Chuyện đại uý công an Lê Thị Hiền nhệch mồm ăn vạ ở sân bay mới đây khiến ta nhớ đến vụ thiếu uý Đinh Công Hoàng Linh ngã vật ra đường tối 7/11 năm ngoái, khi đang cãi vã với một người tham gia giao thông.
Và cũng khiến tôi nhớ đến cuộc tấn công của công an vào liveshow “Sài Gòn kỷ niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín, một năm về trước. 9h30 tối 15/8/2018, các nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu thì đám công an xô cửa rầm rầm xông vào, mặt mày nghiêm trọng như đi đánh án. Rồi chúng phá ngang, gây sự với chủ quán, la hét bảo ca sĩ “không được hát bài này”, “ai cho mày hát bài ấy?”...
Sau đó là màn chặn cửa không cho khán giả về, ai muốn ra ngoài phải xin xỏ và xuất trình giấy tờ cho chúng. Công an đu cửa và sập luôn vào một phụ nữ trẻ bồng con nhỏ, đang cố len ra ngoài.
Đến lúc ấy thì sức kiềm chế của tôi đã hết, tôi gầm lên: “Để người ta về. Chúng mày không tha cả trẻ con à, bọn chó này?”.
Lập tức cả đám công an nhảy dựng lên như đỉa phải vôi: “Á, con này. Con này chửi tao”. Rồi chúng lao vào đấm đá. Một số khán giả nam vội che cho tôi: “Anh thích thì ra đường, bọn mình tay bo với nhau, đừng làm thế ở đây”.
Đám công an vẫn lồng lên: “Nó chửi tao nhá. Con này nó chửi công an nhá”. Vì tôi… lùn, nên một thằng nhảy phốc lên, đấm xuống mang tai tôi. Một thằng khác luồn chân xuống phía dưới đạp thẳng cánh vào bụng. Cả bọn gầm thét như thể bị xúc phạm ghê lắm, tổn thương sâu sắc lắm. Chúng làm như không phải chính là chúng đã đạp cửa xông vào phá đám, đã hậm hoẹ quát nạt khán giả, trấn áp bất kể người già, phụ nữ, trẻ em… những người tay không một tấc sắt và quan trọng hơn là họ chỉ đi nghe nhạc, họ không hề chuẩn bị tâm lý cho việc bị công an tấn công.
Sau đó thì mọi sự xảy ra như chúng ta đã biết. Công an túm tóc, lôi cổ Phương Trần lên xe, làm cô rách váy, gãy gót giày. Công an bắt một loạt khán giả về đồn, quát nạt, khủng bố, và đặc biệt, hành hung tập thể cả ca sĩ Nguyễn Tín lẫn ông bầu Nguyễn Đại, ở ngay trên cái sân khấu mà trước đó chỉ một tiếng, Nguyễn Tín vẫn say sưa hát. Khi hai nạn nhân đã như hai cái mền rách, chúng trùm đầu bịt mắt, lôi họ lên xe, vứt xuống rừng cao su ở tận Củ Chi.
Ấy là tôi chỉ mới chửi công an một câu thôi đấy, mà là do không thể nhịn nhục thêm nổi nữa. Hôm đó mà chúng tôi có phản ứng nào đáp lại thì không biết lực lượng phò đảng này còn “tổn thương” đến mức nào nhỉ? Chắc đốt cả quán.
Cào mặt ăn vạ, dựng chuyện vu vạ, cả vú lấp miệng em, v.v. đều là truyền thống ngành an ninh cả. Nhưng trong tất cả những truyền thống ấy thì nổi lên là cái đức… hèn. Hèn có hệ thống. Hèn từ trên xuống dưới. Hèn có quy mô, tổ chức. Hèn không bút nào tả xiết. Lê Thị Hiền hay Đinh Công Hoàng Linh cũng chỉ là hai con sâu nho nhỏ trong bầy sâu bọ mà thôi.
Facebook Phạm Đoan Trang
Cực hung, cực ác, công an của đảng Cộng sản Hà nội “hèn với giặc, ác với dân” hùng hỗ đối xử với những người dân đi nghe nhạc như kẻ thù, trong khi vào ngày 4/7/19, khi tàu Hải Dương Địa Chất (Haiyang Dizhi)của Tàu công cùng tàu hải cảnh tiến vào vùng Bãi Tư Chính trên Biển Đông ,thì chẳng thấy có tàu quân sự nào của đảng Cộng sản Hà nội nào dám bén mảng tới gần, rốt cuộc đám cảnh sát biển bị Tàu cộng đái vung vãi cả lên đầu lên mặt xua đuổi !
Cách đây năm năm, vào ngày 1/5/14, Tàu cộng kéo giàn khoan HD 981 vào khu vực Hoàng sa, đám cảnh sát biển cũng đã bị chúng xua đuổi bằng cách đái lên đầu, lên mặt.
Ôi là nhục nhã cho cái đảng Cộng sản Hà nội biết là dường nào !
Đánh đập dã man mọi người trong Liveshow “Saigon Kỹ Niệm” của Nguyễn Tín xong, lũ công an, côn đồ rủ nhau đi ăn đi nhậu.
Đang nhậu bỗng thằng này nhìn thằng kia ú ớ, chỉ chọt nhau … Thế rồi chúng bỗng nôn ói đầy bàn. Có thằng lăn xuống đất ói sặc sụa.
Chủ quán ái ngại “Đồ ăn của chúng em vừa lành vừa tươi. Các anh đừng có ngộ độc ạ!”
Có ông đạo sĩ ngồi uống rượu gần bàn của chúng liền nói với chủ quán:”Không! Chúng bảo nhau nhìn thấy thằng nào cũng mặt chó ghẻ, mặt trâu, mặt ngựa, thân hình thì giống con chuột, con dán dơ dáy, con nhện độc. Không đứa nào nhìn ra con người cả. Sợ quá nên chúng tự ói đấy ạ !”