Những người cộng sản theo chủ nghĩa duy vật, cho nên họ tự nhận mình là người vô thần. Trong phần lý lịch khai về tôn giáo, họ ghi là: Không. Trong hành động, nếp suy nghĩ của họ, họ nói, họ hành động và suy nghĩ theo duy vật biện chứng. Trong thâm tâm những người cộng sản thì không biết như thế nào chứ ngoài miệng họ bảo rằng trên thế gian này không có Trời, Chúa, Thần Thánh gì cả. Ông Trời bị hạ bệ: “Thằng Trời đứng lại một bên/Để cho nông hội đứng lên làm Trời”. Do đó những gì thuộc về tôn giáo đều là mê tín cần phải loại bỏ.
Tuy chủ trương như vậy, nhưng giới truyền thông cộng sản lại thích sử dụng từ ngữ “huyền thoại”. Trên phim ảnh, sách báo… giới truyền thông thường ca ngợi nhân vật A, nhân vật B… là “con người huyền thoại”; cuộc chiến này, cuộc chiến nọ là “cuộc chiến huyền thoại”; đường giao thông trên đất liền cũng như trên biển cũng nâng lên thành “con đường huyền thoại”.
Huyền thoại là gì mà giới truyền thông cộng sản lại thích sử dụng như thế? Các từ điển được xuất bản dưới chế độ cộng sản, như từ điển do Nguyễn Lân biên soạn giải thích từ “huyền thoại” :“ Câu chuyện lạ lùng người ta bịa đặt ra”. Ông dẫn chứng câu nói của Tố Hữu: “Chiến công vĩ đại ấy đã đánh tan cái huyền thoại về uy lực ghê gớm của đế quốc Mỹ”. Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên giải thích “huyền thoại”: “Câu chuyện hoặc hình tượng huyễn hoặc, kỳ lạ, hoàn toàn do tưởng tượng”. Lần sang từ “huyễn hoặc” cũng của cuốn từ điển ấy đã giải thích: “Làm cho mất sáng suốt, lầm lẫn,tin vào những điều không có thật hoặc có tính chất mê tín”.
Tôi đã đọc đâu đó một bài viết giải thích thêm về từ “huyền thoại”: Huyền thoại được dịch sang tiếng Anh: Myth hay Legend. Legend là từ đề cập đến một người hay thành tựu mang tính vĩnh cửu được cường điệu hóa bởi giới truyền thông (tuyên truyền) hơn là bởi truyền thống hay sự thật. Khi đề cập đến một Legendary politician (chính khách huyền thoại) thì người ta hiểu đó là một sự thổi phồng một sản phẩm của sự cường điệu của giới truyền thông.
Vậy những nhân vật, những sự kiện được gọi là “huyền thoại” được giới truyền thông cộng sản quảng bá lâu nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, chẳng qua là “cô vọng ngôn chi, cô thính chi” (nói láo mà chơi, nghe láo chơi)! (Liêu trai đề từ của Vương Sĩ Trinh, Tản Đà dịch)
Nguyễn Văn Nghệ
Diên Khánh- Khánh Hòa
Những người sống bằng ngòi bút, ăn lương chế độ cộng sản chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là theo sự chỉ đạo của đảng muốn viết gì thì viết miễn đừng nói đảng sai, đảng láo,đảng dốt,đảng xấu, đảng khùng, đảng điên bất kể hiện trạng xã hội, đất nước ra sao và sẽ càng được khen thưởng, biểu dương nếu khi viết tưởng tượng ra thêm những điều tốt cho các lãnh tụ đảng , cho Hồ mà họ không bao giờ có.Và đây là tự do báo chí của cộng sản !