Hai bức ảnh chụp cách nhau 13 năm, đều nói về ngày đoàn tụ của hai người tù, hai người cùng một mẹ Việt Nam, nhưng từng bị đặt ở hai bên chiến tuyến.
Bức ảnh thứ nhất, chụp ở ga Hòa Hưng năm 1988. Người đàn ông râu tóc bạc phơ trong ảnh, được xác định, là Đại tá VNCH Nguyễn Công Vĩnh. Ông từ trại cải tạo theo đường xe lửa trở về, được vợ và con trai, tóc cũng đã điểm bạc, ra sân ga đón [không rõ ai là tác giả bức ảnh tuyệt vời này].
Bức ảnh thứ hai được nhà báo Lâm Hồng Long chụp ngày 4-5-1975, người đàn ông trong ảnh là Lê Văn Thức, tử tù Côn Đảo, khóc trên vai mẹ, bà Trần Thị Bính, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Thức được cài vào Quân lực VNCH, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thủ Đức, được chính quyền Sài Gòn đưa đi học khóa “tình báo tác chiến” tại Malaysia. Về nước, với lon thiếu úy. Tháng 4-1968, Lê Văn Thức bị Tòa án binh vùng 4 chiến thuật tuyên tử hình vì tội “hoạt động nội tuyến cho Cộng sản”.
Đoàn tụ chắc chắn đều là mong ước của mọi gia đình. Nhưng họ khóc. Thật khó để nói, đó là những “giọt nước mắt vui” hay là những giọt nước mắt tức tưởi. Ngày 30-4-1975, gia đình thiếu úy Lê Văn Thức nằm trong số “triệu người vui”; gia đình đại tá Nguyễn Công Vĩnh nằm trong số “triệu người buồn”. Thật trớ trêu, cả hai sau đó đều không có ai được hưởng ân huệ của hòa bình cả. Đại tá Nguyễn Công Vĩnh bị đưa đi cải tạo suốt 13 năm. Chỉ cần nhìn những chiếc răng rụng của người vợ một thời xinh đẹp của ông, nhìn mái tóc muối tiêu của con trai ông, đủ thấy họ đã cơ cực thế nào kể từ khi “miền Nam giải phóng”.
Nhưng, nếu như giọt nước mắt ở ga Hòa Hưng năm 1988 của gia đình đại tá Nguyễn Công Vĩnh đã khép lại một bi kịch kéo dài hơn một thập niên. Thì, giọt nước mắt của mẹ con thiếu úy Lê Văn Thức lại mở ra những ngày buồn trước mắt. Bức ảnh mang lại cho nhà báo Lâm Hồng Long nhiều vinh quang nhưng không thể hóa giải tính khắc nghiệt của chiến tranh hằn lên nhân vật.
“Với lý lịch ‘thiếu úy ngụy’, kể từ ngày hòa bình trở về, Lê Văn Thức không được bố trí công tác mới. Mãi sau này, khi một cán bộ công tác ở UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tình cờ đọc được những bài báo viết về nhân vật trong bức ảnh ‘Mẹ con ngày gặp lại’(1991), đã tìm đến nhà anh Thức phỏng vấn và viết bài ‘Viên thiếu úy mang bản án tử hình’ (đăng trên báo Đồng Khởi thứ Bảy). Nhiều người ở địa phương mới biết đến các hoạt động trong quá khứ của anh. Và các cơ quan chức năng mới nhiệt tình vào cuộc để rồi công nhận những đóng góp, hy sinh có thực của Lê Văn Thức”[Theo Hoàng Bình Minh, báo CAND].
Mấy hôm nay, chương trình thời sự của VTV vẫn như 45 năm qua, sắp tới 30-4 là xe tăng, pháo lớn lại nổ đinh tai nhức óc. Hơn 15 năm trước, Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, người mất vợ và 3 người con trong chiến tranh, đã phải đi một vòng các tỉnh miền Tây, gặp gỡ rất nhiều lãnh đạo, nhà báo địa phương, ông gần như khẩn thiết kêu gọi họ đừng kỷ niệm 30-4 theo cách làm cũ nữa; đừng tiếp tục nã xe tăng đại bác vào quá khứ.
Cuối năm ấy, 2004, ông trả lời tuần báo Quốc Tế, số Xuân: “Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm nó thêm rỉ máu”.
Hàng chục nghìn bản số báo Xuân đã in của tuần báo Quốc Tế, phải đình lại, bóc bài… Mãi tới 31-3-2005, quan điểm này của ông Võ Văn Kiệt về cuộc chiến trước 30-4-1975 mới được đưa ra công chúng.
Cũng năm ấy, trước 30-4-2005, Thành ủy TP HCM gửi cho ông Võ Văn Kiệt “Dự thảo diễn văn” Bí thư Thành ủy đọc tại Lễ kỷ niệm “30 năm ngày giải phóng miền Nam”. Ông vô cùng thất vọng vì bài diễn văn vẫn lặp lại những ngôn từ sáo mòn, công thức; vẫn xe tăng, vẫn đại bác… tiếp tục nã vào người anh em.
Đã 15 năm qua, tuy liều lượng có bớt đi nhưng cách tiếp cận của bộ máy tuyên truyền vẫn không thay đổi.
Khi nghĩ về ngày kết thúc chiến tranh, cả Trịnh Công Sơn và Văn Cao đều khá lạc quan. Trịnh Công Sơn tưởng rằng, những “giọt nước mắt vui” có thể “lay lòng gỗ đá”. Văn Cao cũng hy vọng, nước mắt “sưởi ấm đôi vai anh”. Và ông tưởng: “Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người…” Sự khác nhau giữa Văn Cao và Trịnh Công Sơn, có lẽ ở chỗ, với một tâm hồn đầy trắc ẩn như Văn Cao, cho dù thốt ra như vậy, nhưng các dự cảm buồn vẫn ám ảnh từng phách, nhịp trong “Mùa Xuân Đầu Tiên” của ông.
Bao giờ, quê hương tôi mới hết những giọt nước mắt tức tưởi; bao giờ mới thực sự có “những giọt nước mắt vui”; bao giờ lòng người Bên Thắng Cuộc mới thôi gỗ đá.
Facebook Trương Huy San
Đọc bài viết thật đau lòng cho dân tộc VN.
Cộng sản Bắc Việt chiến thắng hay là kẻ cướp?
Mấy bữa nay, Tàu Cộng trưng cái công hàm (họ gọi là vậy) để nói Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của họ và cộng sản Hà Nội cứng họng không biết cách đối phó.
Sẵn bài viết này nói về cảnh người lính VNCH bị cộng sản bắt đi tù sau ngày mà họ gọi là “giải phóng” để đất nước ngày nay không chỉ có tang thương mà còn là mất biển, mất đảo và mất chủ quyền.
Hoàng Sa và Trường Sa thuộc của ai, quốc gia nào?
Cộng sản Hà Nội, tức CHXHCNVN, và Tàu Cộng đều nói là của họ.
Nhưng vấn đề là chính Việt Cộng cũng là kẻ cướp, và cà hai, Tàu Cộng và Việt Cộng đều là 2 kẻ cướp. Chẳng ai có quyền bán, và cũng chẳng có quyền mua và quyền đòi!
Cái công hàm hay văn thư của Phạm Văn Đồng ký cái gì đó chỉ là một sự thừa nhận của 2 kẻ ăn cướp. Đơn giản là vậy. Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó thuộc chủ quyền của VNCH. Văn thư của Phạm Văn Đồng hoàn toàn không có giá trị pháp lý mà chỉ có ý nghĩa với 2 thằng cộng sản xâm lăng với nhau. Bởi vậy nên sau khi cả hai cướp được VNCH, bây giờ Tàu Cộng trưng ra thì Việt Cộng cứng họng.
Hoàng Sa và Trường Sa chẳng thuộc VNDCCH nên cũng không thể nói thuộc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN; cũng chẳng thuộc Tàu Cộng mà thuộc vể của VNCH. Dù có định nghĩa thế nào thì cũng không phủ nhận cả hai là Tàu Cộng và Việt Cộng là 2 kẻ cướp. Tàu Cộng cướp Hoàng Sa của VNCH năm 1974 và VNDCCH cướp chính quyền VNCH năm 1975. Từ điểm này thấy rõ VNCH là miếng mồi và ai cướp được cái gì thì cướp, vậy tại sao Việt Cộng cứ khăng khăng nói Hoàng Sa và Trường Sa là của VN? VN nào? Phải nói cho rõ là VNCH!
Việt Cộng gọi VNCH là gì cũng không thành vấn đề vì họ không có quyền pháp lý bắt các quốc gia khác thừa nhận. Họ gọi VNCH là ngụy quân và ngụy quyền củng không có ngạc nhiên vì cũng như VNCH gọi cộng sản Bắc Việt là tay sai cho Tàu Cộng và cộng sản Liên Xô. Nói chung, đó chỉ là cách gọi, và dù đúng hay sai cũng không có một giá trị pháp lý quốc tế nào cả. Vần đề ở đây là, nếu thừa nhận VNCH là một quốc gia (mà sự thật là vậy) thì VNDCCH và Tàu Cộng là hai kẻ cướp. Vậy nếu CHXHCNVN bây giờ muốn nói Hoàng Sa và Trường Sa là của VN thi phải trả lại chính quyền VNCH và những gì đã cướp của VNCH. Tức là phải thừa nhận và khôi phục lại VNCH để từ đó VNCH mới có cơ sở pháp lý đòi lại những gì đã mất. Còn nếu không khôi phục lại VNCH thì rõ ràng Tàu Cộng và Việt Cộng là 2 kẻ cướp, và kẻ cướp này không thể nhân danh để đòi kẻ cướp kia nhượng lại, mà nếu có, thì cái công hàm Phạm Văn Đồng chính là cái văn thư của hai kẻ cướp tự thừa nhận với nhau.
Hai kẻ cướp tranh nhau một miếng mồi và ai cũng muốn nói là của mình nhưng rõ ràng là nó thuộc về VNCH chứ không thuộc về hai kẻ cướp kia và chẳng có tên cướp nào có chính danh để thừa nhận thuộc của mình!
Muốn lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa thì chỉ có một con đường là phục hồi lại VNCH để từ đó có VNCH có cơ sở pháp lý đòi lại những gì đã bị cướp. Và từ đó Tàu Cộng sẽ đuối lý dù có cái công hàm Phạm Văn Đồng cũng vô tác dụng. Phải bắt đầu trở lại Hiệp Định Ba Lê 1973 để VNCH có chính danh đòi lại những gì bị cướp.
Dùng cái tên VNDCCH hoặc CHXHCNVN để đòi Hoàng Sa và Trường Sa là đuối lý vì không thể đòi những cái không thuộc về của mình.
CHỈ CÓ VIỆT NAM CỘNG HÒA MỚI CÓ CHÍNH DANH ĐỂ ĐÒI LẠI!
nv
Cs Hà Nội có thể đòi lại nếu ra toà án thế giới, vì: PVĐ bị xúi và ép phải ký công hàm bởi HCM, trong
khi HCM là người Tàu và là gián điệp cho cs Tàu nên công hàm ko có giá trị.
Ngưỡng mộ nhà báo HUY ĐỨC(Trương Huy Sa) tin và bài viết của anh lúc nào cũng được bạn đọc…(cụ thể là tôi và ba người bạn )….luôn luôn Chờ đón…đọc ……
Người Cộng sản có thể không biết lừa bịp . Nhưng Đảng cộng sản luôn luôn ý thức chủ trương cần lừa bịp bỏi những chỉ thị , nghị quyết . Cứu cánh sẽ biện minh cho phương tiện , chẳng từ tội ác nào trên nhân loại .
Bên cạnh bản chất chuẩn bị sẵn sàng kho vũ khí lừa bịp với Đảng viên CS và nhân dân , Đảng cũng cần phải có vũ khí “ đấu tranh “và miếng mồi nhử tinh thần hay bã vật chất phối hợp cùng sức mạnh “ khủng bố “ dưới nhiều dạng khác nhau . Nhằm mục đích lãnh đạo trị dân !
Từ đấu tranh ở cấp thấp chi bộ Đảng tiến dần lên cao huyện , tỉnh , trung ương biến dạng thành thanh trừng ám toán lẫn nhau tại quốc nội tranh giành quyền lực . Và cuối cùng chiến tranh xâm phạm đến các nước lân bang cho dù cùng ý thức hệ Cộng Sản , để thỏa mãn tham vọng bành trướng bá quyền lưu danh thiên cổ !
Thế giới còn bị lừa bởi Cọng Sản hôm nay mới thấm đòn . Một dân tộc , tập thể Đảng viên CS hay một DLV gọi là bò đỏ , bưng bô bị lừa cũng là chuyện đương nhiên bình thường . Tranh chấp với loại dư luận viên bưng bô , bò đỏ …vv chỉ uổng công tốn sức , thà nói chuyện với đầu gối vẫn sướng hơn .
Bây giờ nói đến chuyện Huy Đức , Hoàng trung Quân hay Bọ Lập , Huỳnh Ngọc Chênh ..vv . Đây chính là thành phần biết mình bị lừa . Nếu vì bả lợi danh cũng đành im lặng thủ phận . Bằng không cũng vì sĩ diện lên tiếng chút đỉnh cho có , để gọi thức thời cho vui .
Ba mươi tháng tư này đúng 45 năm được gọi GPMN . Nhưng hoà hợp hoà giải dân tộc càng ngày càng xa vời hơn như nhiều người tưởng . Vì sao ?
Đơn giản vì quyền lợi của ĐCSVN nên không thể hoà hợp với nhân dân VN kể cả Đảng viên CS thức thời nghi ngờ hay phản biện về mặt ý thức hệ . Thì làm sao có thể hoà hợp với VNCH đã tiêu vong .
Lợi dụng ý thức hệ của thành phần vô sản giai cấp công nông để cướp chính quyền , tiếp tục phát động tất cả các cuộc chiến tranh trong nước lẫn ngoài nước . Thử hỏi có ĐCS nào trên thế giới muốn để cho dân mình yên , thế giới yên hay không ? ĐCSVN trong nghèo đói còn muốn thôn tính Lào , CAMPUCHIA . Hôm nay ĐCSTQ hùng mạnh không muốn nuốt chừng VN và toàn thế giới mới là chuyện lạ .
Đảng viên ĐCSVN , nhân dân VN bị ĐẢNG CSVN lừa bịp , lấy dây tự buộc Cọng sản vào mình . ĐCSVN lại bị Liên Xô và Trung Cộng lừa bịp lấy dây tự buộc huynh đệ cọng sản quốc tế vào mình . Chết là tại mình vì quá ảo danh ảo tưởng , đành chịu vậy chớ trách ai .
Tương lai VN sau 45 năm gọi là thống nhất vẫn còn vô định không biết có còn hay mất bởi vì hai từ Cọng Sản . Vậy còn hai từ Cọng Sản người Việt , nước VN thì hãy khoan nói đến chuyện “ Bao giờ nước mắt có thể lấy lòng gỗ đá “ .
Người VNCH năm xưa chỉ hy vọng người Việt hôm nay có thể tự tháo gông cùm CS vô hình ra khỏi bản thân mình . Không còn ý thức hệ cộng sản trong chính quyền nhà nước VN , hận thù gút mắc của nhân dân Việt với nhau trong cuộc chiến Bắc Nam tự nhiên sẽ tiêu tan biến mất .
Tóm lại VN có còn hay mất ,CSVN có còn hay mất và bản thân mỗi người có qua khỏi cơn đại dịch Vũ Hán hay không , mới điều cần nghĩ đến trong dịp Ba mươi tháng tư năm nay . Còn chuyện Hoà hợp hoà giải dân tộc hãy xem như chưa hề hay biết đến . Ai có tin thì nên dài cổ ngồi chờ sung rụng !
Không thể so sanh như một bình luận viên vềcuộc chiến miền Nam VN vói bọn theo chủ nghỉa CS Nga Tàu là cuộc nội chiến như Nam Bắc Mỹ hay có nhiều người so sanh cuộc chiên Nam Bắc Mỹ hay cuộc chiến Trinh Nguyễn phân tranh trong lịch sử VN.Cuôc chiến Nam Băc 20 năm (54-75) là cuộc chiến ý thức hệ,cuộc chiến chủ nghỉa Quốc _cọng>Nó gióng vơi cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên ,hay giữa Tưỡng và Mao .Cuộc chiến VN là c uộc chiến ủy nhiệm cúa chủ nghỉa CS muốn nhuộm đỏ thế giới ,muốn bành trướng thê lực chống lạị chủ nghỉa Tư Bản ,cuộc chiến giữa độc tai áp bức vói tự do dân chủ…Điều này đã rỏ ràng qua các sách vở báo chí …Và bởi vậy nên miền Bẵ vào xâm chiếm miền Nam đã coi miền Nam là kẻ thù và 30/4/75 như những quân cướp ,như bọn nước ngoài xâm lược ,chúng ùa vào miền Nam bắt tù đày cướp tiền của nhà cửa ruông nướng ,nhà máy cong trình của mền Nam như CHIẾN LƠI PHÂM r mà chúng ,vói tinh thần ăn cướp ,vô sản lại được nhân lên bởi lý thuyết tam vô: chúng làm gì còn có tình người vói người…chó nói chi tới máu mủ ruột thịt …
Cho nên người Việt miền Nam TNCS hãy sáng suốt đừng đẻ VC qua đây dưới hình thức này hinh thức khác đẻ hoạt đông GAY CHIA RẺ,GÂY NGHI NGỜ qua tung hứng của ngừơi Việt và DLV.gay xáo trộn sinh hoạt của chúng ta .Trong lúc chúng ta chống MN qua bọn DLV thì được biết..TC thực thi không chế biển Đong và Mỹ không có phản ứng .Phía cs thì “ai ” cung muốn chạy ra khỏi VN…
“Muốn hết nước mắt,thì Dân tộc Việt phải đứng lên Tiêu-diệt-Cong-sản để có một chiến -thắng-Dân-tộc thật sự!”(NH) MONG được như vậy
…’Hận thù đó cất cao hơn lòng ngừơi .Hận thù đó cất cao hơn lòng anh lòng tôi….’bai ca vnch.(VĐN/Tâm lý chiến)
Nhìn lại các lời bình luận trên các báo, website VN để những giọt nước mắt buồn, vui không còn nữa thật quá … khó.
Ngày 30 thàng 4 săp tơi’ cận kề thì máy bác Ngụy Tàn Dư lại tiêp tục hăng tiết vịt kè thì kể khổ, người thì kễ công, ngườì thỉ cay đắng mai miã. Chao ôi làm Viet Công chiến thằng trong thời chiến đà gian khổ, nhưng làm Viet Công trong thời bình củng lắm đa đoan .
Đáng kiếp Viet Công ai biều chiến thắng làm chi. Lúc đó giả vờ thua để cho NGỤY SAI GON chiến thắng đi có phãi giờ này mồ yên mã đep không nào . Viet Công là thế dám chơi dám chịu, môt ăn mot thua, ăn thì xây dựng dất nước, thua thì nhắm mắt xuoi tay khong oán hận, chửi rũa, cay cú như đám Ngụy Tàn Dư 3/// hom nay .
Thoi nghe máy cụ Viet Công . Nhỡ lần này chiến thằng rồi thôi nghen và chiên thằng đả đi vào lich sữ thì dĩ nhiên KHÔNG SƯẢ ĐỔI đuọc nửa, cừ bõ ngoài tai những ganh tức, tị hiềm, cay cú, thù hận mà lo kiến thiết xay dựng đát nước giàu mạnh cho xứng voi’ VAI TRÒ LICH SỮ của mình nghe may’ cụ Viet Công.
Nguơc laị nều mà có cơ hội mà wính vơi’ Mỹ NGỤY lại mot lần nữa thì Winh’ chêt mẹ thằng MỸ thăng PHAP thôi nghen, riêng voi’ NGỤY SAI GON thì cứ vờ thua , để cho máy bác ay’ chiến thắng môt lần đi vì các bác ay’ CHƯA BAO GIÒ biết mùi của chiến thắng là gì vì có bao giờ mà kẻ HÈN NHÁT lại chiên thắng bao giờ . Ông bà ta có câu:
QUAN ĐÂU CHO ĐƯÁ NGU SI – QUYỀN ĐÂU CHO ĐƯÁ HÈN NGỐI NÀi VAN.”
• Cuối năm 2004, Võ Văn Kiệt nói “ một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”, etc…
• Không lâu sau đó, trước 30-4-2005, Võ Văn Kiệt lặp lại những ngôn từ sáo mòn, công thức , tiếp tục ngửa mặt lên trời khạc ra mấy từ ngữ bìm bịp “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” để gọi hành động phạm pháp của cộng sản bắc kỳ (*), để gọị cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác qua đó cộng sản bắc kỳ tay sai thực dân đỏ/đế quốc đỏ thảm sát hàng triệu người Nam phục vụ giặc Tàu cắm cờ búa liềm tội ác & logo nô lệ giặc tàu lên HNVD,
(*) ngày 30-4-1975 cộng sản vi phạm bản hiệp định Paris 1973 xua đạo quân viễn chinh cộng sản từ cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa con đẻ của giặc Tàu/thực dân đỏ/đế quốc đỏ, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, tràn ngập Sài Gòn, chiếm đóng VNCH)
• Cái đó ngôn ngữ VN gọi là “lá mặt lá trái”, bắc kỳ gọi là “chuẩn đúp”
• Tất nhiên ngôn từ “lá mặt lá trái,” & “chuẩn đúp” là những điều hoàn toàn vô giá trị
• Việt cộng Võ văn Kiệt, tên nam kỳ phản bội, vẫn chỉ là một tên cộng sản tàn ác, bịp bợm, gian trá
Cộng nào thì cũng là cộng, cũng cùng 1 lò, gian ác, tráo trở như nhau, chỉ khi nào trở thành “cựu”, thành “nguyên” rồi mới nói những lời nhân đức, cho mát lòng dân.
Nói thì là vậy chứ có thành thật hay không thì đâu ai biết?
Sao hồi còn tại chức, còn quyền hành thì không làm những điều tốt lành cho dân như khối cộng sản ở Đông Âu đã làm?
Chúng ta có lẽ phải cảm ơn bọn “ché đỏ Việt Cộng” đã tổ chức lễ mừng ngày 30-4 hàng năm. Vì có vậy thì nhân dân VN mới không bao giờ quên và nguôi lòng hận thù. Nhờ có biết nuôi dưỡng lòng hận thù cho nên dân tộc VN mới có thể giành lại chủ quyền độc lập sau cả ngàn năm bị Tàu đô hộ. Ngày nào đó, nhân dân VN sẽ đứng lên đập đầu bọn “ché đỏ Việt Cộng” cũng là nhờ vào lòng căm thù, cho dù 70 hay 80 năm qua.
Nhân dân nào căm thù Viet Công thế ? Nhân dân mà căm thù thì làm sao Viet Cong tồn tại cho tơi’ ngay hom nay là 90 năm từ ngày lập đãng. Nhan dân nào? Nhân dân Ngụy Tàn Dư 3///? Con số này quá NHÕ và quá HÈN cho nên không thề nào mang lại mủa …………XUAN cho Ngụy Tan Dư 3/// đuợc .
Ngụy Tàn Dư cứ nghì rằng ai cùng căm thù VC như NGUY TAN DƯ 3///. Sai bet’ bèn bẹt, lòng dân mà căm phẩn thì làm gi phải cần tơi’ 90 năm mà vẩn chưa thay’ bất cứ anh sang’ le loi’ cuoi’ đuờng hầm . Làm gi co’ chuyên nhan dân đứng lên LAT ĐO CONG SAN cho Ngụy TAn Dư 3/// .
Chơi trò này là khong cong bằng à nghen . Ngụy Tàn Dư /// khi còn cai trị, đè đaú cơỉ cồ dân Miên Nam thì có nghĩ tơi’ Nhan Dân hay không? Nêú nghỉ toi NHAN DÂN thì đống chí NGUYEN VAN THIỆU, nguoì cao nhất miên nam đà không bỏ nhan dân phóc chạy . Mà khong chì đống chí THIỆU phóc chạy bỏ nhan dân ỡ lai voi ‘Viet Cong mà hàng trăm ngàn Ngụy thầp hơn củng bỏ nhan dân phóc chạy. Thê’ thì hà cớ gì hom nay MONG ĐỌI, HY VONG, CAÚ MONG nhân dân đứng lên TRẢ THÙ cho NGỤY TÀn DƯ 3/// . Choi trò đểu này nhân dan nào mà choì cho lại
Nhan dân Viet Nam biết rat rỏ ai là nguoi yeu nuơc, ai là kè vong bản . Đùng đánh giá nhân dân Viet Nam vơoi ‘lăng kính cảm quan cá nhân . CSVN mà khong co nhan dân Miên Nam thì làm sao có ngày 30 tháng 4 đuợc . VIET CONG mà khong có nhân dân thì làm sao vững chãi suốt 90 năm qua đuơc. Bài học Ngụy SAI GON quên roi sao? Vỏn vẹn chi có 21 năm đầy dầy nhưng baọ loan, biều tình, tự thieu, v….v…v cho tơi’ ngày cánh công DINH DOC LẠP bị. húc sập . Đo’ chính là là lỏng dân đó hiêu khong Ngụy Tàn Dư 3/// .
……..người nào muốn múa gậy vườn hoang thì múa….ai muốn tung hô tự sướng thì tung hô….Nhưng đã đến lúc bóp méo mó lịch sử đến thậm tệ,thì là lúc chúng ta nên lên tiếng để họ dừng lại.Một sự lý luận nhỏ bé của tui đủ làm nguyên cả cuốn sách bên thắng cuộc liệng vô sọt rác….để tác giả hết múa gậy vườn hoang.Thật vây,chúng ta hỏi một câu đủ để làm nguyên cuốn sách liệng vô sọt rác,tại sao không nói Việt-cộng thắng cuộc???? Tại sao??? mà nói là bên thắng cuộc tức làm gồm những ai????nếu nói liên bang nga thắng cuộc thì họ đã sụp đổ rồi…..vậy là quá cha thua cuộc,còn nói tụi Viêt-cộng thắng cuộc thì tại sao bị tàu-cộng bộp tai đá đít,lấy trương sa lại im ru…????Viêt- cộng là Viêt-gian bán nước,như cộng hàm Pham văn Đồng vậy là thua cuộc chứ thằng gì!!!!!! Ngụy quân,ngụy quyền là những Viêt-gian bán nước vậy họ chính là tụi Viêt-cộng rỏ ràng vì bên VNCH họ có bán nước cho Mỹ đâu mà có bán MỸ cũng không mua……Tại sao Viêt-cộng muốn bỏ hai từ ngụy quân ngụy quyền vì đến lúc nào đó dân Việt-nam sẽ hiểu ngụy quân ngụy quyền chính là tụi bán nước đó chính là tụi Việt-cộng rỏ ràng 100%……..Tóm lại bên thắng cuộc là bên nào??? Và quan thầy NGa và tàu-cộng cho Việt-cộng ăn ké là thắng bao nhiêu lâu cho tụi Viêt-cộng khoái,giờ họ lấy lại rồi,trường sa họ lấy,công hàm bán nước Phạm van Đồng họ công bố vậy là bán nước cầu vinh là Viêt-gian chứ thằng gì ở đây mag nổ,như Phúc nghẽo nổ. Thôi đi tám…..Trọng lú lên làm bí thư cũng phải được tàu-cộng dựng lên,vậy là Viêt-gian rồi,…..Thắng mà sao là Việt-gian bán nước,ngụy quân ngụy quyền giờ chính là Viêt-cộng thì làm sao gọi là thằng,ăn ké thắng,nhưng giờ tàu-cộng lấy lại rồi thắng gì nữa.Công hàm Phạm văn Đồng tàu-cộng đã công bố có nghĩa là tàu-cộng nói tụi tao thắng còn tụi mày là Việt-cộng chỉ là tay sai của tụi tao…..rỏ ràng.Tui chỉ chờ công hàm bán nước của Phạm văn Đồng công bố thì lúc đó tui mới vạch mặt tụi Viêt-cộng là Viêt gian bán nước,chính tụi Viêt-cộng mới là ngụy quân ngụy quyên rỏ ràng.Tại sao không gọi Viêt-cộng thắng cuộc mà gọi là bên thằng cuộc rỏ ràng là Việt-cộng ăn ké thắng cuộc,giờ tàu-cộng lấy lại rồi…….lòi măt nạ bán nước rồi vậy là thua cuộc chứ thắng cuộc gì ở đây….rỏ ràng.Tàu-cộng sẽ nói chính tao mới là thắng cuộc còn tụi mày Việt-cộng chỉ là tay sai của tao rỏ ràng,Trọng lú muốn làm bí thư phải được tàu-cộng ok…đúng không. Câu cuối tác giả nói bao giờ bên thắng cuộc mới thôi gổ đá……vậy tui hỏi nếu Viêt-cộng là bên thằng cuộc Viêt-công muốn thôi gổ đá Viêt-cộng có xin phép tàu-cộng chưa??? Và nếu có xin phép liệu tàu-cộng có đồng ý không…?????…Viêt-cộng làm cái gì cũng phải xin phép tàu-cộng hết mà cứ nói dóc là mình thắng,rồi tự sướng cho mình là ban bổ hết gổ đá hay hòa hơp hòa giải dân tộc,là nói dóc……Viêt-cộng muốn hòa hợp hòa giải dân tộc vậy có xin phép tàu-cộng chưa mà nói dóc______chẳng qua là thằng Nga có phần ở Viêt-nam nên tàu-cộng phải xin phép Nga chứ nếu không có phần Nga,tụi tàu-cộng đã lấy Viêt-nam từ lâu rồi…_______bên thắng cuộc chứ không phải Viêt-cộng thắng cuộc hai cái này khác nhau….Giờ đây tàu-cộng kêu Viêt-cộng phải rút khỏi hết trường sa vậy là bên thắng cuộc tàu-cộng chỉ công nhận có NGa,còn tụi Viêt-cộng đi chỗ khác chơi,Viêt-cộng thua rỏ ràng chứ thắng gì ở đây_____Viêt-cộng là Viêt-gian bán nước là ngụy quân ngụy quyền chính là tụi Viêt-cộng.Tụi Viêt-cộng ăn ké thắng,nhưng giờ tàu-cộng rút lại không cho thắng nữa,rỏ ràng……nay kính.
Nhờ đọc bài của Huy Đức mới biết Đại Tá Nguyễn Công Vĩnh bị tù VC đến 1988, tội nghiệp ông già. Đại tá Vĩnh ( trung đoàn trưởng TRd 9/ SD5 BB) đã là tù binh của vc khi Lộc Ninh thất thủ vào mùa hè đỏ lửa 4/1972; Ông được trao trả tại sân bay Lộc Ninh tháng 3/1973 theo hiệp định Paris; lúc này ông đã già, lưng ông như đã khòm xuống, trong bộ đồ bà ba ); Hai năm sau ông lại bị đi đày thêm 13 năm nữa tới năm ( 1988) như lời Huy Đức viết. Tôi không biết viết gì hơn là ” Tội Nghiệp Ông Già ” sinh ra trong đời oan nghiệt, ở một mảnh đất nghiệt oan; Cầu cho Ông bình an , thanh thản những ngày cuối đời. cảm ơn Huy Đức cho biết tin.
@Lanson Ngo, kể ra ông Nguyễn Công Vĩnh vẫn còn mai mắn. Tôi cũng nhờ nhạc sĩ Tuấn Khanh nên mới biết ông này “ Người, là ai?” dưới đây:
FB Tuấn Khanh-Người, là ai?
Để nhắc về chuyện “người”, cũng nên nhắc qua về chuyện ông Phạm Văn Đồng đi Pháp vào tháng 4 năm 1977, khi được báo chí phỏng vấn về chuyện sau khi vào được miền Nam, chính quyền Bắc Việt đã đưa hàng trăm ngàn người miền Nam đi tù, gọi là “học tập cải tạo”, ông Đồng đã trả lời bằng tiếng Pháp, rằng “chúng tôi gọi đó là những trại phục hồi, một quan niệm cực kỳ nghiêm túc về nhân quyền”.
Ông Đồng mô tả rằng những người được đưa đi “phục hồi” đó là những kẻ “tội ác tày trời”, nhưng không nói rõ là tội ác với ai. Ông so sánh chính thể miền Nam như một chế độ Đức Quốc Xã.
“Những người này, chúng tôi cho họ một cơ hội để trở lại làm người”, ông Đồng trợn mắt, chỉ tay, nhấn mạnh, về những người đang bị giam giữ.
Theo trang Việt Nam Sử Liệu, sau năm 1975, các trại “cho trở lại làm người” ấy đã giam nhốt hàng trăm ngàn sĩ quan , kể cả các viên chức dân sự từng phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Những người này phải đi học tập cải tạo ở những trại tập trung rất xa gia đình, mà trong một thời gian dài khởi đầu, không ai biết tung tích của họ ở đâu, sau khi bị lừa bằng những cuộc trình diện ngắn hạn, rồi bắt đi. Cho đến nay, người bị học “trở lại làm người”, lâu nhất là 17 năm , được ghi nhận từ hồ sơ H.O (Humanization Organization ) của Bộ Ngoại giao Mỹ .
Cũng đã có rất nhiều người chết trong khi đi “học làm người” như vậy.
Năm 2001 , báo Orange County Register của Mỹ đăng một loạt bài về cuộc đời của những người từng sống trong trại cải tạo ở Việt Nam . Kết quả tìm hiểu của tờ báo từ năm 1975 đến năm 2001 cho biết ước tính một triệu người bị giam giữ mà không có cáo buộc chính thức hay được xét xử và 165.000 người chết. Tài liệu gốc có thể tham khảo ở đây https://bit.ly/3eRDHYP . Theo các nhà phân tích thì việc bị giam giữ dài hạn, và thường bị chuyển từ trại này sang trại khác có dụng ý chia cắt để tù nhân, không liên kết với nhau được và đường dây liên lạc với gia đình thêm khó khăn, tạo mặt bằng nhân tâm của miền Nam suy sụp. Đến năm 1980, Hà Nội xác nhận là còn khoảng 26.000 người bị giam, nhưng giới ngoại giao thì tin rằng con số thật cao hơn nhiều (“Le Livre Noir du Communisme: Crimes, Terreur, Répression do Robert Laffont”, S.A, Paris xuất bản lần đầu năm 1997-Phần IV về Á Châu).
Ông Phạm Văn Đồng (1906-2000) là thành phần Cộng sản phiên bản gốc, đi theo con đường của Hồ Chí Minh từ năm 1925. Năm 1926, ông được đào tạo tại Quảng Châu, Trung Quốc, và cũng là người được lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam ca ngợi là người học trò giỏi của ông Hồ Chí Minh. Ông cũng được đặt bí danh theo họ, kiểu như người Hoa, là đồng chí Tô.
Việc đưa hàng trăm ngàn người miền Nam đi “học trở lại làm người” (có tài liệu cho rằng con số gần 1 triệu người) được biết chủ trương kiểm soát con người và thực địa, dựa theo các Nghị Quyết cũ, số 49-NQTVQH ngày 20-6-1961 và Thông Tư số 121-CP ngày 8-9-1961 để đưa những người Cộng hòa Miền Nam có nguy cơ chống cộng đi “học tập cải tạo”, cũng từ sự cổ vũ của ông Phạm Văn Đồng. Những nghị quyết như vậy, với ông Đồng, cũng đưa rất nhiều người miền Bắc trong các thời kỳ Nhân văn Giai Phẩm, Xét lại chống đảng… đến chỗ lưu đày hay giam hãm.
Cũng nên nhắc về các “trại phục hồi” ấy, một trong những nhân vật tiêu biểu bị đưa đi “học làm lại cách làm người” như ông Đồng nói, là một người kiến tạo môi trường giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Hay chính xác hơn, là Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân – Tổng trưởng Văn Hóa – Giáo dục – Thanh niên của Việt Nam Cộng hòa.
Ông là một học sĩ, tốt nghiệp các văn bằng về kinh tế, giáo dục ở Pháp, Anh và Mỹ, rồi ông về nước, bắt đầu phụng sự cho giáo dục tại Việt Nam từ năm 1963. Những gì mà ông để lại cho miền Nam là không kể xiết, bởi mục đích của Giáo sư Nguyễn Duy Xuân là nhằm xây dựng một tương lai mới của Việt Nam, với con người và tri thức tốt nhất để phát triển đất nước, nhất là một mai, khi quê hương thôi chiến tranh.
Cũng nhờ giáo sư Nguyễn Duy Xuân, mà Cần Thơ với hệ thống đại học và ký túc xá, các cơ sở thiết bị phụng sự nghiên cứu, giáo dục tốt nhất, đã thoát khỏi vị trí một miền quê hẻo lánh trở thành Tây Đô, vượt lên cạnh tranh với cả Sài Gòn. Đi xa học hỏi và thành đạt, nhưng ông không quên tìm cách, dựng xây chốn quê nghèo nàn của mình ngày xưa.
Giáo sư Nguyễn Duy Xuân cũng bị coi là thành phần “tội ác tày trời” và phải đi học “trở lại làm người” trong một chế độ lao tù hà khắc. Là một người hoạt động tri thức, chân yếu tay mềm, giáo sư Nguyễn Duy Xuân đã không chịu đựng nổi những ngày tháng sau 1975 ấy. Ngày 10 tháng 11, 1986, ông trút hơi thở cuối cùng tại trại tù Ba sao, Hà Nam vì bệnh tật và suy kiệt. Đến năm 2015, gia đình của ông mới nhận lại được tro cốt, chuyển từ xe lửa từ trại giam Nam Hà về Sài Gòn. Dù gia đình (vợ và hai cô con gái) của giáo sư Nguyễn Duy Xuân nay đã định cư ở Pháp, nhưng phải để lại phần tro bụi của giáo sư tại một ngôi chùa ở quận Bình Thạnh, bởi ước nguyện cuối cùng của giáo sư là sống làm người Việt, thì chết cũng sẽ phải nằm lại trên đất Việt. Nếu có một kiếp sau, ông lại tiếp tục phụng sự cho quê hương mình.
Trong suốt cuộc đời, giáo sư Nguyễn Duy Xuân chưa bao giờ cầm súng bắn ai. Ông cũng chưa bao giờ ký một lệnh nào để làm hại ai hay thiệt hại cho tổ quốc mình. Ông chỉ là một người yêu nước, yêu sự phát triển văn minh và yêu hòa bình. Ấy vậy mà, ông bị coi là “tội ác tày trời” và bị đưa đi “học để có thể trở lại làm người”.
“Người” được định nghĩa thế nào, là ai, theo dòng lịch sử?
Tôi muốn nhắc lại về một con người Việt Nam đáng kính trọng, nhưng có thể lãng quên. Tôi không còn đủ sức để căm ghét hay hận thù, với những thứ diễn ra chung quanh mình từ thời ấu thơ cho đến nay, nên tôi chỉ còn dành sức để tiếc thương, để nhớ và kể về những gì tốt đẹp nhất mà con người Việt Nam đã có.
Và đã bị hủy diệt.
Tuấn Khanh
Nguồn : https://nhacsituankhanh.wordpress.com/
@Lanson ngo, kể ra ông Vĩnh vẫn còn may mắn hơn “Người, là ai?” này:
Nhạc sĩ Tuấn Khanh (Facebook)-
Người, là ai?
Để nhắc về chuyện “người”, cũng nên nhắc qua về chuyện ông Phạm Văn Đồng đi Pháp vào tháng 4 năm 1977, khi được báo chí phỏng vấn về chuyện sau khi vào được miền Nam, chính quyền Bắc Việt đã đưa hàng trăm ngàn người miền Nam đi tù, gọi là “học tập cải tạo”, ông Đồng đã trả lời bằng tiếng Pháp, rằng “chúng tôi gọi đó là những trại phục hồi, một quan niệm cực kỳ nghiêm túc về nhân quyền.
Ông Đồng mô tả rằng những người được đưa đi “phục hồi” đó là những kẻ “tội ác tày trời”, nhưng không nói rõ là tội ác với ai. Ông so sánh chính thể miền Nam như một chế độ Đức Quốc Xã.
“Những người này, chúng tôi cho họ một cơ hội để trở lại làm người”, ông Đồng trợn mắt, chỉ tay, nhấn mạnh, về những người đang bị giam giữ.
Theo trang Việt Nam Sử Liệu, sau năm 1975, các trại “cho trở lại làm người” ấy đã giam nhốt hàng trăm ngàn sĩ quan , kể cả các viên chức dân sự từng phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Những người này phải đi học tập cải tạo ở những trại tập trung rất xa gia đình, mà trong một thời gian dài khởi đầu, không ai biết tung tích của họ ở đâu, sau khi bị lừa bằng những cuộc trình diện ngắn hạn, rồi bắt đi. Cho đến nay, người bị học “trở lại làm người”, lâu nhất là 17 năm , được ghi nhận từ hồ sơ H.O (Humanization Organization ) của Bộ Ngoại giao Mỹ .
Cũng đã có rất nhiều người chết trong khi đi “học làm người” như vậy.
Năm 2001 , báo Orange County Register của Mỹ đăng một loạt bài về cuộc đời của những người từng sống trong trại cải tạo ở Việt Nam . Kết quả tìm hiểu của tờ báo từ năm 1975 đến năm 2001 cho biết ước tính một triệu người bị giam giữ mà không có cáo buộc chính thức hay được xét xử và 165.000 người chết. Tài liệu gốc có thể tham khảo ở đây https://bit.ly/3eRDHYP . Theo các nhà phân tích thì việc bị giam giữ dài hạn, và thường bị chuyển từ trại này sang trại khác có dụng ý chia cắt để tù nhân, không liên kết với nhau được và đường dây liên lạc với gia đình thêm khó khăn, tạo mặt bằng nhân tâm của miền Nam suy sụp. Đến năm 1980, Hà Nội xác nhận là còn khoảng 26.000 người bị giam, nhưng giới ngoại giao thì tin rằng con số thật cao hơn nhiều (“Le Livre Noir du Communisme: Crimes, Terreur, Répression do Robert Laffont”, S.A, Paris xuất bản lần đầu năm 1997-Phần IV về Á Châu).
Ông Phạm Văn Đồng (1906-2000) là thành phần Cộng sản phiên bản gốc, đi theo con đường của Hồ Chí Minh từ năm 1925. Năm 1926, ông được đào tạo tại Quảng Châu, Trung Quốc, và cũng là người được lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam ca ngợi là người học trò giỏi của ông Hồ Chí Minh. Ông cũng được đặt bí danh theo họ, kiểu như người Hoa, là đồng chí Tô.
Việc đưa hàng trăm ngàn người miền Nam đi “học trở lại làm người” (có tài liệu cho rằng con số gần 1 triệu người) được biết chủ trương kiểm soát con người và thực địa, dựa theo các Nghị Quyết cũ, số 49-NQTVQH ngày 20-6-1961 và Thông Tư số 121-CP ngày 8-9-1961 để đưa những người Cộng hòa Miền Nam có nguy cơ chống cộng đi “học tập cải tạo”, cũng từ sự cổ vũ của ông Phạm Văn Đồng. Những nghị quyết như vậy, với ông Đồng, cũng đưa rất nhiều người miền Bắc trong các thời kỳ Nhân văn Giai Phẩm, Xét lại chống đảng… đến chỗ lưu đày hay giam hãm.
Cũng nên nhắc về các “trại phục hồi” ấy, một trong những nhân vật tiêu biểu bị đưa đi “học làm lại cách làm người” như ông Đồng nói, là một người kiến tạo môi trường giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Hay chính xác hơn, là Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân – Tổng trưởng Văn Hóa – Giáo dục – Thanh niên của Việt Nam Cộng hòa.
Ông là một học sĩ, tốt nghiệp các văn bằng về kinh tế, giáo dục ở Pháp, Anh và Mỹ, rồi ông về nước, bắt đầu phụng sự cho giáo dục tại Việt Nam từ năm 1963. Những gì mà ông để lại cho miền Nam là không kể xiết, bởi mục đích của Giáo sư Nguyễn Duy Xuân là nhằm xây dựng một tương lai mới của Việt Nam, với con người và tri thức tốt nhất để phát triển đất nước, nhất là một mai, khi quê hương thôi chiến tranh.
Cũng nhờ giáo sư Nguyễn Duy Xuân, mà Cần Thơ với hệ thống đại học và ký túc xá, các cơ sở thiết bị phụng sự nghiên cứu, giáo dục tốt nhất, đã thoát khỏi vị trí một miền quê hẻo lánh trở thành Tây Đô, vượt lên cạnh tranh với cả Sài Gòn. Đi xa học hỏi và thành đạt, nhưng ông không quên tìm cách, dựng xây chốn quê nghèo nàn của mình ngày xưa.
Giáo sư Nguyễn Duy Xuân cũng bị coi là thành phần “tội ác tày trời” và phải đi học “trở lại làm người” trong một chế độ lao tù hà khắc. Là một người hoạt động tri thức, chân yếu tay mềm, giáo sư Nguyễn Duy Xuân đã không chịu đựng nổi những ngày tháng sau 1975 ấy. Ngày 10 tháng 11, 1986, ông trút hơi thở cuối cùng tại trại tù Ba sao, Hà Nam vì bệnh tật và suy kiệt. Đến năm 2015, gia đình của ông mới nhận lại được tro cốt, chuyển từ xe lửa từ trại giam Nam Hà về Sài Gòn. Dù gia đình (vợ và hai cô con gái) của giáo sư Nguyễn Duy Xuân nay đã định cư ở Pháp, nhưng phải để lại phần tro bụi của giáo sư tại một ngôi chùa ở quận Bình Thạnh, bởi ước nguyện cuối cùng của giáo sư là sống làm người Việt, thì chết cũng sẽ phải nằm lại trên đất Việt. Nếu có một kiếp sau, ông lại tiếp tục phụng sự cho quê hương mình.
Trong suốt cuộc đời, giáo sư Nguyễn Duy Xuân chưa bao giờ cầm súng bắn ai. Ông cũng chưa bao giờ ký một lệnh nào để làm hại ai hay thiệt hại cho tổ quốc mình. Ông chỉ là một người yêu nước, yêu sự phát triển văn minh và yêu hòa bình. Ấy vậy mà, ông bị coi là “tội ác tày trời” và bị đưa đi “học để có thể trở lại làm người”.
“Người” được định nghĩa thế nào, là ai, theo dòng lịch sử?
Tôi muốn nhắc lại về một con người Việt Nam đáng kính trọng, nhưng có thể lãng quên. Tôi không còn đủ sức để căm ghét hay hận thù, với những thứ diễn ra chung quanh mình từ thời ấu thơ cho đến nay, nên tôi chỉ còn dành sức để tiếc thương, để nhớ và kể về những gì tốt đẹp nhất mà con người Việt Nam đã có.
Và đã bị hủy diệt.
Tuấn Khanh
Nguồn : https://nhacsituankhanh.wordpress.com/
Nhìn vào cuộc Nôi chiến của Mỹ (1861-1865) thì tìm ra được câu tả lời :
Vì sao,chiến tranh qua rồi ,mà nước mắt chưa ngưng tại VN ?? Khi Miền Bắc thắng Miền Nam (nước Mỹ) ,Lảnh tụ Miền Bắc( union states) là A.Lincoln và Tướng Grant đả có chính sách dân tộc, đối với các Tiểu bang bại trận Miền Nam.Cuộc tiếp đón Tướng Miền Nam LEE trong lễ ký kết “đầu hàng” rất cảm động!.Đồng thời Tướng Grant(miền Bắc) ra lệnh quân sĩ ,không được tổ chức ăn-mừng chiến thắng đối với người -anh-
em ! Đó là Nôi Chiến của Mỹ ! Còn tại VN,những hình ảnh đó không có ,Vì cuộc Chiến tranh Nam-Bắc ,không phải nội chiến,mà là cuộc chiến tranh giữa CNCS và Dân tộc VN !!Vì thế,VN chưa bao giới có CHIE^1N THẮNG DÂN TỘC! Rất giản đơn, vì DÂN TỘC THUA-CS THẮNG ! Muốn hết nước mắt,thì Dân tộc Việt phải đứng lên Tiêu-diệt-Cong-sản để có một chiến -thắng-Dân-tộc thật sự!
Chừng nào nước Việt còn dân miền Nam dù chỉ còn một người thì chừng đó vẫn còn lòng căm thù không nguôi bởi dân miền Nam đang sống hiền lành,yên bình,sung túc không ai mượn tự nhiên rần rần miền Bắc đem quân vô đòi giải phóng khiến gây ra biết bao chết chóc đổ nát (cho cả hai phía)và sau đó (1975)là hận thù,uất ức,bất mãn bởi cách cai trị ngu xuẩn,điên khùng,độc đoán,quái đản của” bên thắng cuộc” : thuận ý thì thôi còn nghịch ý ,cho dù đây chỉ là cách phê bình chỉ khuyết điểm rành rành của cái cách cai trị ,thì bị chụp cái mũ “phản động”.Chỉ trích thì bị chụp mũ”phản động”,thế nhưng từ biết bao năm qua,kể cả tính luôn lúc Phạm Văn Đồng của cộng sản ký hiệp ước công nhận chủ quyền của Tàu vào 1958 tại vịnh Bắc bộ ,cho đến bây giờ đảng cộng sản đã cắt đất,nhượng chủ quyền,biển đảo cho Tàu và biết bao lần hèn nhát né tránh sự khiêu khích hung hản của Tàu trên biển Đông để đổi lấy sự an toàn cho sự cai trị của đảng,hay nói cách khác Việt cộng đã bán nước cho Tàu thì gọi bằng tên tội gì cho xứng:bán nước cho Tàu,phản bội tổ tiên ,phản dân tộc,hèn nhát với giặc ác với dân,đảng lỳ,ích kỷ vô liêm sĩ không còn từ gì để chửi,v,v…!Sự “phản động ngút trời” của đảng lộ rõ nồm nợp cho đến nổi những người –không có thân nhân dính líu chế độ trước (bị đi học tập cải tạo),gia đình không bị đánh tư sản,có người chết mất tích vì vượt biên hay bị đẩy ra kinh tế mới,nói cách khác gia đình trong sạch– điển hình như Đặng Chí Hùng,một trí thức trẻ ở Hà Nội(tác giả một loạt bài”những sự thật cần phải biết”(vạch trần những xạo láo và tội ác của cộng sản từ Hồ trở xuống với bằng chứng)gia đình toàn cách mạng,hay trung tá đảng viên cộng sản Trần Anh Kim (hiện mang án trên 10 năm tù vì dám”phản động” chống Trung Quốc!)tham gia bộ đội vượt Trường Sơn từ trước 75 và tham gia đánh Trung Quốc năm 1979,…bất mãn vì thái độ hèn nhát lộ liễu kỳ quái của cộng sản trước Tàu nên công khai phản đối và họ bị truy lùng và bị bắt(Hùng thoát được qua Canada,còn Kim bị bắt kết án hai lần)vì tội”phản động chống Tàu”!Tại sao Việt cộng coi kẻ thù truyền kiếp Tàu là bạn–thật ra là gần như cha,cha ghẻ–và lại coi dân,những người dám phản đối những sai trái của đảng như hèn nhát quỵ lụy với Tàu,là kẻ thù ngoại trừ việc Việt cộng đã thật sự bán nước .Thật ra đối với Tàu,Việt cộng vừa ghét vừa sợ.Ghét vì Tàu hay hù dọa,ăn hiếp,chửi bới Việt cộng mà Việt cộng không làm gì được và sợ vì Tàu có thể tung bí mật về đời Hồ như gốc gác thật,chuyện vợ con mà Việt cộng ráng tạo ra hào quang để che dấu hàng 70,80 năm qua để mị dân,xỏ mũi dân ,hoặc sợ vì Tàu có thể tập trung binh lực,đánh phủ đầu vào Hà Nội sau đó dựng nên chính quyền Tàu không khinh và đồng thời vạch rõ những xạo láo về Hồ và đảng để dân mãi mãi xa lánh.
Ngày nay những thành phần chóp bu của đảng cộng sản VN(Việt cộng) hiện nguyên hình là những tên tay sai cho Tàu mặc tình hiện trạng dân tộc ra sao.Ngoài việc cai trị với phương châm vô cùng ích kỷ ,thà mất nước còn hơn mất đảng ,nhưng thành phần chóp bu của đảng cũng chuẩn bị chuồn ra nước ngoài bằng cách tận dụng những đồng tiền,của cải vơ vét từ tham nhũng,hối lộ được trong thời gian độc quyền cai trị để cho con cái,gia đình mua nhà,di cư,làm ăn ở nước ngoài để làm đầu cầu phòng thân có của, có nhà cửa dùng và rốt cuộc dân còn lại trong nước vẫn là “dân ngu khu đen” !