(Châu Quang trò chuyện cùng Copilot)
HỎI: Trung Quốc và Việt Nam đều có chính phủ cộng sản, nhưng vì sao Trung Quốc thì giàu, còn Việt Nam thì lẹt đẹt?
ĐÁP: Con đường phát triển kinh tế của hai nước khác nhau đáng kể. Trung Quốc đã kết hợp chủ nghĩa độc tài với chủ nghĩa tư bản để tạo ra một mô hình kinh tế độc đáo. Kể từ cuối những năm 1970, Trung Quốc đã chấp nhận cải cách thị trường trong khi vẫn duy trì sự kiểm soát chính trị nghiêm ngặt, cho phép nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong khi đó, Việt Nam theo đuổi một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết hợp các nguyên tắc thị trường trong khi vẫn giữ sự kiểm soát của nhà nước đối với các lĩnh vực chiến lược. Mặc dù Việt Nam đã chứng kiến tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt đến mức thành công của Trung Quốc.
Sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc phần lớn là do cơ sở công nghiệp khổng lồ, hội nhập thương mại toàn cầu và tiến bộ công nghệ. Họ đã thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển sản xuất mạnh mẽ, khiến họ đóng vai trò áp đảo trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam cũng đã thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng nền kinh tế của nước này nhỏ hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào các ngành công nghiệp cụ thể như dệt may và nông nghiệp.
Ngoài ra, Trung Quốc đã tận dụng ảnh hưởng địa chính trị của mình để có được các thỏa thuận thương mại và mở rộng phạm vi kinh tế. Việt Nam, dù phát triển, đối mặt với những thách thức như bất bình đẳng thu nhập và tham nhũng, cản trở khả năng cạnh tranh trên quy mô tương tự.
HỎI: Bạn có thể mô tả các khía cạnh cụ thể của nền kinh tế hai nước chi tiết hơn được không?
ĐÁP: Dễ thôi. Tôi xin chia nhỏ các khía cạnh chính của nền kinh tế hai nước.
Một là, về mặt mô hình và chính sách kinh tế. Trung Quốc áp dụng “chủ nghĩa xã hội đặc trưng” dưới thời Đặng Tiểu Bình vào năm 1978, cho phép doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài và cải cách thị trường trong khi vẫn duy trì kiểm soát chính trị nghiêm ngặt. Việt Nam đưa ra cải cách Đổi Mới vào năm 1986, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn duy trì sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào các ngành công nghiệp chủ chốt.
Hai là, về mặt sức mạnh công nghiệp và thương mại. Trung Quốc trở thành “công xưởng của thế giới”, chuyên về điện tử, máy móc và hàng hóa công nghệ cao, chuỗi cung ứng của họ có mặt toàn cầu. Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào dệt may, nông nghiệp và sản xuất chi phí thấp, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Trung Quốc.
Ba là, về mặt Cơ sở hạ tầng và đổi mới. Trung Quốc đầu tư mạnh vào giao thông vận tải, công nghệ, AI và năng lượng tái tạo, có được khả năng cạnh tranh lâu dài. Việt Nam có những bước tiến, nhưng thiếu mức độ đầu tư về cơ sở hạ tầng và đổi mới sáng tạo so với Trung Quốc.
Bốn là, về mặt đầu tư nước ngoài và quan hệ thương mại. Trung Quốc được hưởng lợi từ sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ, với các đối tác thương mại lớn như Mỹ, Châu Âu và Châu Phi. Việt Nam tăng cường quan hệ thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU, CPTPP và RCEP nhưng vẫn có quy mô kinh tế nhỏ hơn.
Năm là, về mặt lao động và lực lượng lao động. Trung Quốc có lực lượng lao động đông hơn, có tay nghề cao thúc đẩy công nghiệp toàn cầu. Việt Nam cung cấp lao động rẻ hơn nhưng phải đối mặt với những thách thức trong việc mở rộng các lĩnh vực công nghệ cao.
HỎI: Các DLV của đảng CSVN nói rằng nếu Việt Nam theo Mỹ thì hãy nhìn tấm gương của Philippines. Sẵn đây bạn cho hỏi, cùng theo mô hình Kinh tế Thị trường nhưng tại sao Hàn Quốc và Đài Loan thì khá, còn Philippines cứ lẹt đẹt.
ĐÁP: HQ và ĐL phát triển mạnh sau khi áp dụng kinh tế thị trường, trong khi Philippines phải đối mặt với nhiều vấn đề. Một số lý do tại sao:
Một là, về mặt chính sách và chiến lược kinh tế của chính phủ. Cả hai nước HQ và ĐL đều thực hiện công nghiệp hóa theo định hướng xuất khẩu, tập trung vào công nghệ, sản xuất và đổi mới. Chính phủ của họ tích cực hỗ trợ các ngành công nghiệp thông qua trợ cấp, cơ sở hạ tầng và giáo dục. Philippines loay hoay với bất ổn chính trị, tham nhũng và các chính sách kinh tế không nhất quán, cản trở tăng trưởng dài hạn.
Hai là, về mặt phát triển và đổi mới công nghiệp. HQ và ĐL đầu tư mạnh vào các ngành công nghệ cao, dẫn đến những gã khổng lồ toàn cầu như Samsung, Hyundai, Acer và TSMC. Philippines phụ thuộc nhiều hơn vào nông nghiệp, dịch vụ và kiều hối ở nước ngoài gửi về, thiếu cơ sở công nghiệp vững mạnh.
Ba là, về mặt giáo dục và lực lượng lao động. HQ và ĐL ưu tiên giáo dục và phát triển kỹ năng, tạo ra lực lượng lao động có tay nghề cao. Philippines đối mặt với những thách thức về chất lượng giáo dục và cơ hội việc làm, dẫn đến sự phụ thuộc vào lao động xuất khẩu.
Bốn là, về mặt đầu tư và thương mại nước ngoài. HQ và ĐL thu hút đầu tư nước ngoài và hòa nhập vào vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Philippines có đầu tư nước ngoài nhưng phải vật lộn với những rào cản quan liêu và hạn chế về cơ sở hạ tầng.
Năm là, về mặt ổn định chính trị và quản lý đất nước. HQ và ĐL duy trì quản lý đất nước ổn định để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Philippines gặp các vấn đề bất ổn chính trị và quản lý đất nước, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.
Tóm lai, thành công của HQ và ĐL đến từ kế hoạch mạnh mẽ của chính phủ, tập trung vào công nghiệp và hội nhập thương mại toàn cầu, trong khi Philippines phải đối mặt với những thách thức cấu trúc kềm hãm tiến bộ kinh tế.
Chỉ có hình người mà thôi!
Việt cộng Việt Maga đối với tui
Là hiện thân những người có đuôi
Ăn và làm tình vô nhân tính
Chỉ có hình người mà thôi!
Nông Dân Nam Bộ
Rất thích những bài mang tinh thần hòa giải hòa hợp như bài này .
Ngày 30/4, với luật sư XHCN Lê Ngọc Luân lem luốc, là ngày thống nhứt, hòa giải hòa hợp, với riêng tớ thì ngày đó chưa phải là thống nhứt . Tớ thích thống nhứt à la xì tai học giả Trương Nhân Tuấn, thống nhứt chế độ, nhứt thể hóa Đảng . Vì vậy, ngày 30/4, đv tớ, là ngày giải phóng miền Nam cho Trung Quốc . Áp dụng chế độ XHCN nên dân Việt được hưởng trọn vẹn thành quả lao động của chính mình, nói thẳng ra là cướp trắng .
Chừng nào thật sự có thống nhứt đất nước-Đảng-chế độ, chừng đó tớ sẽ ăn mừng sau, chả muộn