Chúng ta ngày nay đều biết rằng Mỹ hoàn toàn không phải đế quốc thực dân đi xâm chiếm khai thác bóc lột nước khác như lời Cộng sản tuyên truyền, nhưng ngay cả những “thực dân” thực thụ như nước Pháp có thực sự xấu xa?
Những đóng góp lớn
Các công trình kiến trúc mà Việt Nam hiện nay đang tự hào, ví dụ ở Hà Nội: từ Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn, cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Thư viện quốc gia… cho đến những cơ quan đầu não, những vị trí tối quan trọng như Phủ Chủ tịch, trụ sở Bộ Ngoại giao, Nhà khách Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao… đều do Pháp xây dựng.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà thờ Đức Bà, Bến Nhà Rồng, Trụ sở Ủy ban Nhân dân TpHCM, Bưu điện trung tâm thành phố, nhà hát Lớn, chợ Bến Thành… cũng được xây dựng từ thời Pháp thuộc.
Ngay trung tâm Quận 1 còn có con đường mang cái tên “tây” lạ hoắc: “Alexandre de Rhodes”. Tìm hiểu mới biết hóa ra đấy là một ông có công to, ông ấy là một nhà truyền đạo người Pháp góp công sức cuối cùng cho sự ra đời của chữ Quốc ngữ bên cạnh công lao của các giáo sĩ nước ngoài khác.
Chữ Nôm thì dựa vào chữ Hán và quá khó để sử dụng (vì còn khó hơn cả chữ Hán), vì thế việc tạo ra chữ Quốc ngữ được đánh giá là “đưa Việt Nam đi trước đến 3 thế kỷ”. Rõ ràng nếu không có ông người Pháp ấy, người Việt hiện nay vẫn chưa có chữ mà dùng, và tất nhiên ông Bùi Hiển cũng không có cái để mà “cải cách”.
Có nghĩa là nếu chỉ để người Việt với nhau, Việt Nam vẫn là một vùng đất lạc hậu. Thời Pháp thuộc, có thể Việt Nam chưa giàu có, nhưng trước đó Việt Nam cũng đã sung sướng đâu? Sau này khi Việt Nam chỉ toàn là người Việt dưới chế độ Cộng sản, chúng ta đang là một nước ngày càng tụt hậu.
Những thành tích mà Đảng Cộng sản khoe khoang thật ra chỉ là nói trong nước với nhau để mị dân, chứ những thành tích xuất khẩu gạo, cà phê, xuất khẩu lao động… có làm lãnh đạo Đảng ngẩng cao đầu khi đi ra nước ngoài được không?
Việt Nam bây giờ có đường nhựa, cầu cống, nhà cao tầng… nhưng đó đều là sản phẩm của nền văn minh phương Tây. Tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt, xe ô tô, xe máy, máy bay… Việt Nam đâu tự nghĩ ra. Người ta phát minh ra, và anh được hưởng lây. Đấy là xu thế phát triển chung của thế giới, ở đâu chả vậy, hay vẫn muốn sống như bộ lạc?
Tự hào là phải làm ra những cái mà người khác không làm được, là phải đi trước người khác!
Chủ nghĩa nhân đạo
Người Pháp có khai thác thuộc địa, nhưng họ đã xây cho bao nhiêu thứ dùng đến tận bây giờ. Từ khi Đảng Cộng sản nắm quyền đã xây được thứ gì cho ra hồn để mà tự hào?
Trụ sở mới hoành tráng 47 Phạm Văn Đồng của Bộ Công an tốn kém bao nhiêu tiền của dân mà chỉ dám chuyển lên những phòng ban ít quan trọng, còn lại vẫn ở chỗ cũ vì chỗ mới để nhà thầu Trung Quốc gài đầy thiết bị nghe lén trong tường.
Thế mới nói phương Tây họ có chủ nghĩa nhân đạo, có danh dự, có tinh thần trách nhiệm. Họ khai thác thuộc địa, nhưng đem đến bao thứ văn minh. Còn mình, tự xây cho mình sử dụng mà còn chẳng xây cho ra hồn. Vậy mà nghĩ rằng mình tốt hơn người ta?
Đảng Cộng sản gây ra bao cuộc thảm sát, một trong số đó là Cải cách ruộng đất giết chết bao người vô tội, nhưng lại được coi là chuyện bình thường. Cùng là người Việt mà có tốt với nhau đâu.
Giống như chuyện bạo lực gia đình là chuyện quá phổ biến ở Việt Nam, nhưng nếu có ông chồng Hàn Quốc nào bạo hành vợ Việt thì lại gây căm phẫn trong dư luận. Cái tâm lý ấy khiến cho sự đánh giá trở nên thiếu khách quan và không chính xác. Nó khiến cái ác của bản thân nhỏ đi và của người khác to ra trong khi chính mình đáng bị lên án hơn nhiều.
Tổng thống Pháp François Mitterrand trong chuyến thăm Việt Nam năm 1993 đã muốn đến nhà nhạc sĩ Văn Cao vì bài Tiến Quân Ca làm ông nhớ đến La Marseillaise – Quốc ca Pháp. Chính phủ Việt Nam lúc đấy mới vội vã cấp cho Văn Cao một khoản tiền do ông đang sống trong cảnh quá tồi tàn.
Đảng đóng dấu ông là phản động chỉ vì ông lên tiếng đóng góp để đất nước tốt hơn. Nếu không có bài Quốc ca, lẽ ra ông phải đi tù ít nhất 15 năm. Bù lại, ông bị giam lỏng, trước cửa nhà luôn có công an ngầm canh gác. Đảng đã vô hiệu hóa Văn Cao suốt hơn 30 năm, đã bắt ông sống trong nghèo khổ, đã đày ông đi cải tạo lao động trên Tây Bắc trong tình trạnh sức khỏe kém, đã tìm mọi cách thay bài Quốc ca (nhưng không thành công vì chẳng có bài nào ra hồn).
Đáng chú ý, bài hát Tiến Quân Ca được Văn Cao sáng tác vào thời kháng chiến chống Pháp, nhưng Tổng thống Pháp không bận tâm chuyện đó, đến thăm chỉ vì mến cái tài. Đấy, người Pháp mà còn quý trọng người Việt hơn người Việt với nhau. Vậy mà tự nhận người Việt là vị tha, yêu chuộng hòa bình.
Người ta đã chỉ ra xã hội Cộng sản hiện tại nhiều mặt thua cả thời Pháp thuộc, ví dụ như tự do báo chí, giáo dục, đạo đức xã hội… Nghe tưởng chừng vô lý, nhưng Hong Kong hiện tại chắc chắn thua thời làm thuộc địa của Anh!
Thoạt qua, có thể đổ lỗi cho người Việt vì thích đánh nhau, dễ hận thù mù quáng nên không nhìn ra được cái tốt cái xấu, cái lợi ích lâu dài; nhưng rõ ràng cũng là người Việt nhưng ở thể chế Cộng hòa thì lại khá hơn hẳn. Việt Nam Cộng hòa chẳng đã lấy tên một ông Tây để đặt cho con đường ở trung tâm Sài Gòn để tưởng nhớ công lao tạo ra chữ Quốc ngữ đấy thôi. Rõ ràng họ trân trọng tri thức chứ không coi “trí thức là cục phân” như những người miền Bắc.
Có lẽ Văn Cao đã rút ra được một điều: thực dân Pháp có thể tốt, có thể xấu, có thể nửa tốt nửa xấu; nhưng nó có xấu, thì vẫn không xấu bằng chế độ Cộng sản!
Phi Cảnh (RFA blog)
Cái đám Ngụy Cock thì lúc nào chẳng bảo PAP là sư phụ, là thầy , nhưng dan VIET NAM ta thì không. Suốt từ 1857-1939 theo như nghiên cúu của thèng Anh British thì trong vòng 82 năm thèng PAP thống trị nuoc Viet Nam vói chieu bài là mang “KHAI SÁNG ” cho dân AnNam thì kết quả như sau:
britannica.com/place/Vietnam/Effects-of-French-colonial-rule
In 1939, for example, no more than 15 percent of all school-age children received any kind of schooling, and about 80 percent of the population was illiterate, in contrast to precolonial times when the majority of the people possessed some degree of literacy. With its more than 20 million inhabitants in 1939, Vietnam had but one university, with fewer than 700 students. Only a small number of Vietnamese children were admitted to the lycées (secondary schools) for the children of the French. Medical care was well organized for the French in the cities, but in 1939 there were only 2 physicians for every 100,000 Vietnamese, compared with 76 per 100,000 in Japan and 25 per 100,000 in the Philippines.
Đê anh Phét địch ra cho bọn Ngụy Cock hiẻu luon bằng tiếng Viet vì chúng mang tieng ỏ MẼO nhưng cực kỳ dốt tieng ANH.
Ví dụ, vào năm 1939, không quá 15% trẻ em trong độ tuổi đi học được đi học bất kỳ hình thức nào, và khoảng 80% dân số mù chữ, trái ngược với thời kỳ tiền thuộc địa khi đa số người dân đều biết chữ ở một mức độ nào đó. Với hơn 20 triệu dân vào năm 1939, Việt Nam chỉ có một trường đại học với ít hơn 700 sinh viên. Chỉ một số nhỏ trẻ em Việt Nam được nhận vào các trường trung học dành cho con em người Pháp. Việc chăm sóc y tế được tổ chức tốt cho người Pháp ở các thành phố, nhưng vào năm 1939, cứ 100.000 người Việt Nam thì chỉ có 2 bác sĩ, so với 76 trên 100.000 ở Nhật Bản và 25 trên 100.000 ở Philippines.
Đó là thèng ĐÊ CUÓC ANH viet’ về Thục Dân PAP đó nghen. Thèng NGUY COCK nào gân cổ lên cải là PAP khai sáng dân Annam mít đi nghe.
ròng rả 80 năm mà thèng PAP “khai sáng” làm cho dan Viet Nam ngu dốt tói 85%. Còn lại 15% là thành phần TAY SAI cho nên đuoc cho phep biét chử. Đó là đám NGỤY tổ, Ngụy Cha của máy thèng NGUY COCK TÀN DƯ hom nay đó.
Anh Phét mà nói cái chi là có dẩn chứng lịch sử từ các nguồn của chính bọn ĐE” CUỐC, khong thèm mang sách báo lich sủ của Viet Cong ch’ng anh ra đau nghen.
Cải đi máy thèng NGUY COCK già nua đần độn ngu dốt nhưng khoái lâm TAY SAI cho giặc.
Két cuọc của việc làm TAY SAI THEO GIĂC đó là ngày 30 tháng 4 năM 1975 ngày mà lam cho bọn NGUY COCK cực kỳ cay cú cho tói ngày đi đoan tụ vói DIÊM, THẸO. , heheheheh
Cái đám Ngụy Cock thì lúc nào chẳng bảo PAP là sư phụ, là thầy , nhưng dan VIET NAM ta thì không. Suốt từ 1857-1939 theo như nghiên cúu của thèng Anh British thì trong vòng 82 năm thèng PAP thống trị nuoc Viet Nam vói chieu bài là mang “KHAI SÁNG ” cho dân AnNam thì kết quả như sau:
https://www.britannica.com/place/Vietnam/Effects-of-French-colonial-rule
In 1939, for example, no more than 15 percent of all school-age children received any kind of schooling, and about 80 percent of the population was illiterate, in contrast to precolonial times when the majority of the people possessed some degree of literacy. With its more than 20 million inhabitants in 1939, Vietnam had but one university, with fewer than 700 students. Only a small number of Vietnamese children were admitted to the lycées (secondary schools) for the children of the French. Medical care was well organized for the French in the cities, but in 1939 there were only 2 physicians for every 100,000 Vietnamese, compared with 76 per 100,000 in Japan and 25 per 100,000 in the Philippines.
Đê anh Phét địch ra cho bọn Ngụy Cock hiẻu luon bằng tiếng Viet vì chúng mang tieng ỏ MẼO nhưng cực kỳ dốt tieng ANH.
Ví dụ, vào năm 1939, không quá 15% trẻ em trong độ tuổi đi học được đi học bất kỳ hình thức nào, và khoảng 80% dân số mù chữ, trái ngược với thời kỳ tiền thuộc địa khi đa số người dân đều biết chữ ở một mức độ nào đó. Với hơn 20 triệu dân vào năm 1939, Việt Nam chỉ có một trường đại học với ít hơn 700 sinh viên. Chỉ một số nhỏ trẻ em Việt Nam được nhận vào các trường trung học dành cho con em người Pháp. Việc chăm sóc y tế được tổ chức tốt cho người Pháp ở các thành phố, nhưng vào năm 1939, cứ 100.000 người Việt Nam thì chỉ có 2 bác sĩ, so với 76 trên 100.000 ở Nhật Bản và 25 trên 100.000 ở Philippines.
Đó là thèng ĐÊ CUÓC ANH viet’ về Thục Dân PAP đó nghen. Thèng NGUY COCK nào gân cổ lên cải là PAP khai sáng dân Annam mít đi nghe.
ròng rả 80 năm mà thèng PAP “khai sáng” làm cho dan Viet Nam ngu dốt tói 85%. Còn lại 15% là thành phần TAY SAI cho nên đuoc cho phep biét chử. Đó là đám NGỤY tổ, Ngụy Cha của máy thèng NGUY COCK TÀN DƯ hom nay đó.
Anh Phét mà nói cái chi là có dẩn chứng lịch sử từ các nguồn của chính bọn ĐE” CUỐC, khong thèm mang sách báo lich sủ của Viet Cong ch’ng anh ra đau nghen.
Cải đi máy thèng NGUY COCK già nua đần độn ngu dốt nhưng khoái lâm TAY SAI cho giặc.
Két cuọc của việc làm TAY SAI THEO GIĂC đó là ngày 30 tháng 4 năM 1975 ngày mà lam cho bọn NGUY COCK cực kỳ cay cú cho tói ngày đi đoan tụ vói DIÊM, THẸO. , heheheheh
Không có thằng ngoại bang nào thương dân mình. Tụi cs Vn nó là người Việt nó còn giết người Việt dã man hơn bọn ngoại bang , tụi pháp Chiếm Vn khai thác Tài nguyên chúng xây các công trình đường xá ,bệnh viện trường học, cầu cống phục vụ cho nhu cầu Chiếm đóng ,nhưng họ tranh đấu đem lại cho Vn từng tất đất với nhà Thanh trong phân định biên giới ,còn csvn thì nó nhượng bộ hết mức nên chúng ta mất phân nữa thát Bãn gốc bãi Tuc lãm ,mất bao nhiêu đất về tay Tàu chúng ém nhẹm , tóm lại chẳng có ngoại bang nào Tốt
“Thực dân Pháp tốt hay xấu ?”
Câu hỏi đủ cho thấy người hỏi có cái đầu óc thua con … bò 1 chút!
Một câu phê bình nghe tựa như chó hoang sủa trăng .
Câu hỏi quá thiểu năng nên câu phê bình phải chính xác vậy thôi !
Khi trà dư tửu hậu trong nhà, hoặc bên bàn nhậu với bạn bè người ta có thể đặt 1 câu hỏi như vậy để tạo sự tranh luận cho … vui. Còn đã bày đặt đăng lên chỗ Diễn Đàn thời sự, chính trị (trong đó có rất nhiều cộng tác viên có uy tín) thì dứt khoát đó là 1 câu hỏi ngu xuẩn.
Đầu thế kỹ 19 (khoảng năm 1820), thực dân Pháp bắt đầu thăm dò, gây hấn và khiêu khích triều đình nhà Nguyễn. Có những lúc Pháp thách đố, hạ nhục triều đình Minh Mạng. Năm 1858, lấy cớ cứu giáo dân Thiên Chúa Việt Nam nhưng dĩ nhiên là thực hiện mưu đồ xâm lăng, cai trị Việt Nam, Pháp đổ bộ tấn công Việt Nam lần đầu tiên (Đà Nẵng). Đến năm 1884, với hòa ước Pa Tơ Nốt giữa VN (đầu hàng) và Pháp, thực dân Pháp hoàn tất việc đánh chiếm và thành lập chính quyền bảo hộ khắp VN (và Đông Dương). Trong các trận đánh đó, quân Việt của triều Nguyễn đã hy sinh hàng chục ngàn người (dân số VN lúc đó khoảng 10-12 triệu). Cho đến khi VN tuyên bố độc lập nửa mùa vào năm 1945 thì đã có hàng chục ngàn kháng chiến quân VN chết dưới tay thực dân, dĩ nhiên trong đó có Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông trong VN QD Đảng và các nhà kháng chiến khác như Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định.
Trong khi cai trị VN, Pháp giết hoặc tù hoặc đày tất cả ai có ý muốn giành độc lập (2 cụ Phan, vua Hàm Nghi, Duy Tân, … là những người bị tù, bị đày lưu vong). Chúng cũng cho sản xuất, bán rượu và thuốc phiện để dân VN mê muội. Chúng xem dân VN như mọi, bọn nô lệ.
Đó chỉ là tóm lược vài cái “tốt nhất” của bọn Pháp.
Dĩ nhiên Pháp là 1 quốc gia có nền khoa học kỹ thuật cao nên họ xây dựng 1 số công trình mà đến tận bây giờ người Việt vẫn còn xử dụng. Họ xây dựng là để họ hưởng thụ và khai thác thuộc địa. Chớ họ có quan tâm gì đến số phận người Việt?
Vậy thì đủ biết thực dân Pháp tốt hay xấu. Chẳng có thằng thực dân nào là tốt với thuộc địa của nó cả. Nếu nó có chút trí khôn thì nó lẽ ra có thể đặt câu hỏi “Thực dân Pháp và cộng sản: kẻ nào xấu hơn?”
Nếu phải chọn sống với thực dân Pháp hay với cộng sản thì tôi sẽ chẳng chọn thằng nào cả. Tôi chọn sống với người Việt không cộng sản.
Không người Việt nào lại muốn mang ách thực dân Pháp tròng vào cổ Việt tộc cả. Vì vậy cho nên câu hỏi ” Thực dân Pháp” tốt hay xấu ?” thật là hay tuyệt. Nó gợi trí tò mò của bạn đọc DCV . Rốt cuộc là nội dung của bài viết cùng những ý kiến bốn phương cho thấy rằng Thực dân Pháp có thể tốt, có thể xấu, có thể nửa tốt nửa xấu; nhưng nó có xấu, thì vẫn không xấu bằng chế độ Cộng sản. Và rằng cái gọi là ” công trạng” đánh đuổi thực dân Pháp của đảng Cộng sản không những là đổ đáng vất vào cống rãnh mà nó còn mang lại bao nhiêu thảm họa cho Việt tộc.
Ước ao rằng bọn phản chiến và thiên tả Tây Phương có cơ hội cùng được đọc.
@ N.K. Nên
Ngắn, gọn và rõ ràng trong ý thức dân tộc. Hay !
Tôi chỉ thắc mắc sao không thấy tác giả Phi Cảnh ̣(RFA Blog) của bài viết này lên tiếng hay còn tìm cách đặt vấn đề cho thông minh hơn một chút ?
Đặt lai câu hỏi : Thực dân Pháp và Việt cộng ,thằng nào tốt hơn .
Tuỳ thuộc vào hệ qui chiếu, hay nói kiểu khác : tương đối.
Cũng còn tuỳ thuộc vào tác giả ,muốn chuyển tải cái gì .
Thiếu gì những tay bồi bút trong nước ,hay viết lươn lẹo
,cố ý xài thủ pháp nảy .
Chinh xác, nhưng ở diễn đàn này chỉ dành cho bọn bán nước cầu vinh, coi thực dân Pháp là cha mẹ, coi ‘Mỹ là đế giày” chứ không phải là đế quốc.
Hoan hô sự dũng cảm của Nguyễn Kim Nên dám nói lên sự thật.
Những đứa chó nào đội đít da trắng, mũi lõ đế quồc Liên xô lên đầu thờ ? Những đứa chó nào lừa bịp, xô đẩy dân tộc làm lính đánh thuê cho bọn đế quốc đầu sỏ Trung- Xô ? Những đứa chó nào phản quốc dâng biển đảo cho bọn đế quốc Tàu cộng ?
Khi Lenin qua đời, Hồ chí Minh viết trên tờ báo Pravda của đảng CS Liên Xô, số ra ngày 27/1/1924 ,: “Khi còn sống, Người là cha, là thày, là đồng chí và cố vấn của chúng ta. Nay Người là ngôi sao dẫn đường đưa tới cách mạng xã hội. Lênin sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Người bất tử . ”
Khi Stalin qua đời, phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng sản Tố Hữu làm thơ :
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Trong thư đề ngày 06-6-1938 gửi Lenin, Hồ chí Minh viết: “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích .” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập . Sách của đảng cộng sản Việt Nam).
Tổng bí thư đảng Cộng sản Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” .
Sáng ngày 21.9.1958, Nguyễn-Khang, Đại sứ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tại Trung-quốc, đã gặp Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa và đã chuyển bức công hàm sau đây :
Thưa đồng chí Chu Ân-lai,
Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa,
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.
Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa trên mặt biển.
Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
PHẠM VĂN ĐỒNG
Ừ nhỉ ,trên diễn dàn này cũng có khối đứa chuyên thọc gậy
bánh xe ,rình mò cắn trộm rồi lại rúc vào chỗ cũ
Tởm .
Đã là giặc thì không có chuyện ai coi chúng là cha mẹ cả. Đã có những khúc ngoặc của lịch sử. Biến cố đi cùng với cơ hội, tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Bọn bán nước cầu vinh thì đã có “Bác”, Phạm Văn Đồng ở đời trước với văn kiện hẳn hòi. Hiện tại thì đám giòi bọ con cháu đang tiến hành “công cuộc giải phóng dân tộc” với mấy cái đặc khu cho Tàu tới 99 năm. Rõ ràng là vậy, thế mà bọn thiểu não vẫn xem “Bác” và đảng là vầng thái dương, hơn cả tổ tiên, ông bà/cha mẹ mình thì mới thiệt là tởm. Pháp là tuy đám thực dân, nhiều di sản mà chúng để lại còn có thể dùng, còn có thể học hỏi. Di sản của bọn Việt cộng thì là gì ngoài những cặn bã và nọc độc? Quỷ mà ôm “bàn thờ”, đòi yêu nước thì phải đợi bà Cát Hanh Long sống lại vậy. By the way, đề nghị đồng chí yêu cầu “họ hàng nhà ta” bớt việc đu bám vào gót giày của thực dân và đế quốc trong thế kỷ 21 để tiếng nói của đàng mềnh có chút híu giá trị. Trời đày nên sau nhiều năm muốn kiếm một tên có “óc”, dạng đỉnh cao trí tuệ, để xem con bò trở thành tiến sĩ như thế nào thì đụng hàng ngay!
Nhiệt liệt hoan hô sự dũng cảm của đồng chí.
Chào đoàn kết
Thực dân Pháp có thể tốt, có thể xấu, có thể nửa tốt nửa xấu; nhưng nó có xấu, thì vẫn không xấu bằng chế độ Cộng sản .
” Bác” Hồ đã từng bị đế quốc Anh giam cầm ra sao?
Dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, Hồ chí Minh viết cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch ” trong đó có thuật lại thời gian bị giam cầm trong nhà tù của Anh quốc như sau:
“Mỗi tuần hai lần, chúng cho ông ăn thịt bò với cơm trắng. Thật là một bữa tiệc sang!….Những buổi bị đưa đi hỏi cung là những lúc nghỉ ngơi khoái nhất ở trong tù. Một là được ra khỏi xà lim một lúc, cái xà lim nghẹt thở, tối om và hôi hám. Hai là vì bọn trùm mật thám thường hỏi cung ông, mời ông hút thuốc lá Anh “.
Và khi bị ốm,“Ông có được cái giường tốt và được ăn cơm tây. Ông nói: “Cả đời chưa bao giờ Nguyễn được ăn uống sung sướng như thế này “.
Cũng may cho HỒ là không bị nằm trong diện học tập cải tạo như NGUỴ QUÂN NGUỴ QUYỀN , không thì đến cả hài đón của hồ cũng bị GHẼ , và với tật nghiện hút thuốc thì lá bầu râu bắp chắc phải hàng tạ mỗi tháng
Tự do báo chí, tự do ngôn luận thời Pháp thuộc và cộng sản ngày nay ra sao?
Thời Cộng sản :5/4/15 JB. Nguyễn Hữu Vinh : Ở Việt nam, báo chí phải thuộc các tổ chức, cơ quan của nhà nước quản lý và xuất bản mà thôi, điều đó được xác định bằng phát biểu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi cho rằng không để cho báo chí tư nhân xuất hiện.
Nhà báo Lê Phú Khải ( ở Việt nam): Ở Việt nam, làm gì có tự do báo chí, báo chí hoàn toàn là của quốc doanh do nhà nước sở hữu, cái gì vừa lòng nhà nước thì họ đăng , còn cái gì không vừa lòng nhà nước thì thôi.
Thời Pháp thuộc, sử gia Pierre Brocheux : Báo chí quốc ngữ phát triển từ báo thông tin thành báo chí chính luận và cũng nhanh chóng biến thành báo chí tuyên truyền, thậm chí còn đăng những lời yêu sách. Nhiều bài viết còn kêu gọi độc giả biểu tình, làm việc này hay việc kia, ký kiến nghị… Hiện tượng này cũng nhanh chóng lan ra miền Bặc
Vẫn theo nhà sử học Brocheux, ở Nam Kỳ, nhiều người còn đặt mua được báo L’Humanité của đảng Cộng Sản Pháp và nhận được qua đường bưu điện.
« Người ta có thể thấy trong những tờ báo chính luận đầu tiên bằng chữ quốc ngữ , một số bài viết dịch lại từ tờ L’Humanité. Đây là trường hợp của tờ Tiếng chuông rè (La Cloche fêlée) của Nguyễn An Ninh. Sau đó còn có bản dịch của luật sư Phan Văn Trường về « Tuyên ngôn đảng Cộng Sản » và nhiều bài báo trên tờ L’Humanité.
Nhà tù thời Pháp thuộc và cộng sản ngày nay ra sao?
Trung tướng Cộng sản Trần Độ : Nếu nhà tù Pháp mà như nhà tù bây giờ thì bọn tớ chết hết rồi, làm sao mà vượt ngục được, làm sao còn sống đến hôm nay?
Giáo sư Hoàng Minh Chính : Nhà nước Cộng sản luôn tuyên bố rằng chủ nghĩa xã hội dân chủ gắp một triệu lần chủ nghĩa tư bản nhưng thực tế cho thấy, chế độ hiện nay không bằng một phần của chế độ phát xít Hitle thời xưa…
Ngô Đức Mậu (cháu nhà cách mạng chống Pháp Ngô Đức Kế) và là một đảng viên cộng sản kỳ cựu, đã từng nhiều năm sống trong ngục thất Lao Bảo hồi Pháp thuộc, đã tả nỗi đau khổ trong ngục thất cộng sản: ( Trong ngục thất thời Pháp thuộc) những lúc bị giam giữ trong buồng riêng cô quạnh, rét mướt, đau khổ, những anh em thường an ủi nhau: củng cố lòng tin để chịu đựng ngược đãi, củng cố lòng tin để sống… Còn ở tù hiện nay (cộng sản), nó *khác nhau xa. Ở tù đế quốc, bị hành hạ bằng thể xác nhưng tinh thần lành mạnh được an ủi, khoan khoái… Còn ở đây (tù cộng sản) thì sao? Chúng tôi bị dày xéo cả thể chất lẫn tinh thần.
Nguyễn Văn Tăng- bị tù 15 năm dưới thời Pháp, 8 năm dưới thời Ngô Đình Diệm, 6 năm dưới thời Nguyễn Văn Thiệu – Khi bị nằm trong nhà tù Lê Văn Duyệt đã thố lộ : Tôi chỉ mơ được trở lại nhà tù của Pháp hồi trước.
Frantz Fanon trong Les damnés de la terre ̣(1961) viết về tâm lý trong chế độ thuộc địa đã phân tích: đám dân bị đô hộ chỉ mong muốn được sống như ông chủ thực dân của họ. Cộng sản Việt Nam đã làm đúng y như vậy.
Tất cả vấn đề lả cái tâm thức nô lệ ̣đã hoành hành trên ̣đất Việt từ 1884 đến nay.
Ông/ bà phải nói rõ là cộng sản đã làm đúng với cái ý thức muôn thuở của người VN: đó là họ sẵn sàng làm nô lệ cho người Việt chứ không để mang tiếng là làm nô lệ cho ngoại bang. Điều này không phải bắt đầu từ thế kỷ 19.
5/5
Vậy mà trong forum này có người nói “thời kỳ đô hộ đã chấm dứt”
Cái tâm lý nô lệ còn trong tâm thức của người Việt… nó tồn tại lâu lắm, riết rồi như một đặc tính dân tộc, buồn.
Ông bà có lối nói chuyện không ngay thẳng, suy luận rất là bốc đồng dẫn đến cái kết luận khiến người khác không cần thiết phải bỏ công để tranh luận. Bây giờ thì tôi chỉ muốn hỏi ông / bà 2 câu, trả lời hay không thì cũng là lần cuối trong vấn đề “tàn tích”:
1. Ông bà đang cởi truồng và viết bằng tiếng nôm đấy phỏng?
2. Người Việt đang “gìn giữ” bao nhiêu cái “tàn tích” của người Hoa?
Để trả lời ông câu thứ nhất
Dạ không phải Alexandre de Rhodes đâu ạ, Francisco de Pina là người Bồ Đào Nha. Nhưng động cơ cũng không khác gì ông kia đâu, HỌ CÓ NHU CẦU TRUYỀN ĐẠO.
Câu thứ 2 thì quả thật tôi không trả lời được, ví dụ như tô hủ tiếu ở Sài Gòn có
” bị” gọi là tàn tích? Sự giao thoa văn hóa diễn ra một cách tự nhiên, không dùng súng đạn thì không gọi là tàn tích thưa ông.
Một phụ nữ bị hiếp, thằng khốn nạn vô tình đụng phải điểm G, vậy là bãi nại cho nó à thưa ông? CỐT LÕI VẤN ĐỀ VẪN LÀ THỰC DÂN, thằng khốn nạn kia vô tình hay cố ý đụng điểm G nhiều lần thì bản chất nó vẫn là khốn nạn.
Xin lỗi ông và diễn đàn vì những từ ngữ không hay, có lẽ chúng ta đã đi quá xa về quan điểm của từng người. Tôi chỉ muốn bám sát tiêu đề của bài viết ” Thực dân Pháp tốt hay xấu”
Còn cộng sản thì đừng so sách họ với loài người
1 lần nữa cảm ơn ông và diễn đàn đã tốn thời gian, cảm ơn ban biên tập Đàn Chim Việt
Coi bộ anh này hổng rành tiếng Việt gì cho lắm.
Bàn loạn kiểu này ,coi như … huề .
Nếu so sánh giửa thực dân Pháp và chế độ CSVN hiện nay, thì chúng ta có thể thấy tuy họ đô hộ VN, họ đã khai thác nhưng họ không lấy của VN một tất đất nào dem về Pháp và con gởi một số trí thức qua Pháp du học,để về kiến thiết VN.
Họ không cướp đất cướp của người dân VN, học sinh, sinh viên đi học không đóng tiền, không phải lo lót cô thầy như dưới chế độ CSVN hiện nay…các bạn có đồng ý không??
như vậy đủ thấy khác biệt giửa hai chế độ….
Không điều gì có thể biện minh cho ” lòng tốt” của thực dân Pháp hết, những điều họ làm tại Việt Nam đều hướng đến việc khai thác, cướp bóc tài nguyên và nhân lực của Việt Nam. Chúng ta không phải là thuộc địa di dân của họ, chúng ta là thuộc địa khai thác nên cái “thành tâm” xây dựng của họ chỉ là sản phẩm phụ của đường lối thực dân độc ác mà thôi.
Hồ Chí Minh và con cháu họ thì không còn gì để nói, di sản của họ để lại rất có thể sẽ tận diệt dân tộc Việt.
Không ai biện minh gì cả. Cái này gọi là “biết người biết ta”, thay cái mồm bằng cái đầu.
oh ” Chúng ta là dòng giống Gaulois”!!! Không phân biệt đâu là văn minh phương tây, đâu là chế độ thực dân? Nguyền rủa Cộng Sản thì nhiều người làm rồi, dẹp nó đi càng tốt nhưng đừng tôn thờ by-product của thực dân để lại trong thời cai trị, nó gợi nhớ một thời kỳ đen tối và nhục nhã nếu còn một chút tự tôn dân tộc. Dẹp nó đi thì tuyệt, nhưng sẽ xây thêm mấy cái giống Tử Cấm Thành để thờ phượng ông nội phương bắc của tụi nó. Chửi thì quý vị cứ việc chửi, nếu có quyền tôi sẽ phá hết những tàn tích đô hộ, kể cả Ngọ Môn, ơi sao mà nó giống Tử Cấm Thành đến vây?
Chân thành cảm ơn ban biên tập Đàn Chim Việt
Dẹp những cái đó .Phá tan những thứ đó .Có đảo ngược
được lịch sử rằng VN đã là thuộc địa của Pháp hay không ?
Chả có ai tự hào mình là một dân tộc nô lệ cả . Pháp đến
VN với để đô hộ . Có cái gì nó mang đến VN mà không phải
là “by product”. Vì nó là Pháp cho nên những thứ “by product”
đó ,thứ nào cũng có chữ ký của văn minh Pháp . Anh tách
riêng biệt chúng ra bằng cách nào ?
Ngọ Môn nào mà do thực dân Pháp xây dựng ?
Tôi nghi ngờ cái kiến thức lịch sử VN của anh lắm ?
Anh là người nước nào vậy ?
Chúng ta đang bàn về ” nô lệ” nên tôi mới đề cập đến cái Ngọ Môn giống Tử Cấm Thành.
Lẽ ra không có sự tranh luận về bài viết nhảm nhí này.
1- Tiêu đề không phản ánh nội dung
2- Không thể so sánh chế độ thực dân với lũ cuồng sát cộng sản
Nếu có so sánh thì nên so sánh thuộc địa của những thực dân khác và cách đối xử với thuộc địa khi họ phải trả lại độc lập.
” Mẫu quốc sẽ trở lại với đàn con Đông Dương” Đó là lời của De Gaulle khí tái chiếm Đông Dương lần thứ 2.
Người Việt Nam nghĩ gì?
Đang ở nhà Tây ,anh đề pa đi ăn cơm Tàu một cái rột, hổng
thèm mở si-nhan . Nói một hồi nữa ,chắc tui phải đi cưới
dzợ Nhựt quá .
Có nhiều điểm tui cũng không đồng tình với tác giả của
bài viết trên ,nhưng nó cũng không đáng bị liệt kê vào
loại nhảm nhí . Có lẽ tác giả viết như vậy để làm nổi
bật chủ ý ,chủ đích của bài viết .
Nói chuyện kiểu huề vốn ,lươn lẹo như thế nầy ,bàn loạn
chi thêm cho mệt . Tội ác của thực dân Pháp gây ra đã chấm
dứt kể từ ngày thằng Pháp trở về Tây . Còn tội ác của bọn Việt
Cộng thì đang diễn ra hàng ngày và sẽ còn tiếp tục trong tương
lai dai dẳng . Hậu quả của sự cai trị của thực dân Pháp không
có nhiều ,bên cạnh đó họ cũng để lại một số “di sản” còn dùng
được .Khách quan mà nói ,cái di sản mà thực dân cố gắng dàn
xếp để để lại cho VN là cái xã hội miền Nam không cộng sản,
thoát khỏi cái bàn tay khốn nạn của Hồ chí Minh suốt mấy chục
năm trời .
Pháp là một ngoại bang ,vào VN với chủ nghĩa thực dân,khai
phóng. Nếu chỉ bóc lột ,ăn cướp mà không kiến tạo được gì,thì
dân VN cũng đành cam chịu và oán trách bọn Phú lang Sa mà
thôi. “Di sản” của thực dân để lại ,đáng lẽ dược coi như nền
tảng để xây dựng VN lại từ đầu ,thì đám Hồ chí Minh tàn phá
hết kể cả vật chất lẫn tinh thần. Phá hoại đến tận cùng xương
tủy,không thể kiến tạo lại một thứ chi cả.
Tội ác của thực dân Pháp lúc nào cũng ghi nhớ ,còn tội
ác của Việt cộng đang hoành hành ,để sau này lịch sử
lên án .Thì quả là đánh con rắn độc đã chết ,tha cho con
rắn độc đang sống,sau này để lịch sử lên án. Không biết
sau này có còn “lịch sử” hay không nữa ?.
Coi vậy chớ thực dân Pháp còn tốt hơn lũ đầu trâu
mặt ngựa Hồ chí Minh và đám con cháu gấp ngàn
lần .
Thực dân Pháp Tốt hay xấu ? Hảy so sánh con đường lên Đàlạt.Một con đường phải đi qua đèo ngoạn mục,phát xuất từ Phan Rang,do Pháp làm.. Con đường thứ 2 do VC làm đi từ Nha Trang.Con đường nầy tuy ngắn hơn con đừờng của Pháp,nhưng lại là con đường của kẻ “học chưa tới “đi làm đường !! Lý do không tính được tầm-nhìn-thấy ở mổi khúc quanh,cho nên tài xế bên nầy nhìn tài xế bên kia,khi phát hie5n thì quá muộn : dễ gây tai nạn. Các khúc quanh quá gần,vừa hết khúc quanh nầy là tiếp nối khúc quanh khác ,gây hiệu ứng cộng-hưởng giao động,làm người ngồi trên xe dễ chóng mặt,buồn nôn…Chưa nói các lane quá hẹp,không có chổ tránh khi xe muốn vượt. Nói tóm lại,không có một tý nào mang tính kỷ thuật con đường ở vùng cao. Nhìn 2 con đường của 2 chế độ. Chế độ nào ngu dốt thì biết ngay !!
Lại thêm một người nhận giặc làm cha.
Ừ! Ông Phi Cảnh nầy thiệt là…bậy bạ.
Thực dân Pháp với…trình độ xấu, đểu như vậy chỉ nhận nó làm…con thôi.
Muốn lên chức… cha phải đểu cỡ…bác Hồ.