Trong mấy tuần qua, sư kiện Việt Khang được đến Mỹ làm xôn xao dư luận hải ngoại, khiến lòng tôi không khỏi bùi...
Đảng đang trị nước, đối xử với công dân khác biệt chính kiến, như là một ông bố khắc nghiệt, độc đóan, thiếu hiểu biết, bất lương, phong kiến. Phương cách cha chú của Đảng mãi coi thường nhân dân như là một khối trẻ con. Đảng vẫn tự cho mình là chân lý. Và ý chí quốc gia là duy ý chí tập thể Đảng.
Tôi nói “cả nguyên một thế hệ thanh niên hải ngoại” không phải là một điều quá đáng. Giai đoạn của thập niên 1980-90, không những chỉ có các cựu binh lính miền Nam, hay là các nhóm hữu khuynh muốn “kháng chiến” – mà cả phần đông các giới trí thức thiên tả cũng muốn giấy động một phong trào “cứu nước.” Tôi có được nhiều dịp cùng tham dự hay biết đến phong trào này, từ hữu sang tả, từ lúc tôi tham dự các buổi họp mặt ở Oklahoma có Hoàng Cơ Minh tham dự, đến các buổi gặp gỡ riêng ở California với Võ Đại Tôn, hay với Trương Như Tảng từ Pháp sang, cũng như tiếp xúc với Bùi Tín, hay Vương Văn Đông ở Paris, Thái Quang Trung từ Singapore, hay là các sinh viên Việt Nam trong nhóm Tia Sáng ở Đông Âu.
Chuyện “bố mày”? Đố ai biết “bố mày” là ai! Trích từ “Tiếu Lâm Hồ XoaThanTuong”:
MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG?
Cha họ Nguyễn, con họ Hồ.
Cha họ Hồ, con họ Nông?
Nông cha và Nông con có cùng 1 người đàn bà là vợ?
Những đứa trẻ lớn lên sẽ hỏi nhau: “MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG?”
Quá hay
Dog phét đâu vô sủa đi con
Chiện “căn cước” là Đảng Cộng Sản dựng lại cờ vàng . Và Babui coi chiện này là đạp xít … chắc cũng cùng màu vàng
Call me stupid. Thế nào cũng có các chiên da chích đùi chỉnh xửa cái tiếng Việt búa xua của mình
im waitin