Mấy ngày trước cuộc họp Thượng đỉnh 12-6-2018 giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, TT Trump đã nói úp mở cho biết hai bên đã thỏa thuận xong xuôi, giới chức ngoại giao của hai nước đã bàn thảo với nhau rất kỹ, cuộc họp chỉ là hình thức. Bắc Hàn nhượng bộ vì họ không còn con đường nào khác, mọi người đều biết Cộng sản chỉ nhượng bộ khi họ yếu.
Năm ngoái Kim Jong Un tháu cáy Mỹ tối đa, hăm dọa sẽ phóng hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử vào đất Mỹ nhiều lần. TT Trump đe dọa tiêu diệt Bắc Triều Tiên nhưng Un vẫn tiếp tục chơi trò dọa non dọa già, người ta tưởng như chiến tranh sắp bùng nổ tại bán đảo này. Phía Mỹ vẫn muốn một giải pháp hòa bình hơn là chiến tranh, nhưng TT Trump đã nhiều lần tuyên bố không loại trừ giải pháp quân sự. Nay Mỹ cứng rắn hơn bao giờ hết, các vị Tướng lãnh, Đô đốc chỉ chờ lệnh của Tổng tư lệnh tại vịnh Bắc Hàn để trút bom đạn lên bán đảo.
Năm 1972, khi mở chiến dịch oanh tạc Linebacker trước cuộc Tổng tấn công qui mô của CSBV tại VNCH, TT Nixon nói chúng ta có sức mạnh ồ ạt, nhưng ta có dám xử dụng nó hay không và ông đã đè bẹp chúng. Vấn đề then chốt, quan trọng nhất của một vị Tổng thống Mỹ là có sức mạnh nhưng có dám dám xử dụng sức mạnh hay không?
Lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp quốc với Bắc Hàn khiến họ mất khoảng 1/3 tổng số trị giá xuất cảng, bị các nước trên thế giới tẩy chay lên án, ngay cả đồng minh Nga, Trung Cộng cũng đồng thuận với Liên hiệp quốc. Nhiều nước châu Mỹ La tinh, mở đầu bằng Mễ tây cơ đã đuổi Đại sứ Bắc Hàn về nước, họ bị tứ bề thọ địch, trò tháu cáy chẳng hiệu lực tí nào vì TT Trump không đùa rỡn, ông sẵn sàng đánh bằng bom đạn thật. Ngân sách quốc phòng Mỹ nay sẽ lên 700 tỷ, trong khi ngân sách quân sự Bắc Hàn chỉ vỏn vẹn được hơn 7 tỷ thì thử hỏi tháu cáy cái nỗi gì? Tổng sản lượng kinh tế của họ rất khiêm tốn, chỉ có 17 tỉ 400 tỷ Mỹ kim, đứng thứ 113 trong số 211 nước trên thế giới (TSL Mỹ 19 ngàn tỷ, Nam Hàn 1, 538 tỷ, thứ 11 trên thế giới).
Mặc dù Bắc Hàn chỉ là nước nghèo đói, khốn khổ vào bậc nhất trên thế giới, lợi tức đầu người chỉ có vỏn vẹn có 665 Mỹ kim, đứng thứ thứ 176 trong số 200 nước trên giới nhưng họ lại dồn 40% Tổng sản ượng kinh tế cho Quốc phòng, thật là khủng khiếp. Chưa có nước nào độc ác như Bắc Triều tiên, các nước trên thế giới chỉ xử dụng khoảng từ 1% cho tới 3% TSL cho quốc phòng. Mặc dù Bắc Hàn dồn 40% Tổng sản lượng cho quân sự nhưng Ngân sách quốc phòng của họ chỉ có hơn 7 tỷ, chỉ đủ tiền đóng một nửa (1/2) Hàng không mẫu hạm tối tân Gerald Ford do bà Giao Phan, người Mỹ gốc Việt mới hoàn thành gần đây, như thế thì tháu cáy được ai?
TT Trump đã biết rõ cái tẩy của Kim Jong Un, ông chỉ chờ y gây hấn quân sự để có cớ trút bom đạn, hỏa tiễn…lên đất Bắc Hàn. Thế nhung Chủ tịch Kim không ngu, không khùng như người ta tưởng, ông ta giả khùng giả điên để hù dọa Mỹ và không bị mắc lừa người Mỹ. Nay Bắc Hàn chỉ có hai con đường: sống và chết, trò tháu cáy của họ vô cùng nguy hiểm cho chính họ hơn là cho Đông Nam Á hay người Mỹ.
Bắc Hàn là một trong những nước đói khổ vào hàng đầu trên thê giới, lợi tức đầu người như đã nói chỉ có hơn 600 Mỹ kim (665) đứng thứ 176 trên hơn 200 nước, so với Nam Hàn 29,000, Mỹ 59,000, Nhật 39,000… Họ nghĩ mình là dân nghèo đói có lợi thế “liều” kiểu như cùi không sợ lở hoặc như Marx-Engels nói “giới vô sản chúng ta chẳng có gì để mất ngoài xiềng xích”
…. nhưng mày mất cái mạng của mày!!
Với chính sách mềm nắn, dắn buông cố hữu của CS, ngày 9-2-2018 Kim Jong Un cử các vận động viên cùng với phái đoàn cao cấp của đảng dự Thế vận hội mùa đông tại Hán Thành ngày 9-2-2018.
Ông ta chịu xuống thang hòa hoãn, ngày 27-4-2018 cuộc họp Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh tụ Moon Jae In và Kim Jong Un mang hy vọng tràn trề cho bán đảo Triều Tiên và cả Đông Nam Á. Đây là cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ ba sau những lần họp năm 2000 và 2007. Kim cũng chịu nhượng bộ sẵn sàng họp Thượng đỉnh với TT Trump dự trù 12-6, sau lại trục trặc vì bị Trump tuyên bố hủy bỏ ngày 24-5 nhưng Kim vẫn bám chặt vì đã thấm đòn trừng trị của Liên Hiệp Quốc.
Gần đây, Phó TT Mike Pence thường nhắn nhủ họ: Bắc Triều Tiên nên có thiện chí hòa bình để được Hoa Kỳ trợ giúp kinh tế để sớm trở nên giầu có.
Chính sách cây gậy và củ cà rốt cổ điển của Mỹ nghe cũng vẫn hay và thuyết phục.
Mặc dù kết quả Thượng đỉnh tốt đẹp hơn là mong đợi nhưng phía đối lập vẫn ì xèo chê bai, than thở TT Trump yếu quá, nhượng bộ Bắc hàn, surrendering này nọ.. họ cũng chỉ chê trách vài câu cho đỡ tủi thôi…
Trọng Đạt
Như Trung cộng, nhượng bộ trở nên giàu có, giàu có rồi trở mặt, ăn hiếp các nước nghèo, phục hồi khả năng nguyên tử. Tập vấn kế cho Ủn!