Đồng chí [2]

4

 

Thấm thoắt đã gần 5 năm trôi qua, một ngày dưới âm ty địa ngục trôi nhanh còn hơn gió thoảng…Những ngôi mộ gần xa quanh khu vực núi Yến, chôn cùng thời điểm với tướng Giáp, hầu hết đã được cải táng, chỉ còn trơ trọi bộ xương cốt trong tiểu sành, phần diện tích đất ít ỏi được nhượng lại cho người sau, những cư dân mới giàu nứt đố đổ vách trong tỉnh, huyện.

Giáp lo sợ việc cất bốc sớm muộn cũng sẽ xảy ra với mình nên tranh thủ lên thăm Phạm văn Đồng tại nghĩa trang Mai Dịch, một nơi mà Giáp ghét cay ghét đắng ngay từ lúc còn sống và cương quyết không chịu để mọi người chôn trong khu vực dành riêng cho những cán bộ cao cấp theo đúng quy trình của đảng. Vì vậy, suốt 20 năm cuối đời, Giáp luôn nhắc đi nhắc lại với vợ con rằng: “Thà bị vùi thây trong một hố xí công cộng hoặc bãi lầy nào đó, còn hơn chui vào nghĩa trang ô uế này, nơi suốt ngày cựu lãnh đạo của bộ chính trị họp bàn, cãi cọ, giương đông kích tây, quy chụp quan điểm cho nhau, đặc biệt là cánh anh em nhà họ Lê, tức Lê Duẩn và Lê Đức Thọ ( Giáp không quên nổi vụ hạ bệ ô nhục do hai đồng chí này phụ trách, biến Giáp từ đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nổi tiếng khắp toàn cầu thành ‘trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch’)… Cho dù có biện bạch rằng Bác Hồ nói ‘ nhiệm vụ nào cũng vì đảng, khó khăn nào cũng vì dân” nhưng Giáp vẫn không ngớt nguyền rủa mình khi quàng vào cổ cái trách nhiệm ô nhục đó. Cả chục triệu vạt váy đàn bà, lớn bé già trẻ phủ lên đầu, lên mặt, lên vai lên cổ, che lấp hết cả sao, vạch và quân hàm , khiến Giáp nghẹt thở. Ngay bây giờ cũng vậy, hễ quên thì thôi, nhớ về cõi trần là Giáp lại nghiến răng, giật mình: “Ngu qúa là ngu, biết nhục thế này thì về hưu quách cho xong, ngoài 80 tuổi đầu, cận kề miệng lỗ đến nơi, còn tham quyền cố vị làm gì? Để đến nỗi nghìn năm sau, những tấm bia miệng nơi đầu huyệt còn ngoan cố mỉm cười.”.

Mục đích của Duẩn Thọ chỉ nhằm cho Giáp đau và nhục hơn…đàn bà đau đẻ mà thôi, sao Giáp không ngăn cơn đau ấy bằng cách tung hê hết để làm một cuộc đảo chính cuối đời…trời ơi ..”.

Cả khu vực nghĩa trang tuy thâm u mà không tịch mịch. Chốc chốc tiếng còi xe ré lên đột ngột, không biết còi từ ngoài đường vọng vào hay từ dưới lòng đất vọng lên nữa? Người đời bảo “trần sao âm vậy” , nghĩa trang này toàn lãnh đạo cao cấp, lúc sống lên xe, xuống ngựa, nên vợ con vẫn cúng tế đủ loại xe cộ để các quan tha hồ sử dụng.

Trong nghĩa trang này điểm mặt đầy đủ các lãnh đạo cấp cao từ Trường Chinh, Hoàng quốc Việt , Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Chí Thanh v.v…Toàn những kẻ vô học, võ biền , ăn tục nói phét…Chỉ vài người hiếm hoi Giáp chấp nhận được là Vũ Kỳ, tướng Đặng Kim Giang, đặc biệt là Phạm văn Đồng, người vốn ba phải, dĩ hòa vi quý. Tưởng là “trơ như thép ,vững như đồng”, mà hễ nghe ai nạt nộ, cật vấn lại mềm như bún, nhão như bùn, quay ngược 180 độ.

.. Nhưng thôi, dù sao hồi mới xuống làm bạn với Diêm Vương, chưa quen với cõi âm ty địa ngục, còn cô quạnh nơi đồng không, sông quạnh, biển vắng, đảo hoang, Đồng đã theo tiếng còi đám ma, lặn lội xuống tận Quảng Bình thăm Giáp, giờ là lúc Giáp đáp lễ…

Dừng lại trước một ngôi mộ nằm khuất trong một góc nghĩa trang, đang ngó nghiêng xem chỗ nào là của Đồng, Giáp bỗng nghe một tiếng gắt khẽ;

– Ấp trứng Rồng lại nở thành rắn rồi, anh biết không?

Giọng nói lạnh tanh, bắt vít Giáp ngay tại chân bia to tướng, quên cả việc gõ cửa hoặc ra tín hiệu, Giáp áp tai vào thành mộ và không khó khăn gì để nhận ra giọng của Chu văn Tấn, người dân tộc Nùng, quê ở tận Võ nhai, Thái Nguyên, người đã bị đảng “thịt” từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Từ hơn 80 ký, cao to như quan Vân Trường bên Tàu, thành bộ xương nặng chưa đầy 30 ký tại Hỏa Lò. Lúc chết lại chỉ được phép làm thủ tục nhập mộ chôn cất trong hai giờ đồng hồ . Ngoài vợ con ra cấm không ai được bén mảng, cũng không được bày vẽ, dềnh dàng, để lộ một giọt nước mắt xót thương hoặc một mẩu thông tin ra ngoài.

Giương bộ mặt mốc thếch và bì bì như ống đồng chứa Thoát Hoan bên trong, Đồng đáp khẽ;

– Cũng phải, ngay từ hồi thành lập Đảng năm 30, cả tôi và anh đâu có thể hình dung được cảnh này? Mình cả tin và nồng nhiệt ấp quả trứng “vô sản”, sao sau gần thế kỷ nó lại nở thành “hữu sản”, rồi chia ra nhóm “lợi ít”, “lợi nhiều” đánh đấm nhau chí tử thế này cơ chứ?

– Tất cả là do cụ Hồ đi theo con đường Mác Lê, tin vào người cầm lái vĩ đại là Mao Trạch Đông…Không ngờ lão bẻ lái con thuyền cách mạng theo một hướng khác hẳn, độc địa đến không ngờ

– Hừm , Đồng cay cú nhắc lại lời nhận định tinh quái nhưng sắc sảo của bạn:

– Đúng là người …bẻ lái vĩ đại thật. Ngược hẳn câu của người Việt mình: “Trứng Rồng lại nở ra rồng. Liu điu lại nở ra dòng liu điu”

– Hổ mang, rắn ráo, ông ơi. Liu điu gì? Cái thằng “bẻ lái vĩ đại” ấy nó đã tráo hết trứng rắn vào cho rồng ấp rồi, chả hiểu cụ Hồ nhà mình làm gián điệp KCB kiểu gì mà không phát hiện nổi, bê nguyên cả ổ trứng toàn rắn rết hổ mang về, bắt con cháu thờ phụng, nối dõi…tông đường

Nghe Chu Văn Tấn quát, giọng trịch thượng, khinh rẻ khi nhắc đến bác Hồ, Đồng tuy bực, nhưng trộm nghĩ: “Đúng là con nhà võ, dù chết vì suy dinh dưỡng, ôm hận mà chết trong tù mà tiếng nói vẫn cứ sang sảng dõng dạc như đứng trước trận tiền, chỉ huy chiến sĩ vậy.

Giơ bàn tay vàng ệch, gầy guộc lên, Đồng ra hiệu:

– Tai vách mạch…rừng ông ơi, nằm ngay cạnh tôi là cả bộ lãnh đạo khét tiếng đấy

Mặc sự yểu nhược của Đồng, Tấn quát lớn:

– Cái gọi là tiên rồng chẳng qua là bùa phép của chủ nghĩa cộng sản , là mặt nạ và lưỡi gỗ che chắn cho bọn hổ mang rắn ráo , tha hồ lè lưỡi cắn cổ đồng bào , thâu tóm quyền lực của cả nước về tay bọn chúng thôi .

– Hừm! Đồng thở dài: – Nói như anh thì kết quả của 88 năm thành lập đảng cùng 30 năm định hướng xã hội chủ nghĩa là xây dựng thành công các thế hệ cộng sản, hiểu nôm na đơn giản là nhóm lợi ít, lợi nhiều cùng vinh thân phì gia, tha hồ lũng đoạn trong nội bộ Đảng chúng ta ư?

-Chứ còn gì nữa! Tấn gầm gừ những âm thanh khó chịu trong cổ họng: – Thời của tôi và anh, bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt còn bóc lột mềm , nhưng bây giờ thời của bọn Trọng, Dũng, Quang, Phúc này thì bóc lột thậm tệ rồi. Bao nhiêu tài sản xã hội, từ 16 tấn vàng trong dinh tổng thống Việt Nam cộng hòa, hàng vạn lượng vàng thu được trong chiến dịch cải tạo tư sản sau 75, chúng nó thâu tóm hết. Cả quyền lực xã hội cũng vậy, chúng nó biến bộ máy nhà nước thành công cụ của một nhóm độc tài, từ độc tài kinh tế đến độc tài chính trị. Tởm.

Trong ánh lân tinh leo lét, Đồng ngọ nguậy, không ra tán thưởng , cũng không ra phản đối,

– Thật khổ cho dân mình, cứ tưởng đảng vẫn ấp trứng rồng cho dân, đâu có biết toàn là trứng rắn, cắn cổ họ đến chết vẫn không buông, còn kẹp cổ họ cho đến tận đời con đời cháu hút máu tiếp…

Đi lòng vòng trong góc mộ sạch sẽ, sang trọng nhưng chật hẹp, Chu Văn Tấn dõng dạc tuyên bố:

– 88 năm rồi, anh biết không, người Việt Nam vẫn phải nô lệ cho lá cờ đỏ sao vàng theo chỉ đạo của Mao từ thập kỷ 40 của thế kỷ trước… Đúng là một lũ gà mờ. Cờ tổ tiên không thờ, lại đi thờ phụng lá cờ của ngoại bang, của những kẻ miệng xưng là đồng chí, nhưng dí súng vào mông, sẵn sàng thí mạng dân đen bất chấp luật trời. Thời loạn thì lấy thịt đè người, còn thời bình thì đè người ra mổ thịt để bán nội tạng đi khắp thế giới.

Góc mộ, Đồng khẽ rùng mình, tấm thân gầy guộc vàng ệch, đen nhẻm, khẽ động đậy:

– Ôi! Anh làm tôi mệt qúa, tưởng xuống dưới này là “yên nghỉ nghìn thu”, là “xuống suối… nhặt vàng” cho bõ những ngày leo đèo, lội suối, củ chuối thay cơm, ai ngờ mỗi lần anh từ Thái Nguyên về là một lần động mồ động mả…

Không ngăn được cơn giận, Chu Văn Tấn tiếp tục buông thả cảm xúc của mình;

-Tôi biết là làm anh mệt, nhưng tôi không thể yên nghỉ được anh à.Chính thằng cháu tôi là trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng nói: “ Nước ta sau gần bốn ba năm giải phóng, thực hiện công nghiệp hóa, thúc đẩy sản xuất, đến nay năng suất lao động vẫn vào loại thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Hiệu quả đầu tư kém, nợ nần triền miên, tiền còn đợi thế hệ con cháu, chút, chít của giai cấp công nhân trả. Việc sử dụng nguồn vốn vay qúa quay quắt, đảo điên . Toàn tiền tươi, thóc thật nhưng chi khống để bỏ túi riêng. Vì thế năng xuất thu nhập mới nhất nhì thế giới theo chiều lộn ngược. Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hầu như không có, các chương trình nội địa hóa cũng thất bại thảm hại, chỉ biết làm thuê hoặc cho thuê mặt bằng, chưa kể còn ăn cắp tràn lan…Cứ tiện đâu vặt đấy, thấy thích là cầm liền, khiến chủ thuê phải ngán ngẩm bỏ đi, sau khi biết đã rơi vào bẫy: “Cho thuê mặt bằng giá thấp, cung cấp nhân công rẻ…”

-Anh nói thật ư? Đồng bừng tỉnh: – Thằng Bậu, cháu anh, cái thằng lùn tịt, chân đi vòng kiềng mà hồi nhỏ bị anh mắng chửi suốt ngày, bây giờ là Trưởng Ban tuyên giáo ư?

– Chứ sao -Chu Văn Tấn trả lời: — Thoạt đầu, tôi cũng ngạc nhiên như anh, cho nên nhân cái lần nó đưa vợ đi gọi hồn bố đẻ tận Hải Dương, tôi túm tay vợ nó bảo:

– Ngải à, ông đây. Sao dạo này vợ chồng mày điệu đàng thế? Đi hết đồng nọ, phủ kia, người đưa kẻ rước…Trước ông làm lãnh đạo bao nhiêu năm, đâu có được nhàn nhã sung sướng như vợ chồng mày?

Nó giật nảy mình, nhưng sau phút trấn tĩnh, nhận ra ông cố nội nhà mình , liền khoe thành tích. Nào là “vợ chồng con phải chạy ghế mất mấy tỷ tiền Hồ nhưng bây giờ không những san bằng tỷ số ,còn sắm cả nhà làu, xe hơi nữa”. Nào: “Thời của chúng con khác, 40 năm chiến đấu của ông cũng không bằng một năm cơ cấu của chúng con…đồng tiền lót đít là đồng tiền khôn, cho nên mỗi khi có sự vụ hoặc tết đến, xuân về là cac bạn nọ, bệ kia đến chật nhà, dúi tiền tỷ vào tay, vui lắm ông à ”…

Chợt thượng tướng cười hề hề, như chạnh lòng nghĩ về thời “quát con, mắng cháu” nổi tiếng của mình:

– Ấy đấy, cứ chê “chân đi chữ bát, dứt khoát gái chê” mà bồ bịch em ún nhân tình nhân ngãi cả đống. Vây quanh nó lúc nào cũng có đủ cả…hai mấy tỉ, à hai tí mẩy…”

Bỏ qua chất giọng cớt nhả của bạn, Đồng thắc mắc:

-Nó ăn ngập miệng, gái gú thả dàn thế, nếu không phải nhóm “lợi nhiều” cũng là “lợi ít”, sao dám nói toạc móng heo thế, không sợ mất ghế à?

– Ôi, Chu văn Tấn thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng ngoài mộ hoang:

-Anh ‘bôn sệt’ qúa! Tạp chí xây dựng đảng chỉ lưu hành nội bộ , nói xuôi nói ngược thế nào chả được, chẳng qua phải viết bài để lấy chỉ tiêu, thành tích, nhằm bám ghế cho chặt, làm đẹp mặt mình thôi .

Đồng gắt;

– Nội bộ cũng 4,5 triệu đảng viên. Thói đời “một miệng thì kín, chín miệng thì hở”, huống hồ gấp năm trăm nghìn lần cái…chín miệng như thế?

Bị phản ứng bất ngờ , Chu Văn Tấn gầm lên:

– Ông hâm à? Hơn 4 triệu đảng viên hiện nay chỉ là số đông đứng trong tổ chức của đảng, bị đảng mượn danh, lạm dụng để che đỡ cho quyền lợi của một nhóm đảng viên cấp cao thôi. Suy cho cùng, họ chỉ “dính máu” mà có được “ăn phần” nào đâu?

Vẫn như mọi khi, bị ai nạt nộ , Phạm văn Đồng lại nhũn như chi chi:

– Trời ơi, chả lẽ họ cũng như tôi và anh, bị chính những kẻ cầm quyền tận dụng cờ đỏ sao vàng để bảo vệ khối quyền lợi kếch xù của đảng sao?

– Đúng vậy, chính những thằng Duẩn, Thọ, Trường Chinh đã phản bội đồng đội, đồng chí và nhân dân từ ngày cụ Hồ cướp chính quyền và sử dụng búa liềm cờ đỏ như một thứ bùa vạn năng mà cả tôi và anh đều ngây thơ không biết

– Thế thế, Đồng mếu máo chực khóc: – Bọn chúng à…lũ nó… dám thí mạng cả thế hệ con cháu chúng ta ư? Chúng tham lam đến mức đẩy cả tương lai dân tộc vào chỗ khốn khổ, cùng quẫn như hiện tại sao?

– Thực ra, giọng Chu văn Tấn bất ngờ trùng xuống,minh triết, giảng giải: “ Nhóm bóc lột tàn bạo trong đảng chỉ là thiểu số, chiếm 10-15 % trong số gần 5 triệu đảng viên của năm 2018 này thôi. Hơn 80% còn lại, tuy đã thức tỉnh, không theo đuổi lý tưởng cộng sản nhưng vẫn theo đuôi lãnh đạo. Phần vì muốn yên thân, phần tham lam và sợ hãi.

– Ôi! Đồng bật ngửa, như phát hiện ra một chân lý sống trần tục mà đau xót:- Đúng là rau nào sâu ấy. Cả bầy sâu bốn triệu rưởi con, dẫu không ăn tàn phá hại cũng rúc trong đám lá, mầm chồi, đọt, rễ , hút hết nhựa cây ..hỏi rau nào sống nổi mà anh còn bảo là “thiểu số’

Bất chợt Chu văn Tấn thở dài thú nhận:

– Có thể tôi sai, vì thời của tôi cách đây vài chục năm đã khác xa bây giờ… Đã là đảng viên, lại theo gương lớp lãnh đạo đi trước, phát huy thành tích… bẻ lái, giương cao ngọn cờ cáu bẩn …thì đông đàn dài lũ, lúc nha lúc nhúc, không ăn tàn nhưng cũng góp phần phá hoại theo gương các quan đồng chí … là điều dễ hiểu.

(còn tiếp)

T.K.T.T
————————————
-Chu Văn Tấn ( 1909 -1984) chết tại Hỏa Lò . An táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội. Hiện phần mộ được cải táng và đưa về nghĩa trang gia đình ( xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).
-Xem lại phần đầu tại : http://www.danchimviet.info/dong-chi/01/2018/8275/

4 BÌNH LUẬN

  1. Trên đây là bài “Đồng Chí (2)” này của chị Trần Khải Thanh Thuỷ.

    Qua hai bài viết trên online (Tạ Phong Tần blog) và (Điếu cày-Nguyễn văn Hải- báo tham nhũng)cho thấy trận chiến thật sự của 2-Đồng Chí thì làm tui…e ngại và hoang mang vô cùng!
    Bởi vì trước đây họ thật sự là đồng chí có thẻ Đảng hẳn hoi.

    Nhưng bây giờ thì khác, vậy xin hỏi quý vị cao thủ giữa hai đồng chí Tạ Phong Tần và đồng chí Nguyễn Văn Hải (điếu cày) ai là đồng chí…thật, ai là đồng chí…giả?

    Tổ sư nào đoán trúng sẽ được tôn làm… Sư Tổ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên