” chỉ cần ngoan hiền, dễ dạy, không biết bất bình, không biết bất mãn, bỏ ra ngoài tai mọi điều mà họ thấy là trái tai gai mắt, cả những điều được gọi là phục vụ tha nhân, nhân quần, xã hội.” “Họ chạy theo lối sống hưởng thụ, vun đắp vật chất tiền tài cho mình và gia đình mình. Bằng chứng là nhà báo “lề phải” không cần viết đúng chính tả, không cần có kiến thức, không cần cả lương tâm chức nghiệp vẫn làm báo được.

    “Trái lại, muốn thành công khi làm việc tại các báo “lề trái”, người làm báo phải thật giỏi, giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, kiến thức phải hết sức phong phú, dồi dào. Người đọc quyết định số phận của nhà báo tại các báo “lề trái”, trong khi ở khu vực “lề phải”, người quyết định số phận của người làm báo lại là cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản cầm quyền.”

    “Sau 15 năm rời VN sang làm việc cho các tờ báo tiếng Việt ở bang California, tôi nhận ra sự nhạt nhẽo trong nội dung báo chí ở Việt Nam. Dường như các tờ báo ở VN không còn cái để đọc. Hình ảnh, tít tựa giống khẩu hiệu, nội dung thì nghèo nàn và tràn ngập loại tin địa phương “cướp giết hiếp” mà tôi đã làm trước năm 1975. Hồi trước 1975, loại tin này chỉ chiếm một góc nhỏ chừng 1/16 trang. Còn bây giờ, ở VN, loại tin này tràn ngập khắp các trang báo. Có vẻ các tòa soạn thiếu các bài chính luận về tình hình thời sự, cả các loại phóng sự. Thông tin thì một chiều, không có chiều ngược lại.

    “Các tờ báo hiện nay không được phép phê phán, chỉ trích một cá nhân, một tổ chức – kể cả tổ chức công quyền khi họ làm sai. Đó là điều không thể chấp nhận được, nếu muốn cho xã hội đó tốt đẹp hơn.”

    Bà nói thêm: “Khó mà trách các nhà báo ở trong nước hiện nay. Họ chỉ viết được điều có thể viết và được phép viết. Lâu ngày, sự sáng tạo ở nhà báo tại Việt Nam bị tàn lụi, động lực nghiên cứu và ý chí làm giàu kiến thức của một nhà báo bị thui chột. Khi không còn là một nhà báo tự do thì việc họ biến thành một bồi bút là lẽ tất nhiên.”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên